Dà, trông bức ảnh, đọc còm của các cụ, em nhớ lại câu chuyện "thày bói xem voi". Em đồng cảm với cụ XPQ rằng thấy 1 tấn bi kịch tuyệt vời xứ thiên đường, từ những người liên quan trong bức ảnh đến những người tham gia còm:
Với người trong ảnh:
- Người (thằng) trộm chó đã bị (được) đánh chết, bi kịch ở cuộc sống không bản lĩnh, không lối thoát, chết bất đắc kỳ tử ở nơi đầu đường xó chợ. Có thể là độc ác, nhưng cũng có thể là sự giải thoát cho người đó. Nếu coi là độc ác thì chưa kịp khắc cốt ghi xương đã chết, nếu coi là giải thoát thì còn chửa kịp cám ơn các ân nhân của mình;
- Cô gái, bi kịch ở chỗ người thân bị chết mà không biết ai là thủ phạm, mà nhìn ai cũng có thể là thủ phạm. Cho dù người thân của mình là kẻ khốn nạn, đã vắt hết nước mắt của mọi người trong gia đình nhưng khi chứng kiến người thân bị chết như vậy vẫn không khỏi xót xa, đành rằng trong thâm tâm vẫn có sự nhận thức rõ ràng rằng có thể từ đây cuộc sống gia đình mình sẽ thay đổi: bình yên hơn vì bớt đi 1 gánh nặng (tiền bạc hoặc tâm lý) hoặc sẽ vất vả hơn nếu cả gia đình sống dựa vào nguồn thu nhập đó;
- Người dân làng (lỡ tay) đánh chết người trộm chó thì nhiều vẻ! Cánh thanh niên choai choai hả dạ vì được xả láng 1 bữa, le lói hy vọng từ ngày mai làng mình sẽ nổi tiếng, trai làng khác ko dám đến tán gái làng, đi làng khác tán gái không thằng nào dám động đến lông chân
Người chững chạc hả cơn giận mất chó, mất đồ bấy lâu nhưng thon thót lo âu vì chỉ sợ mình có thụi nó 1 quả, đá nó 1 cái, lỡ có thằng nào quay được hay chụp được mà đưa CA thì mỏ ***
Người mất chó thì hả hê vì con chó nhà mình được đền đáp xứng (quá) đáng nhưng cũng lại lo mai này CA gọi lên gọi xuống, chẳng làm ăn được gì
Người không đánh, không mất thì le lói hy vọng từ nay trộm đạo nghe tiếng làng này là không dám đến nữa
Với người không trong ảnh:
- Người còm chết là đáng vì lý do abc... phần nhiều phẫn nộ vì coi con chó là tài sản, là người bạn ... thì đương nhiên đúng
. Tuy nhiên bi kịch ở chỗ bản thân con chó nếu nuôi đúng quy định, ra đường phải có người đi cùng, đeo rọ *** và có xích thì chắc ít khi bị trộm. Đấy là chưa kể lý do thả ra cho đi vệ sinh - MK, đường làng/phố là bộ mặt của làng/phố chứ là cái WC chó nhà các vị đấy à!
Với những trường hợp có người đi cùng mà vẫn bị câu mất thì lúc đó được gọi là "cướp chó"và hoàn toàn đáng bị trừng phạt. Đấy là chưa kể mọi việc đã có pháp luật, pháp luật xử chưa nghiêm thì phải theo trình tự kiến nghị sửa đổi pháp luật
(theo cái trình tự đó có khi đến khi em với các cụ xuống lỗ cả rồi mới sửa xong
);
- Người còm không đáng chết vì lý do xyz ..., phần lớn coi mạng người là quý giá, mọi việc đã có pháp luật, không coi mạng mình bằng con chó ... cũng khá bi hài! Em không nói các cụ đạo đức giả, nhưng rõ ràng tình thương mà đặt nhầm chỗ là tội ác với những hoàn cảnh đáng thương khác (trừ khi các cụ là hiện thân của Thích Ca với tình thương bao la). Coi mạng người là quý giá, mọi việc có pháp luật lo nên mới có tình trạng cướp giật ko ai thèm cử động 1 ngón tay, cháy nhà ko ai xách 1 xô nước, thấy tai nạn ko ai động tay vào... Bao giờ bản thân hoặc người thân của các cụ bị rơi vào hoàn cảnh đó, lúc đó mới nói nhé! Còn pháp luật á? Bao giờ thằng nghiện đầu ngõ nó chôm đồ nhà cụ (bẻ gương chẳng hạn), cụ báo CA, vài hôm nó lại về, lại bẻ gương tiếp mà các cụ vẫn giữ được bình tĩnh đi qua nhà nó ra CA phường để báo thì mới nói nhá!
- Bi hài nhất có lẽ là các cụ còm tốt nhất là không nên ăn thịt chó hoặc đừng nuôi chó
Cái tâm lý yếm thế từ đâu nó ngấm vào mà nảy sinh ra cái ý nghĩ ngộ nghĩnh như vậy? Vì trộm chó mà ko nuôi chó thì vì trộm điện, điện giật thì đừng dùng điện, đừng sản xuất điện nữa
Đơn giản nhất là vì trộm gương thì đừng đi ôtô nữa
Con chó có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta: kẻ đầy tớ trung thành (con ko chê cha mẹ khó - chó ko chê chủ nghèo, ko phải bọn đầy tớ khẩu hiệu đâu nhá
), lại là món ăn khoái khẩu hoặc 1 tài sản kha khá với những gia đình nghèo. Riêng xét về khía cạnh tài sản, nếu bạn ở thành phố và theo đuổi văn minh phương Tây, con chó là bạn về tinh thần, nhưng là 1 tài sản nhỏ so với tài sản của các cụ: các cụ mua con chó 10tr thì tài sản của các cụ chắc phải hàng tỷ đồng - con chó chiếm chưa đến 1% tài sản. Tuy nhiên ở nông thôn, theo văn hóa Việt thì con chó chỉ là đầy tớ, ăn mứt và khi cần thì bị bán hoặc làm thịt. Con chó ở nông thôn giá chỉ 1-2 triệu đồng, nhưng so với giá trị tài sản và thu nhập của người nông dân thì đó lại là 1 con số cực kỳ ý nghĩa. Thay vì mất 1 cái gương xe ôtô, hãy tưởng tượng các cụ mất 1 chiếc SH hoặc cả chiếc ôtô, em sợ bắt được thằng trộm tại trận, các cụ chả cấu đầu làm bóng đá, rút ruột làm dây phơi, móc gan ra ăn sống, moi tim ra làm mắm í chứ
Dà, em có mấy hũ sắn trong người, chém ẩu có gì các cụ gạch đá nhẹ tay