[TT Hữu ích] Bạn đồng hành

Trạng thái
Thớt đang đóng

Firetruck

Xe đạp
Biển số
OF-142537
Ngày cấp bằng
19/5/12
Số km
19
Động cơ
363,990 Mã lực
Nơi ở
938 A7, đường A, KCN Cát Lái, quận 2, Tp. HCM
Website
www.firevietnam.com
Cũng định không cmt nữa nhưng đây cũng là lần cmt cuối của em trong thớt của cụ.
Chuyện của cụ hấp dẫn một phần do cụ đưa ra từ đầu là nhũng trải nghiệm của cụ nên em mới thấy có vấn đề, còn nếu chỉ là truyện thì chắc em k bao giờ phải cmt như thế này.
Tuy nhiên em nghĩ cụ khá dũng cảm khi đưa nhân vật tôi (H) phản diện đến như thế, hoặc bây giờ suy nghĩ của tuổi trẻ khác hơn (Nếu cụ cùng tuổi với nhân vât H thì em hơn cụ vài tuổi). Em nghĩ khi người viết đặt tên nhân vật của mình là tôi khiến cho người đọc có cảm nhận là bản thân ngừoi viết thì dù nhân vật có phản diện thế nào thì cũng đưa đến cho người đọc lý do để có thể thông cảm, cụ đã cài lý do để nhân vật H làm mà cụ nghĩ là có thể thông cảm được, nhưng em thấy khó chấp nhận vì cụ thử nghĩ xem, thằng bạn thân vừa nói với H những điều như vậy mà H không mảy may suy nghĩ vẫn có thể làm được những điều tiếp theo với BH ngay tại văn phòng thì em nghĩ H thực sự là vô cảm, không phải hình mẫu của H mà cụ xây dựng từ đầu truyện. Em cũng thấy xót xa cho ông Bảo chẳng khác gì nuôi ong tay áo, giặc ở ngay trong nhà mình mà không biết. Sau những chuyện như thế này mà ông ấy còn coi H là bạn được thì quả là ngừoi quá độ lượng.
Em thì không biết gì văn cả, ngày xưa em có thích đọc truyện, nhưng lâu rồi cũng không còn được hưởng cái thú vui đó nữa. Nhưng em nghĩ văn là đời và đời là văn. Cụ cũng đã từng nói nếu không trải nghiệm thì khó mà viết được, tuy nhiên trải nghiệm như thế nào là đủ thì chắc không phải ai cũng biết được.
Dù sao cũng cảm ơn cụ đã viết một truyện mà lâu lắm em lại đọc.\
Chúc cụ có sức khỏe để tiếp tục viết ra những truyện hay nữa.
Em nhận thấy nhân vật H. của những cung đường Tây Bắc đã qua đời, kể tư khi chia tay KV về Hanoi. Câu chuyện nên dừng ở đấy thì hơn, phần còn lại nên đưa vào 1 thớt khác, "Hậu bạn đồng hành" chẵng hạn.
Giờ chỉ còn một nv H. khác đang vật vờ mộng du mà thôi... ko còn cái hồn của những ngày đầu nữa.
 

Firetruck

Xe đạp
Biển số
OF-142537
Ngày cấp bằng
19/5/12
Số km
19
Động cơ
363,990 Mã lực
Nơi ở
938 A7, đường A, KCN Cát Lái, quận 2, Tp. HCM
Website
www.firevietnam.com
Cụ cảm nhận thấy thế là đúng. Nó là hai mảng khác nhau. Khi đi khỏi cái thành phố, đứng giữa đất trời con người ta mơ mộng hơn, nó như một sự trốn chạy khỏi cuộc sống xô bồ. Còn khi về lại đối mặt với cuộc sống thực tại thì... Cả hai cái mình nói nó đều THẬT :(
Em không bàn đến chuyện thật hay hư cấu ở đây, cái chính là cụ muốn gửi gắm gì vào trang viết của mình?
Nếu là để trải lòng mình, có lẽ cụ chưa cân bằng hay chưa định hướng đc cuộc sống bản thân? Các mục tiêu và kết quả cụ nhận đc dường như ngẫu nhiên đưa đến mà ko có sự chủ động của cụ? Cụ đang đặt những bước chân vô định?
Nếu là để phản ánh cuộc sống hiện tại xung quanh cụ, thì hình ảnh Mr. H mà cụ xây dựng nên đấy nhằm nói lên điều gì? Em không tìm thấy nét chính của Mr. H qua từng trang viết, có chăng là những tự sự có quá nhiều mâu thuẫn cụ ah. Mr. H. có thể lăng mạ vợ mình như vậy? và để làm gì chứ? Mr. H. đã mặc nhiên thừa nhận và hành động theo cái "thỏa ước" giữa 2 vc rồi kia mà? v.v...
Hay còn điều gì khác chưa đc thể hiện? Em lại chờ cụ vậy... :)
 

cuky99

Xe buýt
Biển số
OF-53935
Ngày cấp bằng
30/12/09
Số km
754
Động cơ
457,504 Mã lực
Hiện thực khách quan nhé, những lúc trước, không lúc nào thớt của cụ chủ dưới 200 nick online cả. Nhưng, càng về cuối, giọng văn càng kém, thớt chỉ trên dưới 100 người xem thôi.

Em nói vậy, cụ Hoàng X đừng tự ái. Mặc dù, trên dưới 100 cũng là tuyệt vời rồi.

Kết cấu truyện lúc đầu rất hay, nhưng càng về cuối càng nhạt. Điều này thể hiện rõ sự non tay của tác giả.

Kết thúc sẽ rất nhạt, vì tác giả cố tạo ra tình huống phức tạp, lăn lộn, đắng cay nhưng thực sự càng tỏ ra nguy hiểm thì càng lỗi.

Thực lòng, cụ nên chuyên toán không nên viết văn.

Đọc các cháp của cụ, thực lòng, em thương cụ nhiều hơn là trách cụ. Cụ muốn viết, muốn thể hiện khả năng viết, nhưng viết đâu phải là ai muốn cũng được.

Khen vì cố gắng, nhưng đành phải khen thôi, cố gắng lên cụ Hoàng X.

Nói vậy nhưng không phải vậy, cụ cứ viết nhé, càng viết càng tiến bộ, nhưng tuyệt đối không nên theo cách viết đang thể hiện, càng viết càng lỗi.
Nói thật với cụ nghe cái giọng commt của cụ thì cái thớt này chẳng qua cứ đập vào mắt cụ rồi cụ ngứa mồm phải lên giọng dậy đời cứ như nhà phê bình văn học "chiên nghiệp" ấy. Em thì nghĩ cụ ngày nào cũng ngồi chỏng ra để chờ chap mới của cụ HX đấy. Cụ cho rằng tác giả "văn non" , "chuyện nhạt" rồi lại còn chế diễu "tỏ ra nguy hiểm". Cụ thử làm một thớt để các OFers mở mắt thấy đc cái tài viết văn tinh tế, cái "tay già"... mà cụ chê bai cụ HX đi!!! Mượn giọng văn cụ em thấy cụ còn quá nguy hiểm là khác. Nói 1 vài câu mang tình bình luận để góp cái vui (được mấy trống canh) thì được, chứ còn đến mức này thì nhảm rồi.
 

aduwadu

Xe đạp
Biển số
OF-60289
Ngày cấp bằng
29/3/10
Số km
12
Động cơ
442,120 Mã lực
Trình em kém, Mời cụ "Chủ tịch hội đồng cải chết bỏ" vào xử lý ca này nhé!! :))
[( Hiện thực khách quan nhé, những lúc trước, không lúc nào thớt của cụ chủ dưới 200 nick online cả. Nhưng, càng về cuối, giọng văn càng kém, thớt chỉ trên dưới 100 người xem thôi.

Em nói vậy, cụ Hoàng X đừng tự ái. Mặc dù, trên dưới 100 cũng là tuyệt vời rồi.

Kết cấu truyện lúc đầu rất hay, nhưng càng về cuối càng nhạt. Điều này thể hiện rõ sự non tay của tác giả.

Kết thúc sẽ rất nhạt, vì tác giả cố tạo ra tình huống phức tạp, lăn lộn, đắng cay nhưng thực sự càng tỏ ra nguy hiểm thì càng lỗi.

Thực lòng, cụ nên chuyên toán không nên viết văn.

Đọc các cháp của cụ, thực lòng, em thương cụ nhiều hơn là trách cụ. Cụ muốn viết, muốn thể hiện khả năng viết, nhưng viết đâu phải là ai muốn cũng được.

Khen vì cố gắng, nhưng đành phải khen thôi, cố gắng lên cụ Hoàng X.

Nói vậy nhưng không phải vậy, cụ cứ viết nhé, càng viết càng tiến bộ, nhưng tuyệt đối không nên theo cách viết đang thể hiện, càng viết càng lỗi.)]


Theo Tôi thấy
Chúng ta đọc truyện và viết cảm nhận tùy thích, gia cát dự vô tư....
Nhưng không nên nói giọng khích bác, bài xích động chạm đến Tác giả. Tác giả bỏ công sức, thời gian viết truyện cho chúng ta đọc dù hay hoặc có thể không hay các bạn có thể đọc, có thể không. Không ai ép.
Đây là diễn đàn chung ai cũng có thể thể hiện trình của mình và nếu muốn thì nên thể hiện bằng cách lập hẳn một Topic riêng không nên như tác giả của
[( đoạn trích )] trên đây.

Tôi có vài ý như vậy mong Anh Em ủng hộ

 

gago69

Xe lăn
Biển số
OF-1969
Ngày cấp bằng
16/10/06
Số km
11,174
Động cơ
-69 Mã lực
Nơi ở
Hàng Chiếu
Sao mà em ghét và thấy dị ứng với mấy cái CÒM vớ vẩn về đạo đức và lối sống thế không biết nữa, tại sao trước khi đưa ra các nhận xét, nhận định của mình mấy cụ đấy không thử nằm "vắt tay lên trán" mà suy ngẫm xem cuộc đời mình đã sống được bao nhiêu, cuộc đời mình đã hòa vào cái "đúng" và "sai" được mấy nỗi chứ !

Như em đây cảm nhận thì bản thân em còn tệ gấp vài lần nhân vật H trong chuyện của cụ (theo cái hướng comments của vài cụ Ofers) nhưng em có nhận thấy là mình tệ đâu cơ chứ, vì nếu em thấy em sai - em tệ thì em đã ứ sống như vậy rồi !

Ngay từ khi mở thớt cụ chủ đã nói là viết để các cụ đọc và trải nghiệm theo những cách tư duy khác nhau, vì vậy em thấy tác giả đã thành công khi xây dựng được nhân vật chính theo hướng đa diện, các độc giả đã cảm nhận được, đã hòa mình được với từng nhân vật của câu chuyện để rồi cùng sống được với câu chuyện của tác giả, những hỷ nộ ái ố có cả và xuất hiện theo từng giai đoạn của các chap, vậy là tác giả đã thành công khi lột tả được hai mặt của nhân vật, của câu chuyện còn gì, còn nếu như cụ chủ thớt mà viết không đạt thì mấy cụ tự cho mình là thiên tài về văn học ấy đã chả đọc nghiến ngấu từng câu từng chữ để rồi đến đây không chịu nổi được cái cảm giác chẳng ai biết mình là "thiên tài" cả nên mới nhảy vào mà nhận xét với thái độ hằn học với tác giả như vậy (bởi lẽ ra chỉ nên nhận xét và ném đá về nhân vật" thì các cụ ấy lại tỏ ra quáng gà nên ném nhầm vào tác giả !

Kể cả trong trường hợp tác giả viết về chính cái Tôi của mình thì em cũng thây rất kính trọng và ngưỡng mộ vì cụ ấy đã dám nói thật, nói đúng về mặt trái của cuộc sống - của con người mình. Điều mà các cao thủ bàn phím cũng ứ dám, hoặc tối mắt mà không nhìn được chính bản thân mình !

Riêng cá nhân em, thú thật là em thấy mình hơi ghen tỵ với nhân vật chính tý thôi (và cá nhân em thì lại hoàn toàn ủng hộ cách tư duy và ứng xử của nhân vật này)
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Trong luc chờ đợi em phọt một đoạn lên cho các cụ/mợ chém tý.
ps: nếu Cụ chủ thấy phiền pm, em xoá đi nhé.

Chap xx
Cuộc gặp định mệnh.


- Anh qua ngay quán cafe x nhé, em đợi. - KV lạnh lùng nói qua điện thoại.
Giọng em có vẻ lành lạnh, với linh cảm đàn ông, tôi có cảm giác như đã có chuyện gì xảy ra. Không đợi cho tôi nói câu gì, em đã dập máy.
Có việc gì thế nhỉ, sao em lại gọi tôi và lúc này, và tại sao cuộc điện thoại chỉ đủ để em truyền đạt thông tin em muốn, mà ko cho tôi nói điều tôi cần, hơi phân vân, nhưng kệ. Tôi uot khỏi OF, save nốt chap "Bạn đồng hành" đang typing dở (lỡ hứa với Tim, với Loc123, với Sim, với mấy fan rồi, nhưng KV vẫn quan trọng hơn). Gập máy tính, tôi mở cửa định khất hẹn ăn tối với BH, nhưng ko thấy em đâu. Bấm máy đt cho em, chỉ thấy tiếng chuông mà ko thấy bắt máy. Em đi đâu tầm này nhỉ, uh... Gọi thêm cuộc nữa vẫn thấy ko nghe máy. Hơi phân vân, tôi đành nhắn tin cho em, thông báo tối nay tôi có buổi gặp đột xuất với lũ bạn học ĐH, nợ em bữa ăn tối sang tuần sau. Tiện tay tôi nhắn tin cho QT, nói tối nay tôi ko về ăn tối, phải đi công tác gấp, chắc về muộn, hoặc mai mới về, để nó đỡ phải nấu cơm. Ghé qua phòng sếp TA, định báo tôi đi ra ngoài có chút việc, nhưng cũng ko thấy Sếp đâu.

Ra khỏi thang máy, phi con drim lên khỏi tầng hầm mà chẳng thấy BH hay QT nhắn lại. Đang mải suy nghĩ, chợt có con Fortuner rẽ cắt đầu, làm tôi phanh dúi, phanh dụi, con Tun sau khi rẽ phi ầm ầm như đi lĩnh tiền mã lực cuối năm, tôi chỉ nhìn thoáng thấy logo OF limit. Lẩm bẩm, chắc lại cho mượn xe, hay bán xe ko bóc logo, hoặc "thằng ... mất dậy"... hazz. Nhưng trong đầu vẫn vấn vương sao hôm nay in ắng thế nhỉ. Rút điện thoại đưa lên mũi gạt một phát (đố các cụ, em dùng đt gì), lướt tìm số của thằng Bảo. Cố gọi cho nó đến lần thứ ba, mà thằng bạn ko bắt máy. Lạ thật, bình thường mà tầm này chỉ đến chuông thứ hai là nó đã bắt máy và tuôn ra một tràng rồi. Nó đi đâu nhỉ.
Thôi kệ, dù anh Un có sắp đánh chị Pak, tôi cung dek quan tâm, sắp được gặp em rồi. Nghĩ đến mùi thơm tự nhiên từ cơ thể em (cái này, em đọc thấy bảo hàng ngàn người phụ nữ mới có một người, mà người gần nhất sử sách chép lại là Tây Thi, bên nước lạ), nhớ đôi môi mềm và thơm như môi trẻ đang bú sữa mẹ... Tăng ga, tôi lao đi trên con Drim chiến... KV, anh đang đến đây.
Dù đường đông, cuối cùng tôi cũng đã đến đầu phố, chợt thấy một mợ đi con pâysi, mặt bịt kín như niza, lao đến vèo từ "nhà lao động", vòng ra đến tận giữa đường mới rẽ, làm cho mấy người tý đâm vào mít nhau. Theo sau là một anh beo béo, bụng hơi phệ đi con eblét, phi ầm ầm ra đi về hướng ngược lại, chắc vội về đón con hay quẹt thẻ ra vào đây. Cám cảnh, nhưng nó cũng làm tôi trở về mặt đất, là tôi đang đi đến nơi mà lo biết cái gi đang đợi mình.

Tôi đi từ từ qua quán. Một con cam, xe của "đầu bóng", đỗ ngay cửa quán. Cẩn thận tôi đi qua quán để quan sát, nhưng vì kiến trúc của quán thiết kế, chỉ có thể quan sát từ trong ra, nên tôi ko nhìn thấy gì. Tôi rẽ vào ngõ nhỏ phía bên trên, một dẫy nhà "lao động", đang phân vân có nên kinh doang món này ko, thì tôi giật mình khi nhận thấy con sotina trắng quen thuộc, và con mer của sếp TA đỗ nối đuôi nhau bên lề.
Có việc quái gì đang diễn ra thế nhỉ!
Tôi dừng xe bên cạnh xe BH, sờ lắp caphô, lạnh, chứng tỏ em đã đến lâu rồi. Tiến lên sờ lắp caphô con mer, vẫn còn ấm, TA chắc vừa đến.
Châm điếu "thăng long đệ nhất", tôi bấm đt cho BH, em vẫn ko nghe máy.
KV calling... vừa vòng xe ra đường thì KV gọi.
- Anh đây, anh sắp đến, sốt ruột quá à, ko nhịn thêm được sao. - Tôi giả giọng bỡn cợt.
- Anh đến ngay đi, sao lâu thế, mọi người đang đợi rồi. - Lạnh lùng KV đáp lời.
Tút tút, em đã dập máy.
Deb, what the hell is going on!

Tôi dựng xe, cầm vé của chú bảo vệ, đi thẳng vào trong quán. Hôm trước vì trời tối nên ko nhìn rõ, nhưng hôm nay thấy quán này rộng thật, Tuy nhiên cửa ra vào chỉ có một cánh duy nhất, chiếm được cánh của này thì bên trong có chạy vào mắt.
Xe thằng Bảo, con wave của thằng Bảo được để phía bên trong, hơi khuất, nếu ko để ý chắc khó nhận thấy.
Tôi lùi lại cánh cổng, lấy viên đá nhỏ, chèn vào khe cổng sát bản lề, nếu ko bỏ viên đá ra thì đó đóng được cổng (còn chèn làm gì, các mợ đoán xem).
Hít một hơi thật sâu, châm điếu thuốc, tôi lững thững đi vào mà vẫn ko quên đảo mắt xung quanh xem có gì bất thường hay không.
Mải quan sát, tôi đi qua lối dẫn vào và chợt khựng người khi nhìn thấy những người đang ngồi quanh chiếc bàn ngay gần sân khấu, chính là cái bàn hôm trước tôi và QT ngồi.
Mọi người dừng trao đổi khi thấy tôi. P, ngồi đầu bàn, kế bên trái là KV, bên phải là BH và QT ngồi quay lưng lại.
Tôi vẫn tự hào là quick mind, nhưng đúng thật là ngay lúc đấy tôi ko hiểu cần làm gì, nên làm gì và phải làm gì!!!
- Anh qua đây ngồi đi. - vẫn là QT nhanh nhẩu.
- Uh... Sao mọi người lại có mặt ở đây đông đủ thế. Mọi người biết nhau hết rồi chứ, có cần anh giới thiệu không! - Bằng một câu bông đùa, tôi đã lấy lại sự tự tin và phong cách cần có. Kệ đã, đã thế này rồi, cứ từ từ rồi tính.
Tôi tiến lại chiếc bàn mà những người đã, đang và sẽ thân thiết với tôi đang ngồi. QT kéo cái ghế, ra dấu ý nói tôi ngồi xuống đó. Nhưng vị trí đó cách biết so với những người còn lại, nó như tách tôi ra khỏi mọi người.
- Sao mình ko qua bàn kia ngồi cho rông nhỉ. - Tôi chỉ ra chiếc bàn tròn, gần ngay lối ra. - Chỗ đấy ngồi rộng và thoải mái hơn. - Tôi đề nghị. Và chủ động đi về phía đó.
- Thế cũng được.- KV lên tiếng. Em cũng chẳng buồn nhìn tôi.
Làm như vô tình, nhưng tôi cố sắp xếp để ngồi giữa QT và BH. Vì tôi biết, BH sẽ sẵn sàng để cho dao đâm xuyên qua em trước khi chạm vào tôi. Còn QT, nó cũng sẽ báo tôi ngay khi biết tôi gặp nguy hiểm. Còn P, có lẽ vị trí phù hợp nhất lúc này là đối diện. KV, thì nên ngồi cách ra một chút, cho an toàn.
Không thể là sự vô tình!
- Đen đá, ko đường. - Tôi gọi (hôm nay chắc phải thanh minh nhiều, nên gọi đen đá cho nó mát). Tranh thủ lúc mọi người đang sắp xếp chỗ ngồi và kêu thêm đồ uống. Tôi nói cần đi WC.

Vòng ra đằng sau, tôi lượn qua phòng nằm ngay sát sau sân khấu. Cửa phòng hơi hé mở, tôi lặng lẽ tiến sát tới. Nhìn vào bên trong, tôi thật sự bất nghờ khi nhận ra những người đang có mặt trong căn phòng, họ đang nói chuyện gì đó rất tập trung, nên ko biết sự có mặt của tôi.
TA, Bảo, "đầu bóng", và một người mà làm tôi suýt kêu lên kinh ngạc khi ngồi cùng những người này: MINH!
(thôi Cụ chủ sắp phọt chap mới rồi, em tạm dừng không lạc mạch, còn nội dung cuộc gặp gỡ, diễn biến thế nào, tuỳ các cụ/mợ)
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 78

Tôi nhận thấy cơ thể Bảo Hân run lên từng chập, người em chủ động ép chặt vào người tôi, hơi thở trở nên ngắt quãng.. Mỉm cười như thể đạt được mục đích tôi khẽ đẩy em ra một chút, tay tôi vén ngang mái tóc của em.

- Hì! Anh có định làm gì đâu! Anh chỉ muốn chào buổi sáng với em bằng một nụ hôn thôi mà. – Tôi trêu em

Bảo Hân ngượng nghịu ôm chặt lấy tôi, ép sát thêm chút nữa đầy tỉnh càm.

- Anh làm em phải tô son lại rồi đây này.
- Vậy mai em em đừng tô son nữa nhé – Tôi nháy mắt
- Èo! Sao thế được – Bảo Hân nhăn mũi
- Hì. Em không cần thế đâu, anh muốn có vịt ngọt của mùi dâu tây trên môi em. – Tôi cười hì hì trêu Bảo Hân.

Khi Bảo Hân khép cửa lại và ra ngoài tôi đoán chắc em sẽ chạy ngay vào phòng vệ sinh mà tô lại son môi cũng như chải lại mái tóc đang có vài sợi lệch của mình. Tôi bình thản ngồi xuống bàn và dồn tâm trí vào những đống hồ sơ trước mặt.

Công việc quả là thú vị, được tính toán và kiểm soát những dự án thế này làm tôi trở nên phấn khích, tôi thấy mình như là một người quan trọng vậy, cái ham muốn được làm thôi thúc khiến tôi làm việc mãi tới tận gần trưa, chỉ đến khi sếp Anh vào phòng và tỏ ra rất hài lòng với tiến độ của tôi thì tôi mới dừng lại.

- Vậy là được gần 1/3 rồi nhỉ? Cậu làm việc hiệu quả lắm – Sếp tươi cười.
- Cái này cũng đơn giản mà sếp, nó đúng vào sở trường của em – Tôi cười
- Đầu tuần nhận được bây nhiêu thế này thì cuối tuần khéo lại thêm một cuộc chiến tranh nữa nhỉ? – Sếp nháy mắt

Tôi cười hì hì. Quả đúng vậy, càng nhiều cái phát hiện ra thì việc giải trình khiến cho mấy ban quản lý cộng với các bộ phận liên quan sẽ mệt nghỉ thôi, dù sao thì tôi vẫn chưa thấy điểm sáng nào cả trong cái mấy cái này, có vẻ như đêm tối vẫn còn dài lắm mà cái chúng tôi cần là giải pháp và thời gian.

- Cậu nghĩ thế nào về tình huống xấu nhất sắp tới? – Sếp Anh đột nhiên trầm tư hỏi.
- Em cũng không biết, thực ra chúng ta đang lâm vào thế rất rắc rối... – Tôi thở dài.
- Đúng vậy, tôi vừa nhận báo cáo của phòng tài chính, mọi chuyện không có tiến triển gì cả.
- Có vấn đề hả sếp?
- Ngân hàng vẫn chưa cho chúng ta vay, tình trạng tồn kho hàng khiến họ cảm thấy bất an, và họ cũng nghe phong thanh việc chúng nguồn vốn lưu động của ta gặp vấn đề
- Nhanh thật – Tôi lầm bẩm
- Ừ! Chúng ta chỉ kỳ vọng vào việc bán dự án, mà việc này khá mông lung.
- Còn cách nào không nhỉ? – Tôi như tự hỏi chính mình.
- Chưa biết được, việc này..

Tôi thở dài. Cảm thấy hơi bất lực.

- Trưa cậu rảnh không? Đi ăn cùng tôi.

Sếp Anh mỉm cười quay sang hỏi tôi, và tất nhiên là tôi không thể từ chối.
Ngồi trên con Merc của sếp tôi cảm thấy thư thái và êm ái, dù sao thì Merc nó hơn đứt con xe cũ của tôi mà tôi đã bán.

- Cậu thích Merc không? – Sếp đột nhiên hỏi.
- Ngồi vậy thì em thích, nhưng nếu ngồi ở vị trí anh thì em thích Bim hơn – Tôi cười.
- Ừ! Haha – Sếp cười

Sếp Anh giờ trong mắt tôi không còn vẻ lạnh lùng và khoảng cách như ngày đầu nữa, khá thoải mái và vui vẻ.

Lúc này điện thoại của tôi lại đột nhiên có tin nhắn, , chẳng lẽ là của.... tôi bật mở ra xem nhưng không phải. Tin nhắn của vợ tôi.

Vợ: “Tôi đã chuyển 150tr là 1 nửa số tiền tiết kiệm vào tài khoản riêng của anh. Anh kiểm tra nếu chưa nhận được thì báo tôi”

Tôi nở trên môi một nụ cười lạnh. Sòng phẳng gớm, tôi nghĩ. Dù sao thì chúng tôi cũng đi đến bước đường cùng rồi, lại đang hết tiền nữa, may thật.

Sếp anh hơi ngó tôi cái rồi lại tập trung vào lái xe.

- Hình như cậu có gì đó không vui? – Sếp hỏi nhỏ
- Không có gì đâu sếp, chuyện linh tinh ấy mà.
- Ừm. – Sếp hơi thở dài.

Tôi chẳng nói gì, chỉ càm thấy lòng trống rộng và cổ họng khô khốc.

- Tôi thường không quan tâm đến chuyện riêng của người khác nhưng hình như Chiến có biết cậu.
- Tôi không quen anh ta – Tôi lạnh lùng
- A

Sếp Anh hơi bật ra tiếng nhỏ trong cổ họng rồi im lặng quan sát vẻ mặt của tôi. Chắc hiện giờ vẻ mặt tôi hơi đanh lại nhưng tôi cũng chẳng thể làm nào khác hơn, tôi nhìn chăm chăm vào phía trước như một kẻ bất cần đời.

Sếp im lặng dẫn tôi đi gặp một người bạn. Anh này được sếp giới thiệu tên là H, trùng với tên tôi nhưng là một chuyên gia đầu ngành về tài chính, nói là bạn nhưng hơn chúng tôi tới gần 20 tuổi.

- Các anh đã nghĩ tới phương án cổ phần hóa chưa?

Ông ta nói khi nghe sếp Anh nói xong về tình trạng công ty. Tôi và sếp Anh ngớ người khi quay ra nhìn nhau.

- Nhưng cổ phần hóa thì phải định giá, rồi phải minh bạch hóa thông tin, rồi... thường thì người ta cổ phần hóa khi cần vốn rót đầu tư chứ để tránh... thì.. – Tôi ngập ngừng.
- Tôi đâu nói lên sàn đâu, chỉ cần các anh xin được cơ chế cho phép cổ phần hóa công ty và chọn đối tác chiến lược tôi có thể giới thiệu cho các anh vài mối. Việc này đối với Tiến Anh tôi nghĩ là quá dễ - Ông ta quay sang nhìn Tiến Anh mỉm cười.

Tiến Anh trầm ngâm một lúc rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, chúng tôi ngồi ăn cơm và uống cafe không thề đả động gì đến công việc nữa. Riêng việc này tôi nghĩ Tiến Anh khá giỏi, anh ta hỏi ông H từ việc con du học cho đến chọn ngành rồi cả việc vợ ông ấy và ông H nên ăn gì để giữ sức khỏe nữa.

- Việc cổ phần hóa sếp nghĩ sao? – Tôi hỏi khi chúng tôi lên xe đi về công ty.
- Không nghĩ nữa – Sếp lạnh nhạt.

Tôi im lặng không nói gì nữa. Chúng tôi về công ty thì cũng mới chỉ có 2h hơn. Bảo Hân nhìn chúng tôi mỉm cười, khẽ nháy mắt với em một cái tôi lại chui tọt vào phòng mình.

Buổi chiều buồn và cũng mất hứng làm việc, tôi ngồi chịu trận đành nhắn tin cho Bảo Hân qua skype, mặc dù em ngay ở ngoài cửa phòng tôi

Tôi: “anh thèm cafe :)
Bảo Hân: “em pha anh ra ngoài lấy nhé”
Tôi: “mang vào phòng cho anh đi”
Bảo Hân: “Không, sợ lắm”
Tôi: “Sợ gì chư” – Tôi trêu
Bảo Hân: “Còn hỏi nữa, mà trưa nay em ăn cùng anh Bảo”
Tôi: “Sao? Có chuyện gì không?”
Bảo Hân: “Chẳng có gì, nhưng trông anh ấy buồn lắm”
Tôi: “Bảo nó buồn à? Chuyện gì em biết không?”
Bảo Hân: “Em không biết, anh ấy chẳng nói gì”
Tôi: “Hay tại nó thích em nhỉ?”
Bảo Hân: “Chắc không phải đâu..”
Tôi: “Em nghĩ Bảo biết chuyện anh em mình không?”
Bảo Hân: “Chắc không biết, mà nếu biết cũng chẳng sao”
Tôi: “Em không sợ ư?”
Bảo Hân: “Có gì mà em phải sợ chứ?”
Tôi: “Anh có vợ rồi” – Tôi type dòng này thản nhiên
Bảo Hân: “Em không cần biết, mà người đó không phải là vợ anh”
Tôi: “Sao em lại nói thế? Vợ thật đấy” – Tôi nhoẻn cười
Bảo Hân: “Nếu là vợ sẽ không bao giờ như thế..”
Tôi: “Nhưng vẫn là vợ anh”
Bảo Hân: “Vợ hay chồng, chỉ là một cái tên gọi, cái quan trọng thì anh và chị đã không còn” – Bảo Hân vẫn đang typing.
Tôi: “Em tự tin vậy sao?” – Tôi ngắt ngang.
Bảo Hân: “to live is to fight mà anh” – Bảo Hân ngừng gõ đợi tôi trả lời xong mới type dòng này, kèm theo là một biểu tượng mặt cười.
Tôi: “Vậy em muốn làm vợ anh không?” – Tôi hỏi

Tôi thấy trên màn hình máy tính Bảo Hân cứ đang typing rồi lại dừng, rồi lại typing, rồi lại dừng.. Sau rồi em nói:

Bảo Hân: “là vợ cũng được, không cũng chẳng sao, chỉ cần anh quan tâm đến em là đủ rồi”

Tôi bật cười, gõ lại dòng trả lời Bảo Hân:

Tôi: “Em ngây thơ quá, nhưng anh thích em vì điều đó” – Sau rồi tôi gõ tiếp
Tôi: “Anh không hứa làm cho em hạnh phúc đâu”
Bảo Hân: “Hạnh phúc là do con người ta tự cảm nhận, không phải cố làm là được, em đang hạnh phúc rồi”

Bảo Hân trả lời tôi rất nhanh làm tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó hối lỗi, chỉ một chút thôi rồi qua thật nhanh, đàn bà luôn là thế mà, lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi..

Bảo Hân: “tối nay anh rỗi không?” – Bảo Hân hỏi
Tôi: “Anh bận mất rồi, để mai đi”
Bảo Hân: “Anh bận gì thế?”
Tôi: “Em hỏi làm gì, thôi anh làm việc đây” – Tôi lạnh lùng.
Bảo Hân: “Ừm, anh làm việc đi”

Có vẻ cảm nhận có vẻ gì đó cam chịu trong lời này nhưng mà thôi mặc kệ, cũng đơn giản, đàn bà thường thế với người đàn ông đầu tiên của đời họ, không lạ bởi vì tôi đã quá quen rồi.

Buổi chiều khi vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty thì có điện thoại của Quỳnh Thy, tôi dừng lại bỏ mũ bảo hiểm ra nghe vì nghĩ có chuyện gì đó.

- Aloo! Quỳnh Thy à
- Vâng! Em đây... – Giọng Quỳnh Thy tự nhiên nhỏ lại
- Sao thế? Có chuyện gì mà gọi cho anh – Tôi cười

Quỳnh Thy im lặng một lúc lâu, tôi thấy hơi ngạc nhiên với con bé này, sau rồi nó nói độp ra một câu ròi tắt máy luôn.

- Anh mở mail ra xem, em gửi trong đó rồi.

Tôi thừ người ra trước câu úp mở của Quỳnh Thy, điện thoại này thì không thể xem được tôi ngẫm nghĩ liệu mình có nên không vì ra khỏi cổng công ty rồi, chút nữa lại gặp Khả Vân nữa.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng tôi tặc lưỡi quay trở lại cơ quan, mở cửa bước vào phòng mình. Chú bảo vệ hơi lạ khi nhìn thấy tôi.

- Cháu vào lấy tài liệu – Tôi mỉm cười.

Tôi mất một lúc mở máy tính lên, tay hơi run run khi thấy bức mail mà Quỳnh Thy gửi cho tôi, bức mail với tựa đề “gửi anh”

Tôi lặng lẽ click mở hộp mail lên.

“Gửi Anh

Thật khó nghĩ là em không biết nên gửi bức mail này cho anh không? Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì tới em cả nhưng trên danh nghĩa anh là một người mà em rất quý em vẫn phải thấy mình có trách nhiệm gửi cho anh.

Có thể anh nghĩ em là đứa nhiều chuyện, có thể anh nghĩ em là kẻ lắm lời nhưng em vẫn phải cho anh biết.

Anh còn nhớ lần trước em đã nói với anh điều gì về Khả Vân không, em nói cô ấy không tốt, lúc đó anh đã không nghe em, em đã mất thời gian để tìm hiểu lấy bằng chứng, anh cứ click theo đường link ở dưới mà tự mình tìm hiểu.

Link:

Đừng giận em”

Tôi yên lặng nhớ lại những gì tôi và Khả Vân trên chuyến đi Hà Giang, như một giấc mơ vậy, rồi lúc em và tôi cùng song ca bài “như đã dấu yêu” nữa, tất cả mờ ảo như làn sương trước mắt, đẹp đến lạ lùng. Cả cái cảm giác khi tiếp xúc với da thịt mát rượi của em, hôn lên đôi môi hình trái tim ngọt ngào của em, cảm xúc được bình yên khi bên em..

Lặng lẽ một mình trong phòng tối, tôi click vào đường link mà Quỳnh Thy gửi. Màn hình web hiện lên một thứ mà tôi cảm thấy ghê tởm, cảm giác lúc đầu biến mất nhường chỗ cho cái máu nóng đang chảy rần rật trên người, tim tôi như thắt lại đau đớn.

Mất hơn 1h đồng hồ tôi phải xem đi xem lại đến chục lần. Mỗi lần là lại thêm một lần đau đớn, đến độ khi tôi không còn cảm giác gì nữa tôi nhấc máy lên gọi Khả Vân.

- Em nghe đây, hi hi – Khả Vân cười vui vẻ.
- Em đang ở đâu đấy? có rảnh không? – Tôi cố gắng giọng vui vẻ
- Em đang ăn cơm cùng gia đình thôi, anh lại nhớ em à? – Câu cuối Khả Vân khúc khích cười rồi nói rất nhỏ?
- Ừ! Em qua chỗ này nhé, để anh nhắn tin
- Ơ? Qua luôn à anh
- Ừ - Tôi nhếch mép rồi tắt máy

Tôi qua cái nhà nghỉ gần nhất công ty rồi nhắn tin cho Khả Vân, sau đó tôi tắt máy chẳng buồn làm gì nữa, chỉ vắt tay lên trán mà suy nghĩ.

Tôi làm thế này có đúng không nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy tức giận đến như thế với một cô gái mới quen chứ? Hừ! Liệu có đáng không? Sao tim mình lại đau đến thế này?

Không lâu sau Khả Vân bấm cửa phòng tôi. Khả Vân diện một chiếc juip trắng ngắn và một chiếc áo phông đơn giản, trông em nhỏ nhắn và trong sáng như một cô gái 17 vậy.

Tôi thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy em trong bộ dạng trẻ trung như vậy nhưng rồi hình ảnh từ cái trang web mà Quỳnh Thy gửi cho tôi hiện lên rõ mồn một khiến mắt tôi đỏ ngầu. Khả Vân vừa mỉm cười chưa kịp mở miệng thì tôi đã lao vào bế thốc em lên, vùi đầu vào ngực em mà hít hả mùi hương quen thuộc. Khả Vân vui vẻ khúc khích cười.

- Anh này hư quá, lại giở trò dê kìa – Giọng nói trong như nước suối của em cất lên thích thú
- Ừ! – Tôi hét lên và vứt Khả Vân mạnh xuống giường
- Ui da

Khả Vân hơi nhăn nhó sau cú vứt mạnh, em ngạc nhiên nhìn tôi lạ lẫm, chắc trong đầu em phải hiện ra nhiều câu hỏi lắm, chẳng thốt nên lời.

Tôi chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của mình, mắt tôi nhìn em chằm chằm đầy thích thú, em như con thỏ non vẫn chưa biết mình sắp thành mồi của con sói già như tôi. Ngước ánh mắt ngây thơ nhìn tôi em lẩm bẩm:

- Anh hôm nay lạ quá..

Tôi mỉm cười lạnh lẽo không trả lời, đôi mắt tôi như con thú hoang dã nhìn ngắm em, chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng được vứt bỏ, tôi lao vào em ngấu nghiến.

Khả Vân sợ hãi trước hành động của tôi, em quằn quại như muốn chống trả, muốn đẩy tôi ra khỏi người em.

Nhưng mà em nhỏ bé như thế thì làm sao chống trả nổi tôi, một con thú khát máu đang say mồi, tôi thích thú nhìn em sợ hãi, đôi môi run rẩy của em như muốn nói ra điều gì mà lại không thể. Hai tay tôi tuột chiếc áo phông ra khỏi người em, tôi giật mạnh chiếc áo ngực cũng bung nốt. Người em giờ đây hiện ra trước mặt tôi hoàn hảo với làn da trắng ngần, cặp ngực vừa phải nhô cao.

Vội vàng lấy hai tay che ngực trước cặp mắt hau háu của tôi đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, Khả Vân mặt tái dại lắp bắp..

- Anh... anh.. anh định làm gì..
- Làm điều mà em muốn anh làm.

Tôi cười lạnh, một tay đã luồn xuống dưới váy mà giật nốt chiếc quần nhỏ đang bao bọc lấy vùng cấm cuối cùng của người con gái.
 
Chỉnh sửa cuối:

Original Car

Xe hơi
Biển số
OF-165340
Ngày cấp bằng
6/11/12
Số km
190
Động cơ
348,680 Mã lực
Chào bác HoangX
Phải nói rằng đọc chuyện của Bác cháp đi phượt Hà Giang với KV rất hay nhưng chap sau em "no table"
Bác đã khắc họa được nhân vật chính H mà 90% man Việt Nam thấy được một phần mình trong đó
Bác đã tạo cho nhân vật chính H một "vỏ bọc đường" và " hoàn cảnh perfect"
Khi bỏ cái vỏ bọc đường và xóa đi cái hoàn cảnh thì nhân vật chính " Bình thường"
" Tiên trách kỷ hậu trách nhân";
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực
Chào bác HoangX
Phải nói rằng đọc chuyện của Bác cháp đi phượt Hà Giang với KV rất hay nhưng chap sau em "no table"
Bác đã khắc họa được nhân vật chính H mà 90% man Việt Nam thấy được một phần mình trong đó
Bác đã tạo cho nhân vật chính H một "vỏ bọc đường" và " hoàn cảnh perfect"
Khi bỏ cái vỏ bọc đường và xóa đi cái hoàn cảnh thì nhân vật chính " Bình thường"
" Tiên trách kỷ hậu trách nhân";
Haizzz!

Mỗi người đều có cái mặt nạ của mình tùy từng hoàn cảnh, thậm chí đôi khi họ tưởng là cái mặt nạ đó chính là mặt mình, chỉ đến khi những cơn mưa làm tan cái mặt nạ đó đi thì họ mới có thể nhận ra bộ mặt thật của chính mình.

Em chỉ biết thở dài thôi :-<
 

thichlanhich

Xe tăng
Biển số
OF-154773
Ngày cấp bằng
30/8/12
Số km
1,252
Động cơ
362,260 Mã lực
Em cứ đoán mò từ đầu đến giờ, em đã từng "cùng" 1 em tên là KV được share trên 1 trang web, nhưng bg mới biết đó là KV của cụ, thật không ngờ sự việc lại hi hữu đến vậy. haizzzzzz
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Em cứ đoán mò từ đầu đến giờ, em đã từng "cùng" 1 em tên là KV được share trên 1 trang web, nhưng bg mới biết đó là KV của cụ, thật không ngờ sự việc lại hi hữu đến vậy. haizzzzzz
Cụ hơi bị "trần tục hóa" nhân vật đấy! Cụ vẫn tin có một em KV như trong chuyện à? Cụ chủ đang tiểu thuyết hóa một con người ngoài đời, người mà "có thể" cụ ấy đã gặp để kể câu chuyện mà cụ ấy đã trải qua, có phần thật và phần hư cấu. Chứ đời thực, vừa xinh, vừa ngoan, vừa giầu, lại còn trinh, lại có ăn học... túm lại là "hoàn hảo", thì nó lấy m.ẹ anh X rồi, đâu đến phần "lãng tử". Do hoàn cảnh, em đã từng gặp những người, có khi chỉ cần một phút bên em rồi tắt hẳn (em ví hơi quá), nhưng khi biết việc người đó đã làm (làm gái chưa hẳn đã hết thuốc nhé), thì thật có chót rồi, chắc phải đi rửa lại mấy lần.

Em có thắc mắc muốn hỏi các mợ: ai trong số mấy cô đã xuất hiện yêu anh H nhiều nhất và thật lòng nhất nhỉ! Còn anh H, thì em biết yêu ai rồi, Cụ chủ nhỉ... :-|
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Cụ HoangX ngắt đúng cái đoạn em đang thích, em thích cái đoạn cởi thế này ạ:
Trong ánh đèn vàng mờ ảo, nàng nằm đó bộ đồ lót ren đỏ mỏng manh càng làm nổi bật thêm làn da trắng muốt mịn màng, mát lạnh như 1 tấm lụa, làm tôi lao vào nàng như 1 con hổ bị bỏ đói lâu ngày...
Chẹp chẹp... ực...

Thấy bẩu là muốn gì thì thường là ngược lại, như em gầy muốn béo, thấp lại muốn cao lên tý. Nhưng em thích làn da dám nắng hơn. Mợ mợ Ngọt mong da trắng à! Còn về mầu, Mợ chú ý, dưới ánh đèn mầu vàng, thì underwear mầu đỏ sẽ ko nổi nhé, nó sẽ trở thành sẫm, mợ lên chọn mầu khác đi. Còn nếu ko tin, em có thể kiểm chứng hiện trường cùng.

Em thì thích đoạn cởi thế này!

... Sau khi cánh cửa phòng khép lại, tôi nhẹ nhàng bấm chốt (đề phòng có kiểm tra còn kịp mặc đồ). ƯH bẽn lẽn ngượng ngùng ngồi ghé bên mép chiếc giường trải ga trắng tinh (lần đầu dẫn vào đây cho có tý lịch, hơn củ, buốt hết cả ruột, lần sau về nhà em luôn cho lành, đỡ sợ liên ngành). Hai chân khép chặt, mặt cúi gầm, tôi cảm tưởng còn nghe thấy cả tiếng tim em đập (éo m.ẹ, ko biết hồi hộp kiểu con mồi hay thằng đi săn nhỉ :-s). Mở tủ lạnh lấy chai nước đưa cho em, "Cám ơn anh", - em lí nhí. "Em uống đi, anh đi tắm nhé", "Vâng" (sốt ruột bỏ mệ còn phải diễn).
... Tôi từ phòng tắm ra (ks xịn ko phải kính mờ, nên ko chieu trò đc), quấn ... tôi ôm em từ phía sau, từ từ cởi từng chiếc cúc áo, tôi cảm nhận thấy em như đang run lên, thân nhiệt em đang tăng, hầm hập, hầm hập... (đoạn này để cụ HoangX tả). Đây rồi mục đích của giống đực, tôi biết là từ giờ phút này thì có bom nguyên tử ném xuống, cũng phải xong việc đã, tôi nhẹ nhàng kếo nốt những gì cần kéo...
... Ầm... doành... ba bốn chú nhìn thoáng qua đã biết dân chuyên, đạp cửa xông vào, chỉ một ý nghĩ thoáng qua "chẳng lẽ mình già đến nỗi nhớ nhầm là đã chốt cửa"... "mà ks xịn thế sao nó biết, nó vào được"... "thôi chết, mình chọn ks, nhưng em nó chọn phòng, cứ nhất quyết tầng này cho mát"...

Đấy em thích đoạn cởi và mở bằng chân ấy... nó mới hoành! b-)$-)
 

xebo

Xe bò ! ©
Biển số
OF-44
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
2,788
Động cơ
608,692 Mã lực
Em vừa đọc chương cuối xong, kết quả là Khả Hân theo mẹ làm kinh doanh ở nơi xa lắm, Bảo Hân cũng bỏ ra nước ngoài sống còn cụ chủ H thì cuối cùng lấy Quỳnh Thi sống nốt quãng đời còn lại.
Hết.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 79


Khả Vân trân trối nhìn hành động của tôi như một con thỏ non chờ chết, em nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt xoáy sâu tới tận tâm can khiến tôi chột dạ. Ánh mắt này, nó không còn buồn như lúc trên Hà Giang nữa, nó xoáy sâu, nó luồn lách, nó đi dạo từ óc tới tim tôi, nó làm khơi thông những nơi tắc nghẽn ức chế, nó làm con người tôi dịu lại với dòng máu trong người không còn nóng hổi.

Tôi chịu thua ư? Lúc đầu vào đây tôi còn hừng hực như con thú dữ cơ mà, vậy mà giờ đây trước mắt em tôi lại trở thành một kẻ yếu đuối, như con hổ chỉ chuyên ăn thực vật vậy. Ánh mắt em vẫn xuyên vào tâm khảm tôi khiễn tôi mềm nhũn người..

Tôi như một kẻ thua cuộc cố gắng tới phút giây cuối cùng, tránh ánh mắt em tôi lao vào hôn em, một nụ hôn mãnh liệt. Khả Vân không hề né tránh, em mặc kệ tôi làm gì thì làm, ánh mắt em vẫn mở to trân trối nhìn lên trần nhà, không hề có nước mắt, em như một khúc gỗ đứng im chịu trận. Mặc cho bàn tay tôi đang vày vò khuôn ngực của em, mặc đôi môi tôi tôi quệt ngang dọc đôi môi em đến bỏng rát.

Em vẫn thế, lặng im.

Tôi tức giận, tôi trở nên điên khùng, tôi không quan tâm tới vẻ mặt em nữa tôi gầm rú lên mong chờ một sự phản ứng từ phía em, nhưng không, em vẫn nằm im như vậy. Tôi rút thắt lưng ra, chiếc quần được tôi cởi bỏ. Trong giây lát tôi phải rời em, tôi ngắm nhìn mong sẽ đứng bất dậy mà chạy trốn, chạy trốn khỏi một con thú như tôi, hoặc em sẽ hét lên, hét thật to mong mọi người giúp đỡ.

Nhưng những gì tôi mong muốn em đều không thực hiện. Cả cơ thể em chỉ có duy nhất đôi mắt em là cử động. Em thậm chí không thèm che chắn phần ngực đã lộ liễu, không thèm che chắn đôi chân đã dạng ra đầy uể oải. Em chỉ hướng duy nhất đôi mắt vào tôi, nhìn từng hành động của tôi một cách thương cảm..

Trên người tôi chẳng còn chút gì cả, tôi lại lao vào em trong nỗ lực cuối cùng. Em đang ở dưới thân tôi, chỉ cần một hành động là tôi có thể dễ dàng đoạt được em, cho em chìm trong tôi. Ánh mắt em cứ dõi theo từng hành động của tôi như một thước phim quay chậm, từ lúc
tôi tôi cởi chiếc thắt lưng, từ lúc mảnh vài cuối cùng của tôi được bung ra, từ lúc tôi lao vào em, và giờ đây em đang nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Ánh mắt thương hại.

Em vẫn như người chết, không hề có một phản ứng nào cả.

Tôi suy sụp, tôi gục trên người em, ôm chặt lấy tấm thân em vỡ òa. Từ lúc nào giọt nước mắt của tôi đã lăn trên cơ thể trắng ngần đầy tuyệt vọng.

Từ lúc nào tôi cảm nhận thấy cơ thể em đang chuyển động, bàn tay em lùa qua mát tóc của tôi đầy âu yếm, tôi thoải mái nằm yên trong lòng em, kệ từng giọt nước mắt tuôn trào làm cơ thể em ướt sũng.

Em im lặng, tôi cũng chẳng nói gì, chúng tôi để cơ thể mình chạm nhau, nói bằng thứ ngôn ngữ cảm nhận nhưng đầy thấu hiểu.

Không biết bao lâu tôi nằm trên cơ thể em, nhưng cái lúc tôi như bừng tỉnh thì cảm thấy mình như phạm một sai lầm quá lớn. Tôi kéo nhẹ tấm chăn mỏng che cơ thể bé nhỏ và mệt mỏi của em lại, có lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời em bất cứ một giây phút nào nữa.

Tôi mặc quần áo, khép cửa bằng một động tác nhẹ nhàng nhất có thể rồi đi ra khỏi phòng. Cậu lễ tân nhìn tôi lễ phép, tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi trả tiền cho cả ngày ở nhà nghỉ.

- Nếu chị ấy dậy sớm thì em cứ lấy phần thừa. – Tôi bảo cậu lễ tân.

Cậu ta vui sướng cảm ơn tôi rồi dắt xe cho tôi tới tận cửa. Tôi ngước nhìn cái nhà nghỉ mang tên “thanh bình” lần cuối rồi lên xe rồ máy phóng đi.

Khi tôi về nhà thì đã muộn. Quỳnh Thy e dè mở cửa cho tôi bước vào nhà. Nhìn thấy dáng bộ mệt mỏi của tôi nó không dám hỏi mà chỉ luýnh quýnh nhìn tôi dò xét.

Cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt, tôi trấn an nó:

- Cảm ơn em.

Quỳnh Thy không dám hỏi lại chỉ nhìn theo tôi đang đi vào phòng, thằng Bảo cũng ngạc nhiên khi thấy điệu bộ tôi như người vừa vớt được ở dưới sông lên, nó hỏi đổng lên.

- Sao thế thằng điên??

Tôi chẳng buồn chả lời làm nó càng thêm tò mò, nó bật dậy đi vào tận phòng tôi nhăn nhở.

- Hề! Kiểu này cứ như bị gái đá ấy nhể!
- Thôi mày im đi tao nhờ - Tôi chán nản
- Cần rượu không? – Nó nhìn tôi nheo nheo mắt
- Lại rượu à? Mệt lắm

Tôi cởi vài cái cúc áo sơ mi rồi ngả mình phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà đầy uể oải.

- Hôm nay mày lạ lắm, cứ như sắp chết ấy, lại còn không uống rượu... – Nó lẩm bẩm
- Hay mày mới nhận ra mày là phụ nữ - Nó thốt lên
- Thằng điên, đây *** phải lúc đùa – Tôi cáu.
- Ừ! Phải thế chứ, không tao dọn ra ngoài ngủ luôn chứ éo ai dám ngủ với mày nữa – Nó nhăn nhở
- Mày im đi – Tôi thều thào
- Ừ thì im, lắm chuyện quá, thế rốt cục có cái gì thì nói nào. – Nó không buông tha.

Tôi chán với thằng này lắm rồi, rách việc. Đang không biết trả lời thế nào thì Quỳnh Thy ở ngoài cửa nói nhỏ.

- Anh để anh H nghỉ đi
- Ơ! Lại cả con này nữa – Thằng Bảo ngạc nhiên nhìn về Quỳnh Thy.
- Người ta đang mệt thì anh để cho người ta nghỉ, nhiều lời làm gì.

Quỳnh Thy lớn tiếng làm thằng Bảo ngớ người không biết xử trí ra sao. Nó nói xong quay người đi thẳng khiến tôi nhìn nó vừa bực mình và vừa buồn cười. Nó hết nhìn tôi rồi nhìn Quỳnh Thy sau rồi cũng đi ra khép và cửa lại.

Còn lại tôi một mình với căn phòng, tiếng cãi nhau ì xèo của thằng Bảo và Quỳnh Thy ở ngoài vọng vào nho nhỏ không khiến tôi cảm thấy bớt cô độc. Cảm giác mình đã vứt bỏ tất cả mọi thứ thuộc về bản thân mình để dồn cho một người, cuối cùng thu lại cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Một sự trống rỗng vô hạn, một sự lạnh buốt vây quanh.

Bỗng dưng tôi lại thèm đi phượt, cái cảm giác đứng giữa núi đồi thanh bình thật hào sảng và thú vị biết bao, không như ở đây, cái thành phố phồn hoa đầy xô bồ và mộng mị này chỉ làm tôi cảm thấy bí bách và ngạt thở.

Tự nhủ rằng mình sẽ đi ngay khi công việc và mọi thứ xong xuôi, tôi chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.

Tôi ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa vẫn đi làm một cách bình lặng, tôi cố gắng tránh mặt cả Bảo Hân và ít tiếp xúc với thằng Bảo, có chăng chỉ tiếp chuyện vớ vẩn, không muốn nói chuyện nhiều.

Thằng Bảo ở nhà thấy tôi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, Bảo Hân thi thoảng có nét buồn trên khuôn mặt nhưng em cũng tôn trọng mà không hỏi tôi nhiều. Chỉ có điều ánh mắt của em như trách móc, như oán hờn.. Nhìn vào mắt em tôi chỉ biết thở dài mà khép cửa lại thôi.

Tôi vùi đầu vào công việc, skype và bất cứ phương tiện liên lạc nào tôi cũng tắt, ngay cả sếp Anh muốn tìm hiểu thì cũng phải vào phòng tôi, nơi tôi luôn có mặt 18/24 tiếng và chỉ làm việc và làm việc mà thôi. Tôi làm việc đến mệt phờ người, đến mức về nhà là tôi lăn ra ngủ, sáng hôm sau tôi lên công ty thật sớm, tự pha cho mình cốc cafe và nhốt mình trong phòng, hơn 12h30 tôi mới ra khỏi phòng đi ăn hoặc gọi điện để mang cơm lên phòng..

Cứ thế cho đến cuối tuần. Chẳng có gì.

Chẳng có thông tin nào của Khả Vân

Chẳng có thông tin nào của vợ tôi.

Có chăng chỉ có vài lời hỏi thăm của thằng Bảo và ánh mắt trách hờn của Bảo Hân, ánh mắt thương cảm của Quỳnh Thy. Tôi cũng chỉ viết ra tất cả những vấn đề của dự án để sếp Anh biết mà lưu tâm chứ không tranh luận trực tiếp nữa, tôi như một cỗ máy vô tri vậy.

Nhiều khi tôi muốn nhắn cho em một tin, nhưng rồi nghĩ lại rồi thôi. Có lẽ tôi không xứng.

Cuối tuần, trong khi sếp Anh và Bảo Hân tất bật với cuộc họp thì tôi tự thưởng cho mình bằng cách đi dạo phố phường, vứt xe ở một góc đường tôi đi dạo xung quanh hồ, để rồi thế nào bước chân tôi lại tự nhiên đưa tôi đến một góc quán quen thuộc, góc quán gắn với nhiều kỷ niệm và nỗi đau.

Tôi chậm rãi đứng trước cửa quán nhìn lên tấm biển màu xám tro. Liệu mình có nên vào không nhỉ? Tôi tự hỏi và tần ngần nhìn ngắm. Cậu trông xe thấy thế liền chạy đến chào mời:

- Mời anh vào quán uống nước

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, một khuôn mặt sáng sủa và đầy đam mê, chắc là mơi vào làm việc nên tôi chưa thấy bao giờ. Tôi đoán cậu này là sinh viên. Tôi mỉm cười.

- Em mới làm ở đây à?
- Dạ vâng, mời anh vào uống nước – Cậu ta cười hì hì đon đả
- Hình như em là sinh viên? – Tôi không trả lời cậu ta mà hỏi lại.
- Vâng, em mới đi làm được mấy hôm thôi, anh vào uống nước kẻo nắng – Cậu ta vẫn kiên nhẫn với tôi.
- Quán này.... – Tôi trầm ngâm.
- Dạ vâng, quán này mới đổi chủ anh ạ! Em mới vào làm hôm kia thôi chứ chưa làm được lâu. Chủ mới bảo cứ để nguyên như vậy nên không sửa gì. Anh là khách quen à.
- Ừ... – Tôi lặng lẽ.

Vậy là quán đã đổi chủ, nhưng tất cả mọi không gian đều giữ nguyên, nếu không để ý đến con người mới và chủ mới thì chẳng ai nghĩ đây là quán mới cả.

- Mời anh vào uống nước – Cậu ta nhiệt tình bẳng nụ cười tươi rói.
- Thôi... để khi khác – Tôi mỉm cười chào cậu ta
- Vâng, hẹn gặp anh lần sau – Cậu ta vẫn mỉm cười.

Thật là một cậu nhân viên tốt, tôi lặng lẽ cười rồi rảo bộ đi tiếp. Nhưng rồi hồn thơ của tôi đang bình lặng được một phút giây thì bỗng túi quần rung lên, điện thoại của tôi có tin nhắn. Tôi nhớ là mới mở điện thoại một lúc thôi, có thi thoảng mở ra để check tin nhắn nhưng tuyệt nhiên không có tin của Khả Vân.

Ai nhỉ? – Tôi tự hỏi.

Số lạ: “Anh và tôi cần phải nói chuyện”

Tôi mỉm cười. Mọi chuyện có lẽ không cần phải đến một tháng.
 

Vdung1972

Xe container
Biển số
OF-95659
Ngày cấp bằng
17/5/11
Số km
7,795
Động cơ
477,124 Mã lực
Nơi ở
Nơi tôi sinh-Hà Nội.Ngày tôi sinh-Một ngày bỏng ch
Website
www.nhtm.gov.vn
Đọc hết chap 79 và ca men của các Cụ, các mới thì em nhận thấy cụ X chính là một nhà văn đích thực đang lên OF phô diễn tài năng rồi. Chả có ông OFer nào mà lại chuyên viết ra những gì cần viết, tán những gì cần tán và dừng đúng lúc cần dừng, nghe thì đúng như một Ofer chính hiệu khi ngồi sau tay lái nhưng đây lại ngồi sau trang giấy các Cụ/Mợ ạ, nghiệp dư khó có thể tỉnh táo đến mức như vậy được. Chết rồi, bị lừa rồi.
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Xì, cụ ghét da trắng thích da nâu thì em làm cụ thất vọng rồi nhá, ảnh em đây, em thề lần này không mượn của ai nữa, ngượng quá cơ
Đoạn màu đỏ cụ ạ, da em nâu bánh mật nên em mơ ước làn da trắng của Ngọc trinh cũng bình thường đúng hem ạ, hì hì=D>=D>=D>..
PS: cụ viết truyện cũng hay lắm ấy, cụ đã nghĩ đến việc viết 1 cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn chưa ạ???
Có mấy comt mà Ngọt đã đi tắm trắng xong rồi cơ à, nhanh thế!

Đấy, em biết mà cụ ấy sợ chạy mất rồi, chả lẽ em chôm ảnh Ngọc Trinh lên đây bảo là em để cụ ấy có hứng viết truyện nhỉ:">:">:">
À hóa ra vưỡn điêu!!!
NT thì show nhiều rồi Mợ à, nhìn đâu có hứng để sáng tác. Văn hay Truyện, là cái mới, cái lạ, mà lại có tính điển hình, có cái mà mọi người đều có thể cảm nhận. Có thể đó là một điều rất bình thường nhưng qua cách viết, cách diễn tả lại trở lên lung linh, rực rỡ hay vô cùng đặc biệt... đại khái cái lọ là cái chai, cái cối phải có chầy chẳng hạn.
Ví như, viết về NT, các Cụ/mợ (cái này các cụ wan tâm hơn) có nhắm mắt lại, cũng có thể biết nốt ruồi nằm ở đâu, cỡ size nhiêu, độ phẳng thế nào, độ tương phản trắng/đen độ mấy... vv... thế thì còn gì là "sáng tác" nữa, phỏng Mợ!
Nhưng với Mợ (cho cái ví dụ), em có thể múa, có thể nhào nặn, đẹp thành xấu, xấu thành xấu nữa, xấu nữa thành... quá đẹp. Vì phần đa các cụ chắc đang vô cùng mong muốn được tưởng tượng Mợ, dưới cách diễn tả của một ofer nào đó (là em hoặc ko).
Em nghĩ đó là văn, có khi cả câu truyện độc giả ghét cay ghét đắng anh H (cũng có thể do éo được chén như thế), vì Cụ chủ đang muốn cảnh báo một cách sống shtd quá độ, ở trong phòng, bật điều hòa nhiều -> gây hiệu ứng nhà kính -> ảnh hưởng đến môi trường...vv... vì vậy ko nên sh trong phòng mà nên làm việc đó ngoài thiên nhiên chăng (em đang cố bắt ý Cụ chủ).

hihi! thế thì mới nói. Cụ Song75 liệu có được lộc không mợ :P, em dự là cụ ấy đang ngất chưa tỉnh :D
May nhờ có cụ HoangX, em mới được diện kiến 2/3 dung nhan chưa mợ Ngọt, cám ơn Cụ lắm lắm!


Em nghĩ Cụ ko nên để anh H gặp "bóng mượt", chả có nghĩa.
Em té gấp.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực



Chap 80


Tôi bình thản bước vào quán cafe. Cậu sinh viên trông xe thấy tôi quay lại liền nhoẻn cười.

- Anh đổi ý rồi à
- Ừ! Quán này có em chắc đông khách hẳn lên, ai không muốn vào cũng phải vào.
- Hì! – Cậu ta cười tươi

Tôi lại nhìn lên tấm biển màu xám tro, có lẽ tôi sẽ ghi nhớ quán này suốt đời, nhưng sẽ chẳng có lần sau nữa đâu.

Như dự đoán của tôi, phía trong là Chiến và vợ tôi đang ngồi nhâm nhi cafe. Tôi lịch sự mỉm cười nhìn hai người chào.

- Anh ngồi xuống đi – Vợ tôi P nhẹ nhàng
Tôi kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người một lượt, cả hai hình như tránh ánh mắt của tôi nên tôi quét qua tới đâu là họ lại quay đi tới đấy. Thật lạ, tôi cười thành tiếng.

- Anh Chiến này, tôi biết anh là bạn của sếp tôi nhưng...
- Anh H – Vợ tôi ngắt lời

Tôi quay sang nhìn nàng, P vẫn đẹp, cái đẹp không như hồi nàng ở trong trái tim tôi mà nàng đẹp một vẻ đẹp đắm thắm, dịu dàng, một vẻ đẹp rất người lớn. Tôi nhủ thầm đúng là thời gian, hình như tôi cũng đã già đi nhiều. Tôi mỉm cười lãnh đạm hỏi P.

- Em gọi anh ra đây có việc gì.
- Anh... em có chuyện. – Vợ tôi trầm tư.

Không quá khó để tôi hiểu nàng định nói gì, hàng ấy năm trời yêu nhau và sống với nhau, đến hơi thở của nàng tôi còn nhận ra là nàng đang ốm hay đang buồn.

- Tôi không nghĩ là anh tới nhanh vậy – Chiến mở lời
- Tôi chỉ đi dạo thôi mà – Tôi cười

Nhìn vẻ mặt hai người mà tôi muốn phì cười, hoàn toàn không có chút cay cú nào, không như lần đầu tôi gặp họ, giờ họ ngượng nghịu trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy thương hại. Chút bình tâm trong suy nghĩ khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn.

- Tôi nghĩ hai người đã chuẩn bị.

Vợ tôi, P khẽ gật đầu, nàng chìa ra một tờ giấy đặt lên bàn. Tôi cười lạnh nhạt khẽ quay sang bên Chiến.

- Anh Chiến này!

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi tránh nhưng rồi cũng quay lại đối diện, dù có chút e dè.

- Trước hết, cho đến giờ phút này thì P vẫn là vợ tôi, chúng tôi có nhiều chuyện phải giải quyết, anh không phiền nếu tôi nói chuyện riêng với P được chứ - Tôi nói lịch sự

Hắn quay sang phía vợ tôi ái ngại, vợ tôi khe khẽ gật đầu. Chiến mỉm cười với tôi rồi đứng dậy, trước khi đi ra ngoài hắn khẽ bóp vai vợ tôi một cái trấn an. Mái đầu bóng mượt và bộ sơ mi bó của hắn theo ánh sáng ngược mà đi ra ngoài.

Chắc hẳn chẳng đi đâu xa, tôi thầm nghĩ.

Vợ tôi khẽ đẩy tờ giấy về phía tôi, nhẹ nhàng.

- Tất cả các điều trong này em sẽ nghe lời anh hết, anh muốn gì cứ việc điền vào, em hoàn toàn không có ý định tranh chấp.

Tôi nở nụ cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt P, nơi tôi thấy ánh mắt e ngại kia dường như có điều gì khó nghĩ, có điều gì đó lăn tăn, tôi mỉm cười.

- Em này! Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? – Tôi mở lời, vợ tôi im lặng, mặt cúi gằm.
- Anh nhớ đó là ngày đầu năm em lớp 9, lúc đó anh vừa thi đại học về xong có rẽ qua nhà em chơi, mọi người trêu và anh đã uống hộ em hết một cốc bia. Thú thực lúc đó anh không biết uống bia nhưng anh đã cố.

P ngồi im lặng, ánh mắt cúi xuống long lanh.

- Lần đầu tiên em xuống HN, hôm đó anh đưa em đi làm thủ tục thi về, anh đã đưa em đến highland coffee trên bờ hồ, em đã rất choáng ngợp trước cơ man nào là Tây, lần đầu tiên em níu tay đi theo anh anh nhớ là lúc đó. Thực sự lúc đó trong túi anh chỉ đủ tiền cho đúng hai cốc cafe – Tôi bật cười
- Hôm em thi xong cũng vậy, để làm em đỡ hoảng hốt như lần đầu anh đã đưa em tới cafe Thọ, nơi mà anh và tụi bạn hay tụ tập xem bóng đá, em đã rất vui và lần đầu tiên anh đã chủ động cầm tay em, mặc dù với danh nghĩa xem bói thôi nhưng nó cũng làm anh rất xúc động – Tôi tiếp tục.
- Hôm đó khi đi về trời đã mưa rất to, cơn mưa mùa hạ luôn như thế, bất chợt và không kịp trở tay, anh và em đã đứng ở trạm xe bus dừng chân, cũng là lần đầu tiên em nép vào anh và chúng ta che chung nhau một cái áo mưa. Mưa lạnh lắm nhưng anh cảm thấy ấm vô cùng.

Bờ vai P hơi rung lên, tôi không biết có thật là P khóc không nữa, tôi không quan tâm, tôi đang hồi tưởng lại, nhớ lại, còn P ở đây là ai? Tôi không rõ.

- P à! Kịch bản của anh là sẽ tặng em món quá, món quà chính là anh, khi đó anh nghĩ rằng em sẽ run lên vì xúc động, em sẽ ngượng ngùng mà cúi xuống cũng chính là lúc anh mang ra đóa hoa đã chuẩn bị sẵn tặng cho em, trên đó đã có dòng chữ bảo đảm sẽ bên em suốt cuộc đời.

Bờ vai P rung lên mạnh hơn nữa. Khóe mắt tôi cay cay, nhưng rồi tôi vẫn bật ra tiếng cười khùng khục nơi cổ họng.

- Nhưng rồi.. trái với tất cả suy nghĩ của anh em nhao lên đòi bóc quà làm anh hoảng hốt vì tất cả không đúng như kế hoạch, trong phút chốc anh không còn nhớ mình sẽ phải làm gì nữa, thật buồn cười và chúng ta đã cười phá lên

Tiếng cười khô khốc âm ỉ trong cổ họng tôi phát ra, miệng nhoẻn cười tươi nhưng mắt tôi hình như đã tràn đầy rồi, một giọt khẽ lăn qua má mà xuống miệng tôi mặn chát. Phía đối diện tôi hình như P cũng cười, tay em hơi quệt ngang má, mãi tóc em buông thõng khiến tôi thật khó thấy khuôn mặt em.

- Anh thôi đi, đừng nói nữa

P ngửng dậy, mắt em đã nhòe hết cả son phấn. Tôi mỉm cười lặng lẽ, xót xa cho tình cảnh của hai chúng tôi hiện giờ.

- Ngày cưới, khi anh lồng vào tay em...
- Em bảo anh thôi đi cơ mà

P hét lên giữa quán làm tất cả mọi người quay lại nhìn hai đứa tôi, đấy là tôi hơi cảm thấy vậy thôi chứ thật ra tôi chẳng quan tâm, đôi mắt tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài P, nhưng là P của nhiều năm về trước đang hiện trước mặt tôi.

- Anh nhớ em luôn có nhiều mụn ở sau lưng, em rất xấu hổ về cái lưng của mình và lúc nào cũng muốn anh gãi cho em....

P lại bật khóc rưng rức... rồi to dần lên.

- Lúc đó, lúc lần chiếc nhẫn vào tay em trong lời cầu hôn, anh chỉ có một ước mong, một ước mong duy nhất là được gãi lưng cho em trong suốt cuộc đời này...

Tôi lặng lẽ thở dài, tự lúc nào mắt tôi lại trở nên khô khốc, khô đến bỏng rát. Tim tôi không còn đau nữa, lòng tôi không còn nặng nữa. Tôi với lấy cái bút dịch tờ giấy về phía mình. Khẽ nhìn về phía góc bên phải có ghi tên tôi, tôi chấm nét đầu tiên vào tờ giấy.

Ngấng lên nhìn P, bờ vai P rung lên mạnh mẽ, tôi thấy nước mắt P tràn qua những kẽ tay mà nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền nhà lạnh toát.

- Anh xin lỗi, anh đã không thể thực hiện lời hứa, lời hứa gãi lưng cho em suốt cuộc đời.

Thật lạ, mắt tôi đang khô và bỏng rát bỗng nhỏ xuống một giọt đỏ như máu xuống cạnh tờ giấy, cạnh phía tên tôi, phía cái nơi cần ký.

Vội vàng tôi lấy với lấy khăn giấy thấm lấy giọt máu cam chảy từ mũi mình. Tôi ký vội lên tờ giấy rồi gấp lại đẩy về phía P.

- Anh ký rồi, phần còn lại anh phiền em ghi nốt.

P ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt đã nhỏe nhoẹt nay lại còn nhòe nhoẹt hơn. P nhìn tôi, tôi nhìn P, hai mắt tôi xoáy thẳng vào tâm can nhau, trong phút chốc tôi thấy hình như P hiện thời đã trở lại như P tuổi 18 ngày nào, cái ngày mà P thơ ngây và hoàn toàn trong sáng.

Tôi thấy bờ môi P run run, từng giọt vẫn đang chảy xuống, qua khóe miệng em.

- Nào! Lại đây với anh – Tôi chậm rãi.

P như thức tỉnh đứng dậy chạy sang chỗ tôi, ôm lấy cổ tôi mà nghẹn ngào khóc. Đầu em dựa vào ngực tôi, em ngồi trên đùi tôi, mái tóc của em dưới mũi tôi thơm ngát, một mùi hương quen thuộc gần gũi.

- Nghe này. – Tôi khẽ hôn lên mãi tóc của P.

P gật gật đầu như đồng ý. Tôi hít chậm chậm tận hưởng lần cuối mùi hương của em.

- Em nên ăn ít đồ ngọt thôi, huyết áp em thấp, cái đó không tốt cho sức khỏe.

P lại gật gật đầu trong lòng tôi.

- Đi đường cũng nhớ đeo khẩu trang, anh dặn em mãi rồi không nghe, để rồi bị xoang thì khổ lắm, em đã yếu rồi...

P vẫn gục đầu vào ngực mà ôm tôi chặt hơn.

- Mà thôi anh dặn cũng chỉ đến thế, em nhớ giữ gìn, thi thoảng về thăm các cụ nhà anh.. – Tôi thở dài.

Bờ vai P run rẩy. ngực tôi đã ướt đẫm vì nước mắt em.

- Anh không còn .. bên em nữa. Vì vậy em luôn nhớ phải yêu chính bản thân mình.

Tôi vuốt mái tóc của em, xòe từng ngón tay thành cái lược mà chải tóc cho em, P luôn thích mát xa da đầu, tôi chầm chậm miết theo từng lọn tóc cẩn thận.

Khẽ vỗ về vào lưng P, cảm thấy mọi người đang nhìn mình chăm chú. Bật cười nghĩ nãy giờ họ hẳn phải lạ lẫm về chúng tôi lắm. Tôi nâng người P dậy, khẽ nhìn vào mắt em, chậm rãi và rành rọt.

- Tạm biệt em, nhóc!
- Không! Em không muốn.

Đột nhiên P gào lên rồi lại ôm chặt lấy tôi, một vài người chỉ trỏ, bàn tán. Phía bên kia tôi đã nhìn thấy Chiến đứng đó, đang dựa lưng vào tường nhìn chúng tôi. Bằng ánh mắt Chiến hiểu ý tôi đến gần.

- Phiền anh chăm sóc P giùm – Tôi mỉm cười

Chiến không nói mà đỡ lấy P từ tay tôi, dìu P ra ngoài cửa. Đôi chân P hình như khuỵu xuống. Một thứ gì đó ươn ướt, tôi đưa tay ra và lại thêm 1 giọt, rồi 2 giọt chảy xuống đúng bàn tay, đỏ tươi..

Khỉ thật, hôm nay là ngày gì mà lại bị chảy máu cam thế này. Tôi chán nản lấy cái khăn giấy chịt vào mũi rồi lầm lũi bước đi khỏi quán, không quên nở một nụ cười thật tươi với cậu sinh viên trông xe. Cậu ta đang nhìn tôi đầy lạ lẫm, chắc hẳn cậu ta cũng chứng kiến cảnh vừa rồi.

Nắng trưa đã lên tới gần đỉnh, hình như trời đang sắp mưa, đấy là tôi cảm thấy thế thôi.
 

TrangVy

Đi bộ
Biển số
OF-107597
Ngày cấp bằng
3/8/11
Số km
9
Động cơ
392,990 Mã lực
Phụ nữ cũng tham lam như đàn ông nhưng lại tham lam kiểu yếu đuối. Sự thể hiện tử tế của người chồng sẽ mãi là nỗi giày vò người vợ. Nếu P biết H có 3 em xinh tươi săn đón theo đuổi, đang khẳng định mình trong công việc thì chắc sẽ có thêm 1 nv nữa bị chảy máu cam phải không cụ H.
Thanks cụ. Em đợi đọc xong truyện cụ rồi mới đi ngủ. Có lẽ từng trải qua nên cái cảnh này em thấy phản ứng của người vợ, người chồng rất chuẩn ;)
 

BIBI111

Xe tải
Biển số
OF-86576
Ngày cấp bằng
25/2/11
Số km
254
Động cơ
411,050 Mã lực
ẹc, chả có bệnh tật gì sất nhé, H khỏe re >:P
Đọc truyện của bác từ đầu, ko coment gì; nhưng đọc xong chap 80 viết vài dòng. Bác thực sự bản lĩnh trong chap 80; có lẽ những lời bác nói với P đã bộc lộ tất cả; e đọc xong lại nhớ bài thơ " Tôi yêu em" của Puskin học ở cấp 3 năm 92
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành , đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
Bài thơ rất ý nghĩa. Chúc bác mạnh khỏe để viết tiếp nhé
 

Grandis 2005

Xe điện
Biển số
OF-80914
Ngày cấp bằng
22/12/10
Số km
3,737
Động cơ
438,814 Mã lực
@Cụ chủ: Chap 80 này tình tiết em ko dám bàn. Bởi mỗi người ở mỗi hoàn cảnh và tính cách mà có sự sử lý tình huống khác nhau! Nhưng trong tận thâm tâm nhà cháu vẫn chưa thõa mãn. Giá như hai nhân vật H và P dứt tình ở hoàn cảnh khác với thời gian và sự đối thoại dài hơn sẽ trọn vẹn hơn! Cháu vừa làm cốc cafe hy vọng cụ phá lệ thêm một Chap 81 luôn đem nay được không nhỉ?! Thanks cụ!
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top