Chap 78
Tôi nhận thấy cơ thể Bảo Hân run lên từng chập, người em chủ động ép chặt vào người tôi, hơi thở trở nên ngắt quãng.. Mỉm cười như thể đạt được mục đích tôi khẽ đẩy em ra một chút, tay tôi vén ngang mái tóc của em.
- Hì! Anh có định làm gì đâu! Anh chỉ muốn chào buổi sáng với em bằng một nụ hôn thôi mà. – Tôi trêu em
Bảo Hân ngượng nghịu ôm chặt lấy tôi, ép sát thêm chút nữa đầy tỉnh càm.
- Anh làm em phải tô son lại rồi đây này.
- Vậy mai em em đừng tô son nữa nhé – Tôi nháy mắt
- Èo! Sao thế được – Bảo Hân nhăn mũi
- Hì. Em không cần thế đâu, anh muốn có vịt ngọt của mùi dâu tây trên môi em. – Tôi cười hì hì trêu Bảo Hân.
Khi Bảo Hân khép cửa lại và ra ngoài tôi đoán chắc em sẽ chạy ngay vào phòng vệ sinh mà tô lại son môi cũng như chải lại mái tóc đang có vài sợi lệch của mình. Tôi bình thản ngồi xuống bàn và dồn tâm trí vào những đống hồ sơ trước mặt.
Công việc quả là thú vị, được tính toán và kiểm soát những dự án thế này làm tôi trở nên phấn khích, tôi thấy mình như là một người quan trọng vậy, cái ham muốn được làm thôi thúc khiến tôi làm việc mãi tới tận gần trưa, chỉ đến khi sếp Anh vào phòng và tỏ ra rất hài lòng với tiến độ của tôi thì tôi mới dừng lại.
- Vậy là được gần 1/3 rồi nhỉ? Cậu làm việc hiệu quả lắm – Sếp tươi cười.
- Cái này cũng đơn giản mà sếp, nó đúng vào sở trường của em – Tôi cười
- Đầu tuần nhận được bây nhiêu thế này thì cuối tuần khéo lại thêm một cuộc chiến tranh nữa nhỉ? – Sếp nháy mắt
Tôi cười hì hì. Quả đúng vậy, càng nhiều cái phát hiện ra thì việc giải trình khiến cho mấy ban quản lý cộng với các bộ phận liên quan sẽ mệt nghỉ thôi, dù sao thì tôi vẫn chưa thấy điểm sáng nào cả trong cái mấy cái này, có vẻ như đêm tối vẫn còn dài lắm mà cái chúng tôi cần là giải pháp và thời gian.
- Cậu nghĩ thế nào về tình huống xấu nhất sắp tới? – Sếp Anh đột nhiên trầm tư hỏi.
- Em cũng không biết, thực ra chúng ta đang lâm vào thế rất rắc rối... – Tôi thở dài.
- Đúng vậy, tôi vừa nhận báo cáo của phòng tài chính, mọi chuyện không có tiến triển gì cả.
- Có vấn đề hả sếp?
- Ngân hàng vẫn chưa cho chúng ta vay, tình trạng tồn kho hàng khiến họ cảm thấy bất an, và họ cũng nghe phong thanh việc chúng nguồn vốn lưu động của ta gặp vấn đề
- Nhanh thật – Tôi lầm bẩm
- Ừ! Chúng ta chỉ kỳ vọng vào việc bán dự án, mà việc này khá mông lung.
- Còn cách nào không nhỉ? – Tôi như tự hỏi chính mình.
- Chưa biết được, việc này..
Tôi thở dài. Cảm thấy hơi bất lực.
- Trưa cậu rảnh không? Đi ăn cùng tôi.
Sếp Anh mỉm cười quay sang hỏi tôi, và tất nhiên là tôi không thể từ chối.
Ngồi trên con Merc của sếp tôi cảm thấy thư thái và êm ái, dù sao thì Merc nó hơn đứt con xe cũ của tôi mà tôi đã bán.
- Cậu thích Merc không? – Sếp đột nhiên hỏi.
- Ngồi vậy thì em thích, nhưng nếu ngồi ở vị trí anh thì em thích Bim hơn – Tôi cười.
- Ừ! Haha – Sếp cười
Sếp Anh giờ trong mắt tôi không còn vẻ lạnh lùng và khoảng cách như ngày đầu nữa, khá thoải mái và vui vẻ.
Lúc này điện thoại của tôi lại đột nhiên có tin nhắn, , chẳng lẽ là của.... tôi bật mở ra xem nhưng không phải. Tin nhắn của vợ tôi.
Vợ: “Tôi đã chuyển 150tr là 1 nửa số tiền tiết kiệm vào tài khoản riêng của anh. Anh kiểm tra nếu chưa nhận được thì báo tôi”
Tôi nở trên môi một nụ cười lạnh. Sòng phẳng gớm, tôi nghĩ. Dù sao thì chúng tôi cũng đi đến bước đường cùng rồi, lại đang hết tiền nữa, may thật.
Sếp anh hơi ngó tôi cái rồi lại tập trung vào lái xe.
- Hình như cậu có gì đó không vui? – Sếp hỏi nhỏ
- Không có gì đâu sếp, chuyện linh tinh ấy mà.
- Ừm. – Sếp hơi thở dài.
Tôi chẳng nói gì, chỉ càm thấy lòng trống rộng và cổ họng khô khốc.
- Tôi thường không quan tâm đến chuyện riêng của người khác nhưng hình như Chiến có biết cậu.
- Tôi không quen anh ta – Tôi lạnh lùng
- A
Sếp Anh hơi bật ra tiếng nhỏ trong cổ họng rồi im lặng quan sát vẻ mặt của tôi. Chắc hiện giờ vẻ mặt tôi hơi đanh lại nhưng tôi cũng chẳng thể làm nào khác hơn, tôi nhìn chăm chăm vào phía trước như một kẻ bất cần đời.
Sếp im lặng dẫn tôi đi gặp một người bạn. Anh này được sếp giới thiệu tên là H, trùng với tên tôi nhưng là một chuyên gia đầu ngành về tài chính, nói là bạn nhưng hơn chúng tôi tới gần 20 tuổi.
- Các anh đã nghĩ tới phương án cổ phần hóa chưa?
Ông ta nói khi nghe sếp Anh nói xong về tình trạng công ty. Tôi và sếp Anh ngớ người khi quay ra nhìn nhau.
- Nhưng cổ phần hóa thì phải định giá, rồi phải minh bạch hóa thông tin, rồi... thường thì người ta cổ phần hóa khi cần vốn rót đầu tư chứ để tránh... thì.. – Tôi ngập ngừng.
- Tôi đâu nói lên sàn đâu, chỉ cần các anh xin được cơ chế cho phép cổ phần hóa công ty và chọn đối tác chiến lược tôi có thể giới thiệu cho các anh vài mối. Việc này đối với Tiến Anh tôi nghĩ là quá dễ - Ông ta quay sang nhìn Tiến Anh mỉm cười.
Tiến Anh trầm ngâm một lúc rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, chúng tôi ngồi ăn cơm và uống cafe không thề đả động gì đến công việc nữa. Riêng việc này tôi nghĩ Tiến Anh khá giỏi, anh ta hỏi ông H từ việc con du học cho đến chọn ngành rồi cả việc vợ ông ấy và ông H nên ăn gì để giữ sức khỏe nữa.
- Việc cổ phần hóa sếp nghĩ sao? – Tôi hỏi khi chúng tôi lên xe đi về công ty.
- Không nghĩ nữa – Sếp lạnh nhạt.
Tôi im lặng không nói gì nữa. Chúng tôi về công ty thì cũng mới chỉ có 2h hơn. Bảo Hân nhìn chúng tôi mỉm cười, khẽ nháy mắt với em một cái tôi lại chui tọt vào phòng mình.
Buổi chiều buồn và cũng mất hứng làm việc, tôi ngồi chịu trận đành nhắn tin cho Bảo Hân qua skype, mặc dù em ngay ở ngoài cửa phòng tôi
Tôi: “anh thèm cafe
”
Bảo Hân: “em pha anh ra ngoài lấy nhé”
Tôi: “mang vào phòng cho anh đi”
Bảo Hân: “Không, sợ lắm”
Tôi: “Sợ gì chư” – Tôi trêu
Bảo Hân: “Còn hỏi nữa, mà trưa nay em ăn cùng anh Bảo”
Tôi: “Sao? Có chuyện gì không?”
Bảo Hân: “Chẳng có gì, nhưng trông anh ấy buồn lắm”
Tôi: “Bảo nó buồn à? Chuyện gì em biết không?”
Bảo Hân: “Em không biết, anh ấy chẳng nói gì”
Tôi: “Hay tại nó thích em nhỉ?”
Bảo Hân: “Chắc không phải đâu..”
Tôi: “Em nghĩ Bảo biết chuyện anh em mình không?”
Bảo Hân: “Chắc không biết, mà nếu biết cũng chẳng sao”
Tôi: “Em không sợ ư?”
Bảo Hân: “Có gì mà em phải sợ chứ?”
Tôi: “Anh có vợ rồi” – Tôi type dòng này thản nhiên
Bảo Hân: “Em không cần biết, mà người đó không phải là vợ anh”
Tôi: “Sao em lại nói thế? Vợ thật đấy” – Tôi nhoẻn cười
Bảo Hân: “Nếu là vợ sẽ không bao giờ như thế..”
Tôi: “Nhưng vẫn là vợ anh”
Bảo Hân: “Vợ hay chồng, chỉ là một cái tên gọi, cái quan trọng thì anh và chị đã không còn” – Bảo Hân vẫn đang typing.
Tôi: “Em tự tin vậy sao?” – Tôi ngắt ngang.
Bảo Hân: “to live is to fight mà anh” – Bảo Hân ngừng gõ đợi tôi trả lời xong mới type dòng này, kèm theo là một biểu tượng mặt cười.
Tôi: “Vậy em muốn làm vợ anh không?” – Tôi hỏi
Tôi thấy trên màn hình máy tính Bảo Hân cứ đang typing rồi lại dừng, rồi lại typing, rồi lại dừng.. Sau rồi em nói:
Bảo Hân: “là vợ cũng được, không cũng chẳng sao, chỉ cần anh quan tâm đến em là đủ rồi”
Tôi bật cười, gõ lại dòng trả lời Bảo Hân:
Tôi: “Em ngây thơ quá, nhưng anh thích em vì điều đó” – Sau rồi tôi gõ tiếp
Tôi: “Anh không hứa làm cho em hạnh phúc đâu”
Bảo Hân: “Hạnh phúc là do con người ta tự cảm nhận, không phải cố làm là được, em đang hạnh phúc rồi”
Bảo Hân trả lời tôi rất nhanh làm tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó hối lỗi, chỉ một chút thôi rồi qua thật nhanh, đàn bà luôn là thế mà, lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi..
Bảo Hân: “tối nay anh rỗi không?” – Bảo Hân hỏi
Tôi: “Anh bận mất rồi, để mai đi”
Bảo Hân: “Anh bận gì thế?”
Tôi: “Em hỏi làm gì, thôi anh làm việc đây” – Tôi lạnh lùng.
Bảo Hân: “Ừm, anh làm việc đi”
Có vẻ cảm nhận có vẻ gì đó cam chịu trong lời này nhưng mà thôi mặc kệ, cũng đơn giản, đàn bà thường thế với người đàn ông đầu tiên của đời họ, không lạ bởi vì tôi đã quá quen rồi.
Buổi chiều khi vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty thì có điện thoại của Quỳnh Thy, tôi dừng lại bỏ mũ bảo hiểm ra nghe vì nghĩ có chuyện gì đó.
- Aloo! Quỳnh Thy à
- Vâng! Em đây... – Giọng Quỳnh Thy tự nhiên nhỏ lại
- Sao thế? Có chuyện gì mà gọi cho anh – Tôi cười
Quỳnh Thy im lặng một lúc lâu, tôi thấy hơi ngạc nhiên với con bé này, sau rồi nó nói độp ra một câu ròi tắt máy luôn.
- Anh mở mail ra xem, em gửi trong đó rồi.
Tôi thừ người ra trước câu úp mở của Quỳnh Thy, điện thoại này thì không thể xem được tôi ngẫm nghĩ liệu mình có nên không vì ra khỏi cổng công ty rồi, chút nữa lại gặp Khả Vân nữa.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng tôi tặc lưỡi quay trở lại cơ quan, mở cửa bước vào phòng mình. Chú bảo vệ hơi lạ khi nhìn thấy tôi.
- Cháu vào lấy tài liệu – Tôi mỉm cười.
Tôi mất một lúc mở máy tính lên, tay hơi run run khi thấy bức mail mà Quỳnh Thy gửi cho tôi, bức mail với tựa đề “gửi anh”
Tôi lặng lẽ click mở hộp mail lên.
“Gửi Anh
Thật khó nghĩ là em không biết nên gửi bức mail này cho anh không? Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì tới em cả nhưng trên danh nghĩa anh là một người mà em rất quý em vẫn phải thấy mình có trách nhiệm gửi cho anh.
Có thể anh nghĩ em là đứa nhiều chuyện, có thể anh nghĩ em là kẻ lắm lời nhưng em vẫn phải cho anh biết.
Anh còn nhớ lần trước em đã nói với anh điều gì về Khả Vân không, em nói cô ấy không tốt, lúc đó anh đã không nghe em, em đã mất thời gian để tìm hiểu lấy bằng chứng, anh cứ click theo đường link ở dưới mà tự mình tìm hiểu.
Link:
Đừng giận em”
Tôi yên lặng nhớ lại những gì tôi và Khả Vân trên chuyến đi Hà Giang, như một giấc mơ vậy, rồi lúc em và tôi cùng song ca bài “như đã dấu yêu” nữa, tất cả mờ ảo như làn sương trước mắt, đẹp đến lạ lùng. Cả cái cảm giác khi tiếp xúc với da thịt mát rượi của em, hôn lên đôi môi hình trái tim ngọt ngào của em, cảm xúc được bình yên khi bên em..
Lặng lẽ một mình trong phòng tối, tôi click vào đường link mà Quỳnh Thy gửi. Màn hình web hiện lên một thứ mà tôi cảm thấy ghê tởm, cảm giác lúc đầu biến mất nhường chỗ cho cái máu nóng đang chảy rần rật trên người, tim tôi như thắt lại đau đớn.
Mất hơn 1h đồng hồ tôi phải xem đi xem lại đến chục lần. Mỗi lần là lại thêm một lần đau đớn, đến độ khi tôi không còn cảm giác gì nữa tôi nhấc máy lên gọi Khả Vân.
- Em nghe đây, hi hi – Khả Vân cười vui vẻ.
- Em đang ở đâu đấy? có rảnh không? – Tôi cố gắng giọng vui vẻ
- Em đang ăn cơm cùng gia đình thôi, anh lại nhớ em à? – Câu cuối Khả Vân khúc khích cười rồi nói rất nhỏ?
- Ừ! Em qua chỗ này nhé, để anh nhắn tin
- Ơ? Qua luôn à anh
- Ừ - Tôi nhếch mép rồi tắt máy
Tôi qua cái nhà nghỉ gần nhất công ty rồi nhắn tin cho Khả Vân, sau đó tôi tắt máy chẳng buồn làm gì nữa, chỉ vắt tay lên trán mà suy nghĩ.
Tôi làm thế này có đúng không nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy tức giận đến như thế với một cô gái mới quen chứ? Hừ! Liệu có đáng không? Sao tim mình lại đau đến thế này?
Không lâu sau Khả Vân bấm cửa phòng tôi. Khả Vân diện một chiếc juip trắng ngắn và một chiếc áo phông đơn giản, trông em nhỏ nhắn và trong sáng như một cô gái 17 vậy.
Tôi thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy em trong bộ dạng trẻ trung như vậy nhưng rồi hình ảnh từ cái trang web mà Quỳnh Thy gửi cho tôi hiện lên rõ mồn một khiến mắt tôi đỏ ngầu. Khả Vân vừa mỉm cười chưa kịp mở miệng thì tôi đã lao vào bế thốc em lên, vùi đầu vào ngực em mà hít hả mùi hương quen thuộc. Khả Vân vui vẻ khúc khích cười.
- Anh này hư quá, lại giở trò dê kìa – Giọng nói trong như nước suối của em cất lên thích thú
- Ừ! – Tôi hét lên và vứt Khả Vân mạnh xuống giường
- Ui da
Khả Vân hơi nhăn nhó sau cú vứt mạnh, em ngạc nhiên nhìn tôi lạ lẫm, chắc trong đầu em phải hiện ra nhiều câu hỏi lắm, chẳng thốt nên lời.
Tôi chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của mình, mắt tôi nhìn em chằm chằm đầy thích thú, em như con thỏ non vẫn chưa biết mình sắp thành mồi của con sói già như tôi. Ngước ánh mắt ngây thơ nhìn tôi em lẩm bẩm:
- Anh hôm nay lạ quá..
Tôi mỉm cười lạnh lẽo không trả lời, đôi mắt tôi như con thú hoang dã nhìn ngắm em, chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng được vứt bỏ, tôi lao vào em ngấu nghiến.
Khả Vân sợ hãi trước hành động của tôi, em quằn quại như muốn chống trả, muốn đẩy tôi ra khỏi người em.
Nhưng mà em nhỏ bé như thế thì làm sao chống trả nổi tôi, một con thú khát máu đang say mồi, tôi thích thú nhìn em sợ hãi, đôi môi run rẩy của em như muốn nói ra điều gì mà lại không thể. Hai tay tôi tuột chiếc áo phông ra khỏi người em, tôi giật mạnh chiếc áo ngực cũng bung nốt. Người em giờ đây hiện ra trước mặt tôi hoàn hảo với làn da trắng ngần, cặp ngực vừa phải nhô cao.
Vội vàng lấy hai tay che ngực trước cặp mắt hau háu của tôi đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, Khả Vân mặt tái dại lắp bắp..
- Anh... anh.. anh định làm gì..
- Làm điều mà em muốn anh làm.
Tôi cười lạnh, một tay đã luồn xuống dưới váy mà giật nốt chiếc quần nhỏ đang bao bọc lấy vùng cấm cuối cùng của người con gái.