Cũng khó nói lắm các cụ ạ, nhà em có con chó nuôi gần 10 năm, khôn và trung thành lắm, u em coi nó chả kém gì em đâu ạ! Rồi một hôm, lúc chập choạng tối, u em cho nó đi vệ sinh. Bất ngờ có hai thằng trộm chó nó phi xe máy ào qua, tròng vào cổ con chó và kéo lê đi trên đường. U em chỉ biết khóc khóc mếu mếu nghe tiếng con chó rên rỉ trong đau đớn và những vệt máu và da rớt lại trên đường. Lâu nay chúng ta quen tách bạch hai khái niệm mạng chó - mạng người mà quên mất đối với một số gia đình, con chó có khi nó còn thân thiết và trung thành với chủ hơn ối loại bất nhân ngoài kia đấy ạ. Nhà cháu lúc đó, giá như mà có túm được bọn đó thì cũng phang tới bến luôn nhưng mà đập chết nó thì chắc cũng không dám nghĩ đến, thậm chí, có thời gian nó bắt nhiều chó quá, dân đã phục sẳn cây sào để chặn đường bắt nhưng sợ lỡ có mệnh hệ nào với nó nên cũng đành để nó chạy. Túm lại, vụ này có trách dân cũng khó, vì tâm lý đám đông mà, lúc đó chỉ cần mỗi người một quả đấm cũng có thể chết người rồi, cũng không thể trách luật vì chẳng ai có thể phạt tù một thằng trộm chó thật nặng được (trừ khi nó gây ra hành vi nghiêm trọng), càng không thể trách người Việt Nam vì lỡ thích món cầy tơ, túm lại mấy chú ăn cắp vặt và cẩu tặc nên tự biết quý trọng mạng mình đừng để đến lúc rồi người ta lại bẩu mạng người không bằng mạng chó.