[TT Hữu ích] Bạn đồng hành

Trạng thái
Thớt đang đóng

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
@Cụ chủ: Chap 80 này tình tiết em ko dám bàn. Bởi mỗi người ở mỗi hoàn cảnh và tính cách mà có sự sử lý tình huống khác nhau! Nhưng trong tận thâm tâm nhà cháu vẫn chưa thõa mãn. Giá như hai nhân vật H và P dứt tình ở hoàn cảnh khác với thời gian và sự đối thoại dài hơn sẽ trọn vẹn hơn! Cháu vừa làm cốc cafe hy vọng cụ phá lệ thêm một Chap 81 luôn đem nay được không nhỉ?! Thanks cụ!
Ủng hộ, đội X cố lên!
Cụ chủ cho hỏi ngày bé anh H có hay chảy máu cam ko nhỉ! Khi căng thẳng, áp lực máu tăng, nên nếu có tiền sử về chảy máu cam thì ko có vấn đề ung thư gì cả, các cụ/mợ yên tâm.

Xin góp ý Cụ chủ, chap này có thể do áp lực từ các fan hâm mộ mà Cụ cho P đi nhanh quá, chưa đạt điểm đỉnh. Tuy có thể tạo nên hiệu ứng "bịn dịn", nhưng không logic, bình thường khi người vợ còn tc như vậy, lẽ dĩ thường người có lỗi chính là người chồng. Tất nhiên, ngoại trừ Cụ cài cho sự quay trở lại và sự "cao thượng" hoặc "đểu cáng" của "bóng mượt".
Nói chung, chap này Cụ thêm điểm mấy fan nữ. Vì PN, nếu từ bàn bên cạnh nhìn sang, sẽ thấy một "Quý Ông", còn nếu ngồi cùng bàn, tuy khóc nhưng vẫn nghĩ "anh té nhanh cho em nhờ, đám này hời hơn rồi" $-):P (chắc quả này em phải tầu ngầm lâu lâu đây).
 

ototrieutien

Xe tăng
Biển số
OF-56881
Ngày cấp bằng
11/2/10
Số km
1,224
Động cơ
455,772 Mã lực
Nơi ở
Sài gòn
Cụ hoàng,
Đọc truyện của cụ, phải nói e tiếc nhất là p, cho dù có là ex nhưng day dứt có thể theo cụ mãi. Có lẽ giữa vc cụ còn nguyên nhân sâu xa gì chăng? Còn KV,BH,QT e lại nghĩ đó chỉ là những cảm xúc hay cuộc chơi thoáng qua thôi.
Nếu vc cụ mà có f1 , e nghĩ có lẽ kết cục có thể khác đi...
 

Đi Xe Đạp

Xe hơi
Biển số
OF-182706
Ngày cấp bằng
1/3/13
Số km
126
Động cơ
336,010 Mã lực
Em cứ thắc mắc:
1. Nếu P mà biết những cuộc truy hoan hoành tráng của H thì liệu P có "run rẩy khóc" như thế được không nhỉ? Nếu có và nếu tin vào những chuyện đó chẳng qua là nguyên nhân tại P thì P thật là một em gái nhẹ dạ và đáng thương.
2. H luôn tỏ ra là một kẻ bị vợ cắm sừng, thiệt thòi, nên cái tình mà KV với QT với BH giành cho H nó có cả một bầu trời thương hại trong đó. Vì vậy H không cần nói, chỉ cần sầu não, bí ẩn, lặng câm, thỉnh thoảng phóng ra vài câu bất cần đời hay triết lý là các em lại quay cuồng điên đảo bám theo. Tâm lý của các em gái trẻ thường là thế, cứ tưởng sự trẻ trung và tình yêu không điều kiện của mình sẽ hàn gắn mọi vết thương. Dại.
3. Bác chủ từng nói mỗi người đều mang vài cái mặt nạ. H là diễn viên xuất sắc trong tất cả các vai diễn. Diễn rất đúng người, đúng cảnh. Mà nhân vật nào được đặt tên là "tôi" thì không bao giờ sợ bị mang vai phản diện suốt cuốn tiểu thuyết. Thế nên có thế nào thì tác giả vẫn cũng sẽ chừa đất cho sự cảm thương của độc giả.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực
Em cứ thắc mắc:
1. Nếu P mà biết những cuộc truy hoan hoành tráng của H thì liệu P có "run rẩy khóc" như thế được không nhỉ? Nếu có và nếu tin vào những chuyện đó chẳng qua là nguyên nhân tại P thì P thật là một em gái nhẹ dạ và đáng thương.
2. H luôn tỏ ra là một kẻ bị vợ cắm sừng, thiệt thòi, nên cái tình mà KV với QT với BH giành cho H nó có cả một bầu trời thương hại trong đó. Vì vậy H không cần nói, chỉ cần sầu não, bí ẩn, lặng câm, thỉnh thoảng phóng ra vài câu bất cần đời hay triết lý là các em lại quay cuồng điên đảo bám theo. Tâm lý của các em gái trẻ thường là thế, cứ tưởng sự trẻ trung và tình yêu không điều kiện của mình sẽ hàn gắn mọi vết thương. Dại.
3. Bác chủ từng nói mỗi người đều mang vài cái mặt nạ. H là diễn viên xuất sắc trong tất cả các vai diễn. Diễn rất đúng người, đúng cảnh. Mà nhân vật nào được đặt tên là "tôi" thì không bao giờ sợ bị mang vai phản diện suốt cuốn tiểu thuyết. Thế nên có thế nào thì tác giả vẫn cũng sẽ chừa đất cho sự cảm thương của độc giả.
Cái này em không dám bình luận. Em để các cụ mợ tự cảm nhận sau câu chuyện thì hơn.

Chào buổi sáng các cụ mợ :)
 

binhxii

Xe hơi
Biển số
OF-84307
Ngày cấp bằng
5/2/11
Số km
158
Động cơ
412,370 Mã lực
Cũng muốn không ý kiến nữa nhưng đọc xong chap 80 lại thấy duy nhất lý do vợ đi ngoại tình là do H yếu..sl. :-w Kết thúc chuyện hóa ra H đang nằm mơ,..;;) Cụ H siêu thế ai cũng mê mà vợ mới lấy mấy tháng đã chán,..Ký đơn li hôn lại ra quán cafe và mang cả ngừoi tình mới đi cùng? Cụ chủ để ý tình tiết tí, nếu cụ chỉ chú trọng đến cảm xúc thì giống "truyện người lớn" quá. Hình như KV của cụ được lấy cảm hứng từ em Hoàng Thùy Linh đúng không cụ? :))
Thanks cụ
 

Sup3r_Chick3n

Xe đạp
Biển số
OF-181680
Ngày cấp bằng
22/2/13
Số km
17
Động cơ
336,060 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Khẽ vỗ về vào lưng P, cảm thấy mọi người đang nhìn mình chăm chú. Bật cười nghĩ nãy giờ họ hẳn phải lạ lẫm về chúng tôi lắm. Tôi nâng người P dậy, khẽ nhìn vào mắt em, chậm rãi và rành rọt.

- Tạm biệt em, nhóc!
- Không! Em không muốn.
...

Nắng trưa đã lên tới gần đỉnh, hình như trời đang sắp mưa, đấy là tôi cảm thấy thế thôi.
Đấy, họ còn yêu nhau nhiều lắm. Nhưng đôi khi nó hết duyên thì chịu.
Người ta bảo con người ta có duyên với nhau, duyên dài thì ở với nhau lâu còn ngắn thì có cố mấy nó cũng hết.
Khi chia tay nhau cứ cho là mình đã hết duyên thì nó sẽ nhẹ nhàng biết bao.
Em thực sự xúc động mạnh khi đọc đến câu "- Tạm biệt em, nhóc!". Em thấy ở H vẫn yêu P một tình yêu với người một cô nhóc bé bỏng, người mà H đã che chở trong thời gian qua, đã yêu và yêu rất nhiều... Dù có thế nào nó vẫn là những ngày HP nhất của H và có lẽ là của cả P.
P.s: Thôi trưa rồi mời các cụ mợ oánh chén :D
 

huynt70

Xe đạp
Biển số
OF-41186
Ngày cấp bằng
21/7/09
Số km
12
Động cơ
467,220 Mã lực
Ủng hộ, đội X cố lên!
Cụ chủ cho hỏi ngày bé anh H có hay chảy máu cam ko nhỉ! Khi căng thẳng, áp lực máu tăng, nên nếu có tiền sử về chảy máu cam thì ko có vấn đề ung thư gì cả, các cụ/mợ yên tâm.

Xin góp ý Cụ chủ, chap này có thể do áp lực từ các fan hâm mộ mà Cụ cho P đi nhanh quá, chưa đạt điểm đỉnh. Tuy có thể tạo nên hiệu ứng "bịn dịn", nhưng không logic, bình thường khi người vợ còn tc như vậy, lẽ dĩ thường người có lỗi chính là người chồng. Tất nhiên, ngoại trừ Cụ cài cho sự quay trở lại và sự "cao thượng" hoặc "đểu cáng" của "bóng mượt".
Nói chung, chap này Cụ thêm điểm mấy fan nữ. Vì PN, nếu từ bàn bên cạnh nhìn sang, sẽ thấy một "Quý Ông", còn nếu ngồi cùng bàn, tuy khóc nhưng vẫn nghĩ "anh té nhanh cho em nhờ, đám này hời hơn rồi" $-):P (chắc quả này em phải tầu ngầm lâu lâu đây).
Bác này phân tích tâm lý nghe chừng hay quá, nghe chừng hiểu phụ nữ quá (lúc đầu em nghi bác là mợ nên mới hiểu phụ nữ đến thế, nhưng qua cách hành văn thì khó có thể). Với thể hiện khả năng như trên thì có lẽ bác quản lý nhân viên nữ rất ổn.
Các mợ giúp giơ tay confirm xem @song75 có phải là người hiểu tâm lý phụ nữ không với.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 81


Tôi lững thững bước đi trong ánh mắt lạ kỳ của mọi người trong quán, để tới khi còn cách một khoảng xa tôi quay lại ngắm nhìn cái quán lần cuối, vẫn nhìn thấy cái biển màu xám tro gần gũi, nơi gửi gắm từ lúc đầu tới khi kết thúc một mối tình của tôi.

“Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa” tôi trầm ngâm.

Tôi về nhà trong dáng vẻ mệt mỏi và uể oải. Quỳnh Thy dòm tôi lom lom rồi ái ngại mở cửa. Thả phịch mình trên chiếc ghế sofa tôi chán nản nhắm mắt lại, nhưng những gì vừa xảy ra vẫn hiển hiện trong mắt tôi đau buốt.

- Anh uống cafe đi.

Quỳnh Thy đẩy ly cafe về phía tôi, nghẽ gượng một nụ cười mỉm tôi thầm cảm ơn nó. Con bé lúc nào cũng tinh tế như thế.

- Anh này! – Nó hỏi nhỏ
- Ừ! – Tôi lặng lẽ.
- Dạo này em thấy anh buồn quá.. hay tại..

Nó nhìn tôi mặt ái ngại và có vẻ hối tiếc. Tôi mỉm cười xoa đầu nó.

- Không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều
- Em biết là không nên nhưng.. – Quỳnh Thy ngập ngừng
- Anh bảo không sao mà, là em anh cũng làm vậy.

Tôi thở dài, Quỳnh Thy cũng im lặng, nó hiểu.

- Dạo này em có gặp Khả Vân không?

Tôi hỏi bột phát hỏi Quỳnh Thy, thực lòng tôi không muốn nhưng tôi e ngại, sợ hãi, trong thâm tâm một điều gì đó tôi vẫn nhớ đến Khả Vân. Chỉ là, chỉ là tôi không cho phép mình được liên lạc với em.

- Không! Em cũng hỏi dò mấy đứa bạn nhưng không ai gặp chị ấy hết.
- Ừ!
- Em cũng có gọi điện hôm qua nhưng điện thoại chỉ ò í e thôi, chẳng có gì cả - Nó ngán ngẩm.
- Haizz.

Tôi lại cất tiếng thở dài, không biết em đang làm gì nhỉ? Tôi mong em mạnh mẽ hơn, tự cho rằng mình là người quảng đại nhưng cuối cùng tôi chẳng thể vượt qua được chính sự phàm tục của cuộc đời.

- Anh Bảo dạo này cũng buồn – Quỳnh Thy ngán ngẩm
- Ồ vậy à? – Tôi hỏi lại qua loa.

Quỳnh Thy tay ôm ôm lấy cốc cafe, nó xoay đều chiếc cốc trong lòng bàn tay nó, sau rồi nó ngước mắt nhìn lên.

- Em thấy hai anh lạ lắm. Nhà tự nhiên vui vẻ giờ lại buồn xo. Anh Bảo em trêu mà anh ấy cũng không phản ứng nữa.

Tôi ngán ngẩm, có nhiều chuyện tôi chẳng muốn nó xảy ra nhưng rồi nó vẫn xảy ra. Tôi cho rằng mình làm như thế sẽ tốt hơn với nó, nhưng mà.. cuộc đời đúng sai ai định được chứ.

- Bảo vẫn chưa về à? – Tôi hỏi
- Vâng! Anh ấy nói đi họp về muộn, không ăn cơm.
- Ừ! Nó nói đúng đấy.

Với từng ấy tài liệu tôi làm trong cả tuần đưa ra thì buổi họp khéo tận khuya mới xong được.

- Em dọn cơm nhé, anh đói chưa? – Quỳnh Thy hỏi tôi đầy quan tâm.
- Anh không đói – Tôi ngán ngẩm
- Vậy em mua gì về uống nhé – Nó cười hì hì trêu tôi.
- Ừ cũng hay

Quỳnh Thy chạy tót xuống nhà chắc mua bia, tôi nghĩ uống cũng hay, lâu rồi tôi không uống, muốn say một tí cũng chẳng sao.

Tôi bật điện thoại bấm số Khả Vân gọi thử.

“Thuê bao quý khách...”

Quả đúng như là lời Quỳnh Thy nói, số Khả Vân tôi không liên lạc được, một câu xin lỗi tôi cũng chưa nói được với em. Tôi vắt tay lên trán dựa vào salon ngao ngán.

Lại còn thằng Bảo nữa, nó buồn chuyện gì nhỉ? chuyện Bảo Hân chăng? tôi thở dài nghĩ không biết sẽ khuyên nó như thế nào nữa. Mọi chuyện thực sự không đơn giản.

Quỳnh Thy hí hửng cầm theo chai vodka. Tôi trợn mắt lên nhìn nó.

- Ơ! – Tao tưởng bia cơ mà
- Hì! Uống rượu cho nó uống được nhiều, hôm trước uống bia em bị sình bụng quá.
- Hả! Mày tính uống à?
- Vâng!

Quỳnh Thy thản nhiên ngồi xuống, nó sắp ra bàn mấy món đơn giản, hóa ra nó đã làm từ trước rồi. Tôi và nó ăn ngay trên cái bàn phòng khách ấy.

- Hôm nay mày cũng lạ nhỉ? – Tôi cười.
- Anh mới lạ, cả tuần nay anh cứ vật vờ như người mất hồn.
- Thì tại công việc bận – Tôi chối.
- Chẳng phải, nhìn anh em biết
- Mày biết gì chứ - Tôi cười hiền.
- Thì biết.... mà thôi uống đi

Quỳnh Thy chạm cốc với tôi rồi tu ực cái hết chén. Nó nhăn nhó nhưng cũng khà ra một cái như đàn ông. Tôi thú vị nhìn nó, đôi khi nhìn một người con gái tập uống rượu cũng có cái hay riêng.

- Không uống được thì thôi – Tôi cười khích
- Thì phải tập chứ, cái gì mà chả phải tập – Nó le lưỡi vì rượu.
- Hì! Mày lạ quá

Tôi cầm chén của mình lên uống, hơi rượu nóng từ cổ chạy vào cổ họng sảng khoái, cái thứ cay cay này nếu là ngày thường thì thật khó uống, nhưng những lúc cần thì cũng rất tuyệt.

- Anh này! – Nó đột nhiên trầm tư sau ba bốn chén rượu
- Ừ! – tôi thì giờ đã làm tới cả chục chén rồi.
- Thế nào là yêu hả anh? – Nó hỏi

Tôi bật cười, dòm nó lom lom, nhưng hình như nó chẳng có vẻ gì là đùa cả.

- Mày hỏi thật đấy hả
- Vâng – Nó trả lời
- Hay trong tuần vừa rồi tao bận quá có thằng nào vác cưa đến đây à – Tôi nhăn nhở
- Cũng có thể, anh nói đi – Nó giục
- Tao chẳng biết – Tôi tỉnh bơ
- Thì.... chả lẽ anh chưa yêu bao giờ à? – Nó cáu.

Tôi nhăn nhở nhìn sang nó, khuôn mặt đang ửng hồng lên khá xinh đẹp, người như Quỳnh Thy chắc cũng có nhiều anh vác dao đi chặt chứ đừng nói gì là cưa mới cẩm.

- Khéo phải đến cuối đời mới biết được, chứ giờ thì chịu – Tôi cười
- Anh nói thế là sao? – Nó mở to mắt tròn xoe nhìn tôi.

Tôi chậm rãi nhâm nốt ly rượu, châm điếu thuốc phả ra hơi khói màu đục rồi mới nhả từng chữ một, cho cái bản mặt đang háo hức kia lại càng thêm ngóng.

- Thứ nhất nói về tình yêu thì ở đời này có rất nhiều loại tình yêu. Tình yêu cha con này, mẹ con này, yêu anh yêu chị này, thậm chí cả yêu chó yêu mèo nữa.. cái cây đỏ lòm ngoài kia cũng có thể gọi là tình yêu nữa – Tôi nhăn nhở
- Anh lằng nhằng quá, nói tập trung đi nào – Quỳnh Thy sốt ruột.

Nhưng nó càng sốt ruột thì tôi càng chậm rãi, cái cảm giác người ta cứ ngóng theo mình khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi cứ thế mà câu giờ mặc dù đã hiểu câu hỏi của nó và nó muốn gì.

- Ờ thì đầu tiên mày phải định nghĩa được đã. – Tôi lại chậm rãi tự mình châm rượu rồi nói.
- Bố ai định nghĩa được – Quỳnh Thy hậm hực nhìn tôi
- Đấy! thấy chưa, thế nên tao mới nói vậy – Tôi nhe răng.

Quỳnh Thy trợn mắt nhìn tôi, nó không hiểu tôi nói gì.

- Anh nói vậy là ý gì
- Thì tao vừa nói đó, mỗi người một quan điểm, một lý do nên làm sao mà định nghĩa được, mày hỏi tao cũng thế mà hỏi thằng Bảo cũng vậy. Chuyện này mày phải tự hỏi bản thân mình và chỉ đến khi cuối đời mới biết chắc được – Tôi cười hiền.
- Cuối đời là sao anh
- Là khi mày chớp cái chớp mắt cuối cùng thì mày mới biết ai là người trong cuộc đời mày ấy – Tôi thản nhiên.
- Thì là chồng chứ là ai – Nó làu bàu.
- Cái này chưa chắc. – Tôi nhoẻn cười.
- Sao lại chưa.
- Như Jack và Rose ấy, họ chỉ cần 4 ngày là biết được mình yêu ai, trong khi trước đó khéo có cả tá mối tình.
- Ừm...
- Khéo khi nhắm mắt người mày yêu nhất lại *** phải chồng mày mà là người mày gặp có 1 ngày thì sao. Ai biết được. Tình cảm khó nói trước. – Tôi trầm ngâm.
- Lằng nhằng anh nhỉ - Nó cười hì hì.
- Cuộc sống vốn thế mà, vậy nên cứ sống vui vẻ đã. – Tôi cười.

Quỳnh Thy có vẻ lắng nghe lời tôi nói mặc dù tôi nói lảm nhảm như thằng hâm ấy, chả đâu vào với đâu cả. Sau một hồi lăn tăn nó lại quay sang hỏi.

- Thế giả sử như hôm nay là ngày nhắm mắt thì anh yêu ai nhất – Nó cười mỉm
- Con ranh, phỉ phui cái mồm mày – Tôi giật thót cả mình.
- Thì em chỉ giả dụ thôi mà – Nó cười nhe nhởn.
- Giả cái đầu mày, về mà hỏi thằng Bảo ấy.
- Xào ôi! hỏi cái ông ế gần 30 năm ấy làm cái giề. Hỏi người lắm mối như anh ấy chứ, nghe nói hồi xưa anh đào hoa lắm mà.

Tôi thở dài chẳng buồn nghe nó nói nữa. Kể ra nếu nó hỏi trước đây vài ngày thì tôi còn có thể trả lời, giờ đây trong lòng tôi trống rỗng, trống trải chẳng biết trả lời nó ra làm sao cả.

- À thế thằng Bảo sao rồi? – Tôi đánh trống lảng
- Thì vẫn thế, ủ rũ và có vẻ thiếu sức sống.
- Em biết nguyên nhân không? – Tôi hỏi
- Không, nhưng em dự thì chắc từ bà Bảo Hân mà ra – Quỳnh Thy cắm cảu.
- Sao mày có vẻ khó chịu thế? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết thôi, vụ này không khả thi – Nó cười buồn.
- Ừm! Mày cũng nghĩ thế à

Quỳnh Thy đột nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm vào mắt tôi như muốn hiểu chút gì đó, đáp lại tôi chỉ cười hiền hiền nhìn nó không tỏ thái độ gì.

- Em nghĩ anh nên đến với chị Bảo Hân. – Quỳnh Thy rành rọt
- Sao mày lại nghĩ thế? – Tôi cười khổ.

Quỳnh Thy nhìn giọng cười khổ của tôi rồi quay sang uống nốt ly rượu của mình.

- Em là con gái nên cảm nhận giữa đàn bà với nhau cũng dễ. Lần đầu tiên gặp chị Hân thì em dã nghĩ chị ấy thích anh rồi, hôm party em càng khẳng định thêm điều ấy.
- Đàn bà chúng mày rách việc lắm – Tôi cáu.

Quỳnh Thy không hề để ý tới giọng của tôi mà vẫn cứ tiếp tục.

- Em không biết thế nào nhưng em cứ nói với anh thế này. Em đã để ý chị Bảo Hân và cảm thấy lúc nào chị ấy cũng theo sát mọi hành động của anh, rồi thì hai người biến đi đâu mất ấy em cũng chịu, anh muốn nói thật thì nói mà chẳng nói cũng không sao... – Quỳnh Thy thở dài.
- Đàn bà chúng mày toàn suy luận vớ vẩn – Tôi lạnh nhạt.
- Kệ anh – Nó tự dưng gắt lên.

Tôi ngước mắt lên nhìn nó lạ lẫm, cái gì đang ở trong đầu nó thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ rồi thở dài ra một hơi.

- Chuyện chị P em đoán rồi cũng chẳng đi về đến đâu. Ngày xưa mẹ hay bảo em nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Câu này em hôm nay mang ra nói lại với anh, thực sự em cảm thấy tình cảm của chị Bảo Hân dành cho anh rất lớn và trong sáng.. Chị ấy có thể là người vợ rất tốt với anh.
- Thế còn thằng Bảo thì sao? – Tôi cười lạnh.
- Anh ấy không có cơ hội, càng theo thì càng chuốc lấy đau khổ thôi. Thà anh cứ... với chị Bảo Hân đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn hết, dù gì anh Bảo mới chỉ ngưỡng mộ chị ấy thôi chứ yêu gì đâu.
- Hừ!

Tôi cười lạnh lần nữa. Quỳnh Thy đúng là trẻ con lo chuyện bao đồng, việc đó không cần nhắc tôi cũng biết, chẳng qua là... không qua nổi được mắt nó. Tôi xoáy sâu đôi mắt vào Quỳnh Thy mà thở ra từng chữ một rành rọt lạnh lẽo.

- Thế với Khả Vân thì làm sao? Có vấn đề gì không?
 

Tít Mù

Xe buýt
Biển số
OF-106965
Ngày cấp bằng
27/7/11
Số km
524
Động cơ
397,380 Mã lực
Em nghĩ là truyện này vẫn xảy ra Bt Cụ ạh, nhất là khi P sợ phải đối mặt 1 mình với H
Phụ nữ chủ động đưa đơn thường vào hai trường hợp sau :
Một người đàn ông kém cỏi sex hoặc kiếm xiền ( vụ này H choén hết em lọ em chai sai , xiền cũng không phải mới cưới năm đã có 300 củ sổ TK sai )
Đây là mẫu phụ nữ không bằng lòng với những gì mình đã có(, trả lời chồng thờ ơ coi thường ... Thích những gì chồng không có ...)
Nên H chia tay nghe có vẻ đau xót nhiều nhưng thực chất chỉ như cơn gió thoảng của tự ái đàn ông mà thôi .
Vụ này thâm nhất là H cầm tay P trao tay cho Chiến ( khác nào nói cám ơn Chiến đã rước hộ tôi của nợ ) .
Chờ chap mới xem cụ với BH , KV ,QT và quan trọng nhất là ông bẹn Bảo
 

huynt70

Xe đạp
Biển số
OF-41186
Ngày cấp bằng
21/7/09
Số km
12
Động cơ
467,220 Mã lực
Theo em thấy thì P đã ngoại tình từ trước khi H đi phượt cơ, nên dù có biết chuyện của H thì P cũng vẫn vậy thôi(cảm giác ăn năn, có chút hối hận...) - đơn giản P phản bội H trước mà...
Chắc bác X để nút thắt nào cho nv P, bác ấy đang cố gieo nhiều phỏng đoán cho độc giả. Các sự kiện được gài vào câu chuyện như:

+ P không ít lần quay trở lại quán cf mà hai người gặp nhau suốt những năm qua.

+ Mặc dù là gặp người khác nhưng vẫn gặp ở quán cf kỷ niệm của hai người.

+ Chưa diễn tả chi tiết nhưng dường như chủ mới của quán cf kỷ niệm chính là cặp P-C or một mình P. Hai chi tiết này chứng tỏ còn nhiều vấn vương?

+ Chuyển khoản 150tr cho H sau khi tạm xa nhau gần 1 tháng, chi tiết này khá khó hiểu, theo mình nghĩ khi đàn bà (ít người độ lượng lắm) đã muốn ra đi thì họ tìm ra rất nhiều lý do để không hoàn trả bât kỳ khoản nào, họ có thể biện mình như đó là khoản trả cho những năm tháng khó nhọc với ông chồng cũ.

- Đối lập lại những hành động mang dáng dấp của sự vương vấn tiếc nuối là thái độ bất cần, phát ngôn sẵng, luôn luôn lánh mặt một cách rất phũ phàng.

- Thêm nữa, độc giả luôn cảm thấy thiếu thốn thông tin xuyên suốt 30 chap gần đây:
* Nguyên nhân P rời bỏ / né tránh H.
* C là ai, quan hệ thực sự ra sao với P?
* Link của QT gửi H về KV là gì? tốt or xấu? mà có thể làm H nổi điên?

Như hành xử thông thường, khi người vợ / chồng lạnh nhạt (lạnh nhạt còn nguy hiểm hơn cả giận hờn, nó mang đến cảm giác bất cần, có-không, còn-mất cũng không màng) đến 1 tháng thì người còn lại luôn áy náy và tìm nguyên nhân/ sai lầm của mình dẫn đến thái độ lạnh nhạt thông qua cách người lạnh nhạt thể hiện/chia sẻ với bạn bè, với đồng nghiệp, với người thân. Để tìm cách khắc phục or tìm biện pháp xử lý dứt điểm vấn đề đã/đang phát sinh.

- Lý do nào H không muốn biết/ không tìm hiểu các thông tin kia khi mà H vẫn còn rất nặng lòng với P, nặng lòng tới mức dùng hết 2 cô gái khác để trả thù P, trả thù PN. Tại sao? Phải chăng đây chính là nút thắt lấy nước mắt cuối cùng, mà trước khi hết câu chuyện, Mr. X không thể để H thổ lộ làm mất đi kịch tính của câu chuyện.

- Tình tiết quan trọng không kém, P đã tỏ ra khá bất ngờ khi bị khinh bỉ/ xúc phạm lúc gặp H ở buổi tiệc sinh nhật TA, P đã khóc tức tưởi, tại sao phải khóc nhỉ? Cô ấy bị sỉ nhục? Không, P đang tiếc cho những hy sinh thầm lặng của cô ấy? Có vẻ thuyết phục, chi tiết này càng củng cố thêm cái tình tiết còn đang mở về nv P. Đây là nút thắt cuối của câu chuyện chăng?

>>> với cách 'gài' và các phần 'bỏ ngỏ' của tác giả như vậy, dự đoán rằng ẩn sau vẻ bất cần, hành động né tránh/ xua đuổi H của P là một lý do rất nhân bản nào đó như:
* P bị bệnh ung thư. Không có lẽ, bệnh này đâu cần phải né X đến thế (LOẠI)
* P mang trong mình căn bệnh AIDS, đến thế mới không cho X xxx chứ, nghe có vẻ hợp lý, nhưng nguyên nhân bệnh thì rất khó tạo ra cho tuyến nhân vật này (ÍT KHẢ NĂNG)
* Bệnh liên quan đến vô sinh, và theo những khuyến cáo ngầm của bên Nội, P tự nguyện rời xa H để H có hạnh phúc mới, có kẻ nối dõi, P yêu H còn hơn bản thân P.
** Khả năng này bị LOẠI nếu vỉ thuốc Postinor mà QT khám phá ra là của P đang dùng thiệt.
** Vẫn có thể xảy ra, nếu chi tiết này do P đánh lạc hướng, or QT gài vật chứng giả. (có vẻ HỢP LÝ hơn)

He he, hóng du kích mãi mà bị bác kích động tới phải comments linh tinh rồi nè
 

Trai Làng

Xe tải
Biển số
OF-46780
Ngày cấp bằng
17/9/09
Số km
484
Động cơ
465,450 Mã lực
Cụ X này, em hỏi khí không phải cụ bỏ quá cho em nhé. Có phải là chuyện này cụ đã viết xong rồi, giờ chỉ chỉnh sửa tí chút rồi post lên từng chap không? Hay là của một nhà văn bán chuyên nghiệp nào đó (ví dụ như gấu nhà cụ) đang viết chuyện và muốn thử phản ứng của độc giả nhờ cụ post lên không?
Em hỏi vậy vì thấy tốc độ viết của cụ khá nhanh, giọng văn mạch đối thoại, cách liên kết các tình tiết thì cá nhân em đánh giá là rất gần gũi, chân thực nhưng cũng mang tính chuyên nghiệp cao của một người thực sự có năng khiếu về văn. Cụ nói cụ học xây dựng mà văn của cụ hay thế thì cũng đáng để nghi ngờ đấy, hay là cụ mới "phát nghệ" mấy năm gần đây :D Nếu mà cụ cứ theo mạch mà phọt ra hàng ngày thế này thì em cũng thấy lo cho cái công ty mà cụ đang làm quá, nuôi báo cô một ông nhà văn :D
Vài dòng fun vậy thôi, mong cụ tiếp tục phọt nhanh nữa nhé, em đi kiếm thêm ít rượu nữa để mời cụ đây.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực
đây là cái cảm giác của cụ khi cho chúng em ngóng theo ý ạ :|
SR cụ nhé dư mà cũng đúng đúng :P
Chắc bác X để nút thắt nào cho nv P, bác ấy đang cố gieo nhiều phỏng đoán cho độc giả. Các sự kiện được gài vào câu chuyện như:

+ P không ít lần quay trở lại quán cf m....
....
...
iết này do P đánh lạc hướng, or QT gài vật chứng giả. (có vẻ HỢP LÝ hơn)

He he, hóng du kích mãi mà bị bác kích động tới phải comments linh tinh rồi nè
Cụ ở đâu mà giờ mới hiện lên thế :D
Một CHAP bình lặng trước con giông mới.
Ngày mai cụ sẽ biết thôi
Cụ X này, em hỏi khí không phải cụ bỏ quá cho em nhé. Có phải là chuyện này cụ đã viết xong rồi, giờ chỉ chỉnh sửa tí chút rồi post lên từng chap không? Hay là của một nhà văn bán chuyên nghiệp nào đó (ví dụ như gấu nhà cụ) đang viết chuyện và muốn thử phản ứng của độc giả nhờ cụ post lên không?
Em hỏi vậy vì thấy tốc độ viết của cụ khá nhanh, giọng văn mạch đối thoại, cách liên kết các tình tiết thì cá nhân em đánh giá là rất gần gũi, chân thực nhưng cũng mang tính chuyên nghiệp cao của một người thực sự có năng khiếu về văn. Cụ nói cụ học xây dựng mà văn của cụ hay thế thì cũng đáng để nghi ngờ đấy, hay là cụ mới "phát nghệ" mấy năm gần đây :D Nếu mà cụ cứ theo mạch mà phọt ra hàng ngày thế này thì em cũng thấy lo cho cái công ty mà cụ đang làm quá, nuôi báo cô một ông nhà văn :D
Vài dòng fun vậy thôi, mong cụ tiếp tục phọt nhanh nữa nhé, em đi kiếm thêm ít rượu nữa để mời cụ đây.
Thề với cụ là lần đầu em typing....
Em đồng ý 100% với phân tích này! (b) Có lẽ sau những cơn giông trời tĩnh lặng ở Chap 81 này, sau đó là cơn bão, cái gì mỏng manh nhạt nhòa sẽ bị cuốn đi, còn lại là gì quanh nhân vật H?
Cụ nói đúng rồi, câu chuyện đã đi 2/3 quãng đường :-<
 

huynt70

Xe đạp
Biển số
OF-41186
Ngày cấp bằng
21/7/09
Số km
12
Động cơ
467,220 Mã lực
Em thì nghĩ là do hoàn cảnh xô đẩy, rồi lại cả Vodka, rồi thì do cái mặt nạ, rồi thì chúng ta cũng chỉ là con người, rồi thì mèo thì không chê mỡ... nên em cứ mạnh dạn dự là nhân vật X sẽ choén em Thy ạ.
Xét về mặt tính cách nhân vật thì chuyện phải đến nó sẽ đến thôi (anh H mới có 28 tuổi chứ có phải U50 đâu mà kềm chế nối)
Xét trên quan điểm nhân văn thì H phải chừa lại một phương sau khi đã đánh ... đủ 9 phương kia rồi chứ. Vả lại, giọt nước cuối cùng có thể làm Mr. B nổi điên xảy ra án mạng.
Xét về khía cạnh gạch đá thì X đã dư lượng để xây cả một hòn đảo Tuần Châu 2 rồi, khỏi cần phải kiếm thêm nữa.
Và X đang lôi độc giả về các nút thắt KV, P nên H sẽ tha cho con bé mới vượt qua tuổi vị thành niên này thôi.

P/S: review lại thì H bị BH tiêu diệt chỉ trong vòng 1 tháng, anh H này có tương lai của Trần Quán Hy mất thôi.
 

Click 110

Xe tải
Biển số
OF-81796
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
423
Động cơ
421,825 Mã lực
Vâng, cụ nói chuẩn ạ. Em cũng muốn diễn biến nó như thế nhưng như nhiều cụ bao gồm cả cụ chủ nói rồi; bản chất nó bộc lộ theo hoàn cảnh. Trường hợp này hoàn cảnh thì thuận lợi mà bản chất thì thường rất khó thay đổi. Hơn nữa đây là đời mà, nhiều khi cũng khó nói. Em cũng thấy mất cảm tình với nhân vật này nên không đặt niềm tin vào đó nữa
Xét về mặt tính cách nhân vật thì chuyện phải đến nó sẽ đến thôi (anh H mới có 28 tuổi chứ có phải U50 đâu mà kềm chế nối)
Xét trên quan điểm nhân văn thì H phải chừa lại một phương sau khi đã đánh ... đủ 9 phương kia rồi chứ. Vả lại, giọt nước cuối cùng có thể làm Mr. B nổi điên xảy ra án mạng.
Xét về khía cạnh gạch đá thì X đã dư lượng để xây cả một hòn đảo Tuần Châu 2 rồi, khỏi cần phải kiếm thêm nữa.
Và X đang lôi độc giả về các nút thắt KV, P nên H sẽ tha cho con bé mới vượt qua tuổi vị thành niên này thôi.

P/S: review lại thì H bị BH tiêu diệt chỉ trong vòng 1 tháng, anh H này có tương lai của Trần Quán Hy mất thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

taplaioto

Xe điện
Biển số
OF-2751
Ngày cấp bằng
11/12/06
Số km
4,169
Động cơ
2,399,367 Mã lực
+ Một anh chàng lãng tử khi đi phượt
+ Một anh chàng săn gái có hạng khi về thành phố
+ Một anh chàng tỏ ra "cao thượng" khi chia tay vợ
Cả 3 anh này hiện diện trong n/v chính thì có "đáng thương" ko nhỉ ? Hay đó là hình mẫu đáng mơ ước của nhiều Cụ/Mợ ? :bz
Nhà cháu thì thấy anh ý đủ khôn khéo để giành điểm về mình trong mọi hoàn cảnh nên cũng chẳng xót xa cho anh ý nhiều lắm ! Chắc chắn anh ý sẽ xoay sở đc dù hoàn cảnh ntn đi nữa !
Hehe.. Câu chuyện có tính giải trí cao và có nhiều nút thắt mở để tạo ra những tình huống khiến độc giả tò mò ! Lại phải cám ơn Cụ chủ vì những chap mới ! Hix.. lại hóng tiếp !8-} 8-} !8-}
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Xin thông báo đến clb fan của anh H, hôm nay, qua một vài mối quan hệ tin cậy, thông tin từ Sở Tư pháp thành phố:
1/ Trong vòng 2 năm qua, có rất nhiều đôi vc, có tên bắt đầu là H và P, đã hoàn tất thủ tục ly dị. Nhưng chưa có trường hợp nào được thông báo là anh H đã ra đi vì bệnh.
2/ Có một đôi chồng tên bắt đầu là H, lấy vợ có tên, viết tắt, là BH (nhưng ko chính xác là Bảo Hân). Vợ có hai quốc tịch. Nghề nghiệp chồng: Nhà báo; nghề nghiệp vợ: chuyên viên tài chính. Chồng đã có một đời vợ (chưa xác minh được có phải anh H ở trường hợp 1 ko, vì đợt lụt bị thât lạc mất phần tài liệu này). Nhưng hiện nay, hai vc đang trong quá trình hòa giải lần 2. Theo thông tin của Chị Thẩm phán, là do chị vợ phat hiện ra một bí mật gì đó của anh chồng. Tuy nhiên, khả năng lớn là hai vc sẽ xin rút đơn.
3/ Cung trong 2 nằm gần đây, chưa ghi nhận một trường hợp nào, là PN, tuổi từ 22 đến 32 tự tử mà: con nhà giầu, đã từng đi hát, xinh, đã từng tham gia phượt, co người quen trên HG... tóm lại những thông tin mà Cụ chủ cung cấp về KV.

#:-s:-B~X(:-??

Cả ngày đi hóng về vụ này mệt quá! Nhưng các fan yên tâm nhé. Ngoài ra em còn một số bí mật về Cụ chủ và anh H (có thể là hình mẫu được Cụ chủ dựa vào để xây dựng nhân vật), mợ nào quan tâm, mật thư, em sẽ chia sẻ (miễn phí, có ly cafe là ok). Sorry Cụ chủ nếu lỡ làm lộ bí mật (dưng vì Cụ viết có mấy chục chap mà cafe offline mệt nghỉ, lại ko rủ em, nên em tố!).
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 82


Cảm giác như Quỳnh Thy hơi run lên sau cái nhìn sắc lẹm của tôi. Nó bối rối cúi mặt xuống không trả lời. Tôi được đà cầm chén rượu lên uống cạn, mắt vẫn không rời khỏi nó.

- Giờ đến lượt em không trả lời anh sao? – Tôi hỏi dồn.

Hai tay Quỳnh Thy bối rối đan vào nhau xoay xoay chén rượu. Nó tần ngần nhìn xuống mâm thức ăn vô định

- Em biết em có lỗi – Giọng Quỳnh Thy run run.
- Lỗi lầm gì chứ! Anh đã bảo là không phải rồi mà – Tôi cười nhạt.
- Nhưng... – Giọng nó run rẩy.
- Nhưng nhị gì, đi thẳng vào vấn đề đi – Tôi thẳng thực rành rọt.

Quỳnh Thy như sắp khóc, tôi thấy mắt nó ngân ngấn nước, lòng tôi hơi trùng xuống, tôi không muốn xoáy sâu vào nó nữa, cảm thấy Quỳnh Thy cũng thật đáng thương.

Nhưng đột nhiên nó làm tôi sửng sốt, Quỳnh Thy cầm hẳn chai rượu lên tu ực ực thành từng miếng to, tôi ngay lập tức giật lấy chai rượu từ tay nó khiến chai rượu trào ra khỏi cả miệng, rớt xuống cả sàn nhà.

- Mày điên à? – Tôi cáu.

Nó yên lặng dùng tay quệt đi chút rượu còn dính trên khuôn mặt, không nhìn vào tôi nó thều thào.

- Em biết em không phải nhưng những gì em đưa anh đều là sự thật.
- Hừ! – Tôi lừ mắt.
- Chẳng lẽ anh không tin ư?

Quỳnh Thy nhìn tôi đầy cầu khẩn, tôi không nói gì mà cứ thế rót vào ly rượu mình thêm một ly đầy nữa, ngửa cổ uống cạn tôi thản nhiên lạnh lẽo.

- Anh tin.

Quỳnh Thy có vẻ hơi thở phào, có vẻ như nó nhẹ nhõm hơn. Quay sang tôi nó lúng túng.

- Vậy anh không giận em chứ?
- Ừ!

Tôi khẽ đặt tay lên đầu Quỳnh Thy vuốt tóc nó, rồi đột nhiên tôi lặng lẽ nắm chặt vào vai nó, có vẻ hơi mạnh nên tôi thấy Quỳnh Thy co người lại sợ hãi, đôi mắt nó run lên

- Cái thứ đó người ngoài khó có thể biết được. Sao em lại biết? – Tôi hỏi

Quỳnh thy im lặng. Tôi chẳng cần nhìn Quỳnh Thy, tay tôi vẫn giữ vào cái phần giao giữa vai và cổ, tôi hỏi giọng thản nhiên.

- Anh muốn biết quan hệ giữa em và Khả Vân thế nào?

Tôi xoáy sâu vào mắt Quỳnh Thy, tôi muốn nó nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói thật. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ, không sai được.

Quỳnh Thy đột nhiên run mạnh, nhưng dù thế nào nó vẫn không thoát khỏi tay tôi, tôi vẫn lặng lẽ uống cho cái thứ cay nồng ấy chảy vào huyết quản. Sau cùng nó khẽ thở dài rồi nói.

- Anh muốn biết à?
- Ừ - Tôi trả lời
- Vậy em nói thật nhé.
- Ừ, hoàn toàn là sự thật.

Bàn tay tôi không còn bóp mạnh nữa, tôi thả lỏng ra thành bàn tay trìu mến, khẽ xoa xung quanh nơi tôi đã mạnh bạo với em vừa rồi.

Quỳnh Thy thở dài, đôi mắt em vô định nhìn về phía xa xa.

- Chuyện mới xảy ra thôi, thực ra em với Khả Vân quen nhau, lúc đầu em rất quý Khả Vân vì tính của chị ấy hoàn toàn vô tư. Nhưng rồi sau đó em nhận thấy không phải như vậy.. chị ấy...
- Chị ấy làm sao? – Tôi cười nhạt
- Chị ấy .. không tốt – Nó ngập ngừng.

Tôi bỏ tay ra khỏi Quỳnh Thy, cảm giác rượu vào người cũng lâng lâng, huyết quản cũng bắt đầu nóng lên rồi.

Quỳnh Thy thì hình như thoát khỏi bàn tay tôi nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nó cầm lấy chai rượu nhưng không tu mà rót vào chén, nhưng cái cách nó uống ực phát hết cái chén thì chẳng khác gì lúc nãy cả.

Tôi mỉm cười nhìn nó trìu mến, có vẻ vừa rồi tôi hơi quá đáng, dù sao thì Quỳnh Thy cũng chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ mà thôi.

- Nghe anh bảo này – Tôi nhìn nó.
- Vâng – Giọng nó run run.
- Thực ra ở đời không có cái gì tốt, cái gì xấu – Tôi trầm ngâm
- Dạ vâng – Quỳnh Thy quay sang nhìn tôi.
- Giống như chúng ta cảm thấy thương hại thằng tâm thần ấy, nhưng nói thật khéo nó lại là người hạnh phúc nhất trong chúng ta.
- Em không hiểu.... – Quỳnh Thy ngập ngừng.
- Là em không ở vị trí người ta nên không hiểu, đừng cảm nhận mô típ thế
- Nhưng....
- Không nhưng gì nữa, uống đi.

Tôi thở dài làm một hơi thêm chén nữa, ngọt thật. Nhìn sang bên Quỳnh Thy, nó luôn mặc một cái áo phông mở và quần ngắn ở nhà, nhìn nó hơi thẫn thờ nhưng khoe ra làn da trắng mà tôi tự nhiên thấy bật cười.

- Anh cười gì? – Nó cau có nhìn tôi.
- Nhìn em thôi
- Em thì có gì mà nhìn
- Em tự xem lại xem

Nó lúi húi nhìn lại mình nhưng hình như chẳng phát hiện ra điều gì.

- Có gì đâu nào. – Nó quay sang hỏi tôi.
- Thì chẳng có gì, chỉ có một cặp chân giò thon dài thôi.
- Á, trêu em này – Nó hét lên

Tôi cười khùng khục rồi nhăn nhó đau trước cái véo vào tay đau điếng của nó. Vừa xoa tay tôi vẫn cười, không khí nhất thời trở nên vui vẻ.

- Chuyện Khả Vân, thôi cho qua nhé – Tôi kết thúc
- Vâng – Quỳnh Thy trả lời tôi giọng trùng xuống.

Tôi im lặng uống rượu, không muốn nghĩ nữa. Thú thực có những cái mình không nên biết thì hơn, biết rồi lại phải suy nghĩ, rồi lại đau đớn, rồi sao đó nữa, nhưng hình như Quỳnh Thy vẫn không quan tâm đến điều đó của tôi.

- Dù sao thì chuyện anh với Khả Vân, em vẫn không đồng ý.
- Vậy sao? Chẳng có lý do gì cả - Tôi lạnh lùng.

Quỳnh Thy lại nốc thêm chén nữa, tôi cảm giác nó đang say, chỉ một chút hài hước của tôi không làm cho nó tỉnh táo hơn, hay là nó lại mượn rượu để nói nhỉ? Tôi không rõ nữa nhưng hình như nó đang muốn đi tới cùng của chuyện này.

- Anh có thể yêu ai bất cứ ai nhưng Khả Vân thì không được

Quỳnh Thy nói sau khi đặt chiếc cốc xuống bàn kêu cạch một tiếng. Tôi nhăn nhó nhìn nó, cái con bé 19 tuổi lại đang muốn dạy đời tôi ư? Tôi hừ nhẹ một tiếng.

- Chẳng có gì là không được cả! Ít nhất là với anh
- Anh có thể đến với Bảo Hân, với ai đó nhưng đừng đến với chị ta, chị ta không tốt, em không muốn anh lại chịu thêm một lần đau khổ nữa, em không muốn..

Quỳnh Thy nói một tràng dài liên tục, khuôn mặt nó lại ngấn nước rồi, tôi đành phải ngắt giọng nó lại bằng cách đặt tay lên gáy nó khẽ mân mê mái tóc.

- Tại sao em lại quyết liệt đến vậy? – Tôi dịu dàng.
- Tại Khả Vân không đáng... – nó đột nhiên nức nở.

Nước mắt Quỳnh Thy trào ra, nó dựa đầu vào vai tôi, bờ vai rung lên từng đợt, tôi lặng lẽ vuốt mái tóc của nó.

- Chẳng phải anh đã xem rồi sao, dù sao thì nó cũng là sự thật. Anh không nên.. – Nó vuốt những giọt nước mắt nghẹn nào.
- Hì! – Tôi cười.
- Sao anh lại cười

Quỳnh Thy hỏi tôi, hình như nó nghi ngờ điệu cười thản nhiên của tôi.
- Hì – Tôi vẫn cười.
- Anh thật lạ - Nó trầm giọng.

Tôi nâng khuôn mặt Quỳnh Thy lên, lại nhìn thẳng vào mắt nó, nó nhìn thấy đôi mắt vô cảm và lạnh lùng của tôi thì hơi giật mình. Tôi chậm rãi tiến sát vào khuôn mặt nó, nó run sợ tránh ánh mắt của tôi, cơ thể run lên.

Tôi vẫn tiến sát chậm rãi, từ từ thật sát khuôn mặt của Quỳnh Thy, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của nó, đôi mắt nó vẫn đang cố tránh tôi. Tôi dịu dàng hỏi nó.

- Tại sao em lại quan tâm đến anh vậy? Lo cho anh à?

Quỳnh Thy lúc lắc đầu như phản đối, không nói nên lời. Tôi dùng sức giữ cho khuôn mặt nó đối diện với mình, thật sát, sát đến nỗi chỉ còn chút xíu nữa thôi là hai đôi môi có thể chạm vào nhau, sát đến nỗi đôi mắt nó không thể tránh tôi được nữa.

Hơi thở nó càng lúc càng mạnh, có lúc tôi cảm thấy nó muốn thoát ra, có lúc tôi cảm thấy nó muốn giữ nguyên. Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt vừa tránh né một lúc đã bất lực đành phải đối diện với tôi.

- Chẳng phải em cũng muốn thế này sao.

Quỳnh Thy nhìn tôi hổn hển, tôi thấy ngực nó phập phồng, chắc hẳn tim nó đang đập rất mạnh.

- Anh... anh định.. – Nó run rẩy

Tôi lạnh lùng đẩy nó mạnh nó nằm xuống ghế sofa. Vươn người ngay lập tức giờ nó đã nằm dưới thân tôi, hai chân nó khép chặt vào hông tôi sợ hãi. Tôi vẫn tiến sát vào mặt nó, cảm nhận thấy người nó đang đập từng nhịp mạnh mẽ dưới tôi. Khẽ nâng cằm nó lên tôi lạnh lùng.

- Anh làm gì chỉ một chút nữa thôi em sẽ biết.
- Anh.. anh..

Quỳnh Thy không nói nên lời, chưa bao giờ nó nhìn tôi bằng anh mắt như thế, một tay nó đã bị tôi khóa lại, tay kia tôi chống cùi chỏ lên nệm, ngay sát mặt nó, giữ cho khuôn mặt nó không thể cử động mà phải cảm nhận tới từng hơi thở nóng rực của tôi, tôi quét tia nhìn lạnh lẽo khắp cơ thể nó.

Nhìn Quỳnh Thy dưới thân tôi bất lực, đôi mắt nó nhắm nghiền, khóe mắt trào ra những giọt nước mắt tôi cười nhạt.

- Em chẳng cần phải như thế với Khả Vân, bản thân anh cũng là một thằng chẳng ra gì để mà không xứng.

Tôi đứng bật dậy, cầm lấy chai rượu tu ực một hớp lớn, cảm giác thanh thản và bình tâm hơn. Quỳnh Thy phút chốc được giải phóng ngồi dậy nhìn tôi, ánh mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhưng không thể.

Tôi mặc kệ vứt mạnh cái chai không xuống bàn, đi về phía cửa phòng. Nhìn lại Quỳnh Thy một lần nữa tôi cất giọng bình thản.

- Em thấy đấy, anh rốt cục cũng chỉ là một thằng đểu giả và hèn nhát. Anh chẳng thể giữ nổi P cũng như đã ngủ với cả Khả Vân lẫn Bảo Hân? Anh là ai chứ? Hay chỉ là một con thú?

Quỳnh Thy mở đôi mắt to tròn nhòe nhoẹt nước nhìn tôi. Tôi cất tiếng cười khùng khục khô khốc trong cổ họng rồi lạnh lùng đóng cửa.
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Em được tem rồi. Thanks cụ
Em mách mim, mod đấy, đang ngồi cùng Cụ chủ đây mà chẳng dám "tem", với "bóc..." nữa là.

Lần đầu tiên votka cho Chủ thớt, vì đã dám nhìn thẳng vào mình. May mà chai voka nhỏ đây, chứ chai to thì chắc giờ khối gạch đá và nước mắt rùi nhỉ!

Em vừa lướt qua lại câu chuyện của Cụ và em lại ủng hộ anh H quay lại với KV. Ko có anh H, P đã có "bóng mượt"; BH có thể từ chăm sóc cho mình, và anh H, ko thấy lăn tăn với bạn của anh H và Bảo; QT cũng sẽ có sự lựa chọn của mình. Còn KV...
Cho dù bất cứ điều gì anh H nhìn thấy đọc thấy, nhưng nếu nó thuộc về quá khứ, nó đã xảy ra và tồn tại trước khi đi HG, và nó ko lặp lại sau chuyến đi đó, thì em thấy cách anh H cư xử với KV chưa ổn (phản ứng lúc ban đầu thì ok, rất phù hợp với tính cách đàn ông Việt). Nhưng, vì anh H đã chấp nhận và có tc với con người KV hiện tại, và đã liên lạc lại sau chuyến đi. Đừng nói là chỉ vì make love, nếu thế em ko bàn đến anh H của Cụ chủ nữa. Vì em ko thấy thông tin về thời điểm các sự kiện anh H nhìn thấy, đọc thấy.
Trong câu chuyện, lúc này, chỉ có KV là đang đơn độc đâu đó, tự hàn gắn vết thương trong tim, mà "cố tình" trong lúc khâu vết thương khác, anh H đã tạo ra.
Em thấy, KV có tc thật sự với anh H. BH cũng vậy, nhưng hai người nhìn qua thì tc giống nhau, bản chất lại khác nhau hoàn toàn.

Em lại đố lại các mợ: anh H yêu ai?
Về phần em, sự lựa chọn là cứ xinh, cứ giầu, lại ngoan là em chiến thôi (tính em nó thực tế). Thế Cụ chủ, Cụ chọn mầu nào!
ps: đoạn vuốt tóc là Cụ thêm vào để thòng cho vụ off cafe hả, chứ em nhớ QT ghét nhất là có ai sờ vào đầu mà, hồi bé, em nó chỉ thích "gãi lưng" thôi! :x
 
Chỉnh sửa cuối:

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
e dự là cụ H sau khi xem xong xxx thì đã biết là KV chỉ xem đàn ông là trò chơi để trả thù đời thôi
Em lại ko đồng ý! Những gì anh H nhìn thấy, xem thấy... có thể là những điều KV ko muốn nhắc đến và là "rất tồi tệ", "ko xứng". Anh H đã chấp nhận con người KV như khi gặp, và với cách ứng xử với đời, với người, và tính cách những người bạn của KV. Em thấy Cụ chủ xây dựng nhân vật KV là người có "nhân cách" (ko phải 'ca công' và giá "nghìn đô").
Em ủng hộ cho việc anh H và KV đi cùng nhau nốt quãng đường còn lại, em có cảm giác nếu hai người này ở với nhau thì mỗi ngày sẽ là một "ngày mới", "Phu phụ tương kính như tân".
Em ví, KV như hoa Sen, BH như Bông Hồng, QT như Cúc bách nhật.

Hô hố, hôm nay đến kỳ lương, em văn thơ tý cho đời nó tươi.
Em thì thích hoa "đồng tiền" và Cúc bách nhật!
 

khổ vì gái

Xe đạp
Biển số
OF-186974
Ngày cấp bằng
26/3/13
Số km
24
Động cơ
333,030 Mã lực
Nơi ở
ở đâu còn lâu mới nói
vì sự cố chưa có chap(do cụ chủ mải mê đi chơi cho đã vào mà bị ốm) mình góp vui chút nhen..hỳ hỳ............................
Sáng tỉnh dậy cũng như bao ngày khác thôi.việc đầu tiên là ra cửa phòng làm điếu vina, đang hút đc nửa điếu thì tự dưng thấy ngứa bẹn quá,theo phản xạ của mình thì ngứa chỗ nào thì gãi chỗ đấy thôi, đang thò tay vào gãi phê thì con đối diện phòng mở cửa ra....ôi đệt Mất hết cả phong độ của mình rồi.còn gì là boy lạnh lùng nữa con bé có vẻ e thẹn xấu hổ
quay lưng đi rồi nói:
-khiếp anh bựa thế
-bựa cái *** ý, anh đang bắt chấy rận mà là bựa ah ?
con bé đi vào thẳng tắp, đừng hỏi tại sao anh lại như thế, anh luôn như thế với những đứa cáo già lại thíck làm nai con em gái ạ (cái loại cá xấu hạng cân 76 của em mà còn giả vờ ngây thơ anh thấy buồn lắm, nhìn cái *** của em mà chưa ngậm hơn chục cái "****" anh lại bé hơn con kiến ) thôi kệ mẹ nó vào đi *** đã, mấy hôm nay toàn bị kiết lị thôi, bùn quá dạo này đang tán 1 em mà khó khăn quá, hôm nọ vừa bị mất gần hết điểm rồi. Chả là hôm đấy vừa đi đá bóng về mồ hôi nhễ nhại, vừa đến nhà mới bít hôm nay có hẹn với em,thấy
muộn nửa tiếng rồi nên vội vàng đi đón nàng mà quên cả
tắm, đi chơi đèo nàng thì nàng hỏi sao người anh hôi thế...
-Ah anh vừa đi đến gần nhà em qua vũng nước bị thằng oto phi nhanh qua bắn hết lên người em a.hix, thông cảm cho anh nhé.
- thế thằng oto bắn cả mùi hôi nách lên người anh nữa hả anh....
Dm xấu hổ ko biết chui vào đâu cho nó hết.
Làm đếu gì có thằng nào đèo gái đi chơi mà đứa đằng sau
đeo đến 2 cái khẩu trang liền.
Chết vì nhục mất Nên hôm nay phải nghĩ cách đi
chơi quyết định gỡ lại điểm vâỵ.
Mà số mình tán gái sao mà long đong lận đận quá. Tán
đứa này là đứa thứ 3 rồi mà chưa có hiện tượng gì. Đứa thứ nhất thì hôm đi chơi mình có đúng 4k đề phòng lốp xịt còn bơm được. Đi đến bờ hồ qua quán kem thì em nó bảo anh ơi em khát quá lại còn nóng nữa. Hix còn 4k thì mày khát thì tao bít làm thế nào, ông mày đạp xe hộc cả máu mồm ra còn cố mà nhịn nữa là mày ngồi như bố tướng lại còn đòi hỏi.biết nó đòi ăn kem mà mình cháy túi nên Nghĩ 1 hồi lâu mình mới chốt được 1 câu -thế anh đưa em về uống nước cho đỡ khát rồi mình đi chơi tiếp em nhé. ( tự dưng nghĩ ra cách này thông minh vãi ) Con bé uh 1 cái rồi mình đưa em nó về xong nó làm câu hôm nay em mệt.anh về đi. Về nhà thấy nó nhắn tin. Anh chả ga lăng gì cả,thôi mình ko hợp nhau đâu, thế nhé anh.
CCMM Ga lăng thì ông có thừa mà trong túi còn 4k thì ga lăng bằng niềm tin ah.thế là Kết thúc 1 em .

Em thứ 2 thì hôm đấy tiền xông xênh lắm nên tự tin hẳn, rủ em đi ăn gà rán kfc hẳn hoi .từ lúc đi học đến giờ đã được ăn bao giờ đâu mà bít, nên hôm nay tiện thể có gái đi ăn sang sang tý để lấy điểm. Đến quán gà rán vào gửi xe toàn thấy SH, LIBƠTI , ĐAI LẦN... Mình thì con Xgame có roòng hẳn hoi.
-anh chị ăn gì ạ ! Theo như trong sách 1001 cách kua gái của cụ khổng minh thì mình phải hỏi em ý trước.
- em ăn gì chọn đi
-em ăn gì cũng được.anh ăn gì thì cho em cái đấy ( bố cái con
ăn tạp )
-thế chị cho em 4 cái phao câu rán, 2 bộ lòng lợn rán . Ah tiện thể cho em 1 bãi nước chấm và 2 lon trà đá luôn nhé. Tự dưng quay sang con bé thấy mặt nó nhăn như khỉ.
-ở chỗ em ko có mấy đồ đấy anh ạ!
- thế cho em 4 đầu gà và 4 cái chân gà rán vậy.
-chỗ em ko có mấy đồ đấy anh ạ. Lần này mình bực mình rồi
-cái gì cũng ko có thì ăn cái gì.
Thôi mình đi đi em. Tưởng kfc thế nào hoá ra như này.thế mà bọn nó khen kinh thế,đúng là bọn điên. Đưa em ý ra ngoài mình hỏi em muốn ăn gì.
-thôi anh ạ em hơi đau bụng ko muốn ăn.mình đi uống nước
đi anh. Thấy đỡ được tiền nên mình đồng ý liền đưa em vào quán cafe ngồi cho oách vậy.
Vào ngồi ở bàn tự dưng có đứa phục vụ mang ra 2 cốc nước lạnh,trở con bé trên con xgame xì rách của mình đang mệt thế là mình làm ực phát hết.rồi xin thêm cốc nữa lúc này con bé mang cốc nữa ra cho mình rồi nó hỏi em mình đang tán
-chị uống gì ạ.
-cho chị cốc nước cam.
-thế anh uống gì ạ.
-ah thôi. Anh làm 2 cốc nước lạnh thấy đủ lắm rồi.uống gì lắm thế.hề hề con bồi bĩu môi quay mặt đi rồi lẩm bẩm. Mình chả thèm để ý mấy lời nó nói làm gì, chắc nó
lẩm bẩm khen mình đẹp zai ngồi uống nước mình bắt chuyện rất nhiều. Nào là hôm nay irắc đánh campuchia. Nào là hôm nay mỹ thả bom nguyên tử xuống thủ đô nước anh xem chết bao nhiêu thằng chỉ để đo độ mạnh của quả bom, nào là hôm nay việt nam đá với man chét tơ....v.v.. Thế mà em ý ko thấy nói gì ngồi nghe mình nói nửa tiếng rồi em ý bảo chán đòi về. vờ lờ mất công lên mạng đọc báo để tối kể với nó mà nó kêu chán.đã thế tý ông cho mày biết.
Đèo nó về trên con xgame chiến. Cái yên cho người ngồi sau làm bằng sắt. Nên mình cứ nhằm ổ gà phi vào.con bé ngồi sau cứ kêu ai ái .cho chừa cái tội bảo đi chơi với ông chán. Thế là lại kết thúc em nữa. Mà Tý nữa đi với em kia ko biết thế nào đây. Thôi Qua nhà thằng bạn mượn con cúp 82 cho oai.gọi là có động cơ đi tán gái vì lần trước đã mất điểm nên lần này phải gỡ lai hết. tắm
thật sạch rồi chọn quần áo thật đẹp mới tự tin đi tán gái. Quần vải áo trắng sơ vin.thắt lưng bộ đội, nhưng mà ko có giầy da nên mình đi tạm đôi giầy bata xanh xanh, nhìn giống cán bộ phết đấy . Và cuối cùng là con mũ cối của mình.... Soi gương lần cuối thấy quá ổn nên đi đón em thôi.
Đang đợi em ở ngoài đầu ngõ đúng lúc em đang ra thì tự dưng có thằng nào nó gọi ê..ê xe ôm, đèo ra đây cái.( đệt kụ nó đúng lúc em nó gần đến chỗ mình thì nó gọi mình là xe
ôm. làm em nó cười mình )
Mất mặt trước em nó nên sĩ diện vênh váo chửi lại nó
Cái thằng cha mày nhìn tao thư sinh thế này mà bảo tao làm xe ôm ah con ***.
Thế là thôi nó gọi đâu ra 2 thằng nữa to như con tịnh.3 thằng lao vào đập cho mình rơi 3 cái răng,gẫy 2 cái xương và bị thương ở 1 số bộ phận khác nữa dkm bọn vũ phu,anh hùng thì phải đứng chửi nhau chứ sao lại động tay động chân như bon tiểu nhân thế k biết.
kết quả sau 3 lần tán gái là nằm viện 3 tháng.gái thì ko thấy đâu, toàn thấy kim tiêm với thuốc men. quá nhọ vì đời mình quá đen,heeehaaahiiii)))))))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top