[TT Hữu ích] Bạn đồng hành

Trạng thái
Thớt đang đóng

xuxu_xink

Xe tải
Biển số
OF-178559
Ngày cấp bằng
25/1/13
Số km
401
Động cơ
342,150 Mã lực
Thực ra cuộc sống nó quá phũ nên nhiều cụ mợ mong muốn chuyện cổ tích trong văn chương âu cũng là điều dễ hiểu :)
Hì cụ nói chuẩn ợ, đời không như mơ! Nhìu cụ mợ vẫn lí tưởng hóa cuộc sống quá nhìn đời màu hồng rồi không chấp nhận khi thấy thực tế nó khác màu! Phàm cái giề trái mí số đông suy nghĩ là hay bị gạch đá lắm, cụ đã định xây nhà bằng gạch trên of nên cứ kệ nhá! Em vẫn tip tục hóng các chap của cụ:)
 

taplaioto

Xe điện
Biển số
OF-2751
Ngày cấp bằng
11/12/06
Số km
4,169
Động cơ
2,399,367 Mã lực
Hehe... Hoàng tử Bạch mã đã cuổng trời khiến bao con tim thất vọng !!! Chàng thuộc dạng ăn tạp nên bị một số độc giả ném đá kịch liệt !
Bỏ qua những chi tiết hơi kịch ra thì n/x chính xơi tái BH cũng là điều dễ hiểu, quan niệm về tình dục, thể xác của thanh niên thời nay là "thoáng" hơn trc rất nhiều... Và những anh chàng giống n/v chính thật đáng tiếc là ngoài đời thực ko phải là hiếm và còn sống khỏe !!!

Tuy nhiên nếu cứ để n/v chính chén xoành xoạch KV,BH rồi QT thì câu chuyện này nên gởi Liên xô chấm Mỹ. Sẽ tinh tế hơn khi anh chàng giải quyết đc cái mớ bòng bong do anh ý bày ra... Mà cũng thật khó khi hiện giờ dưới mắt độc giả anh ấy thuộc loài... ăn tạp !!!

Chúc tác giả đều tay !;))
 

trungnc

Xe điện
Biển số
OF-65066
Ngày cấp bằng
27/5/10
Số km
3,930
Động cơ
472,796 Mã lực
Nơi ở
Tôm tép hội
Em nói thật, có thể khó nghe 1 chút. Rất nhiều cụ/mợ có ý kiến, có phản hồi về chuyện của cụ HoangX, nhưng nói thật là chắc éo đã sống ra gì, toàn đeo mặt nạ [-( vì em thấy toàn nick mới đăng ký thì có ý kiến nhiều, đàng hoàng thì cứ nick chính mà phang cho biết ai là ai chứ nhỉ. Nẫu....
 

Click 110

Xe tải
Biển số
OF-81796
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
423
Động cơ
421,825 Mã lực
Nói chung em thấy chuyện khá hay, cảm ơn chủ thớt đã cho anh em đọc và chém

Quan điểm của em, trong hoàn cảnh này H chén em Hân là chuyện cũng bình thường dù có chút áy náy với thằng Bảo. Nhưng dù sao lúc đó cũng quên mất thằng bạn, và hơn nữa thực tế ở đây cu Bảo kia chả có tý cơ hội nào; thế nên cũng không hẳn là chuyện "vợ bạn" hay cái gì tương tự cả

Dù chuyện này chủ thớt nói là theo tư duy logich đời thật nhưng nói gì thì nói, nhân vật H cũng khá hư cấu. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó nhưng nguyên nhân của việc tại sao gái nào gặp H cũng nhảy xổ vào như thế thì em ko thấy; lạ nữa là toàn gái ngon, mà thể loại này thì thường là kiêu căng hơn

Đọc đến đoạn này, cảm giác lớn nhất của em là thương nhân vật Khả Vân, một người rất tình cảm (theo em nghĩ vậy) và nhiều éo le

Một chút nữa là ghét thằng H, ko phải vì nó đã chén em Hân và vì nó đã quên em Vân dù rằng trước đó không lâu còn điện thoại hẹn hò nhau; dù có giải thích thế nào thì không phủ nhận là nó có lỗi lớn nhất với em Vân vào đoạn chap 74, 75 này.

Hai anh em thằng Bảo/Thy có vẻ không có đất trong truyện này, nhân vật có vẻ hơi thừa; toàn đá dự bị và lấp chỗ trống....

Tóm lại, chuyện khá đạt với mục đích giải trí. Cảm ơn cụ chủ và chờ hóng các chap tiếp theo. Mong cụ chủ vững tay phím, viết đúng cái mình nghĩ và càng đời càng tốt; đừng vì gạch đá mà thay đổi. Trong 3 cái Chân, Thiện, Mỹ thì trong khuôn khổ các diễn đàn cái CHÂN là được đánh giá cao nhất.
 

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
28,292
Động cơ
1,653,577 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Cụ đã đọc xong mấy chap kia chưa đã :-s
Đã là đàn ông ai cũng thích, cũng muốn.......hơn thế cả thôi, trừ phi.........................

Sẽ không vấn đề gì (nhiều)
Nếu mặt hồ sóng chỉ lăn tăn
Sẽ nhiều đột biến xảy ra
Khi biển xanh ta nổi sóng


Đàn ông chưa vợ (nhưng có tiền.......) một số sẽ cám dỗ được chị, em đã có chồng con.
Ngược lại, đàn ông đã có vợ con ( nhưng gia đình có giông tố .....) sẽ là cục nam châm rất mạnh thu hút chị em phụ nữ chưa chồng....
Hình như đây là 2 mảng đối lập nhưng có mối quan hệ duy vật biện chứng lịch sử khoa học, các cụ ông cụ bà nhỉ.


Đọc lấy hay và uống cho say.
Nếu nhờ người giới thiệu thì người ta phải kiểm tra cụ thể trước thì mới nói được chứ :)), =))
 
Chỉnh sửa cuối:

tmanhthang

Xe tăng
Biển số
OF-13434
Ngày cấp bằng
24/2/08
Số km
1,217
Động cơ
529,850 Mã lực
Nơi ở
Hạ Long
nhiều cụ cứ bảo người ta ăn tạp , ăn tạp là ăn cả cái thể loại mèo mả , gà đồng ấy .xấu như ma chê quỷ hờn giống thị nở mà vẫn cố mà chén ;)) . còn đẹp cỡ em Bảo Hân , trong người có tí rượu tây tây . mở mắt ra đã thấy mình trên giường của nhà nàng .lúc đó chắc các cụ cứ nằm đó mà ngủ nhở . khéo lại bị em ý chưởi là thằng này không có .. cờ him ấy chứ :)) .em thích câu chuyện này vì nó thật với đời , không phải tiểu thuyết như trong phim để xây dựng nhân vật chính thành một hình mẫu lí tuỏng trong mắt mọi người .
 

domino_js

Xe tăng
Biển số
OF-34976
Ngày cấp bằng
9/5/09
Số km
1,743
Động cơ
487,841 Mã lực
Nơi ở
Nhà em trên đỉỉnh treo leo.
Mợ đã đọc xong mấy chap kia chưa đã :-s
:)) sợ gạch hả lão??? Đã làm thì xác đị xây nhà rồi. sao phải xoắn nhờ????
Hì cụ nói chuẩn ợ, đời không như mơ! Nhìu cụ mợ vẫn lí tưởng hóa cuộc sống quá nhìn đời màu hồng rồi không chấp nhận khi thấy thực tế nó khác màu! Phàm cái giề trái mí số đông suy nghĩ là hay bị gạch đá lắm, cụ đã định xây nhà bằng gạch trên of nên cứ kệ nhá! Em vẫn tip tục hóng các chap của cụ:)
:)) ở vào hoàn cảnh ấy thì việc né đc là cực khó. Chuyện là chuyên, đời là đời...muôn hình vạn trạng nên em nghĩ việc đúng sai phải trái thỉ chủ thể sẽ tự "được và mất". Không nên vận vào thực nhận xét chủ quan hay ném đá chủ thớt. Chỉ nên còm nhẹ nhàng cách nhận xét của mình, như em thì vẫn thấy nếu như ko xxx 2 nhân vật sẽ đẹp hơn...Chuyện đã qua rồi thì cứ hóng tiếp xem cụ X sử lý như nào khi quay lại thực tại :D
 

Firetruck

Xe đạp
Biển số
OF-142537
Ngày cấp bằng
19/5/12
Số km
19
Động cơ
363,990 Mã lực
Nơi ở
938 A7, đường A, KCN Cát Lái, quận 2, Tp. HCM
Website
www.firevietnam.com
Các cụ/mợ ném gạch kinh quá!
Sau khi chém lung tung, Em thử nhìn sư việc theo cách khác:
Tại sao cứ nghĩ rằng cụ H chén mợ BH mà ko nhìn nhận rằng họ đã cùng nhau hưởng thụ cuộc sống của chính họ? Đừng nói là chỉ có các cụ mới có niềm đam mê nhục dục nhé! Ở đây trong sắc có cả hương đấy. Cái tình của nv BH này có vẻ ko thực tế, nhưng tác giả đã gán cho như vậy, còn cái tinh trong nv cụ H dường như bị lý trí vùi lấp đi, chờ cơ hội như thế là bùng phát.
Khi chén nhau, mợ BH có thỏa mãn, thăng hoa về thể xác ko?
Về tinh thần, sau đó mợ ấy có thấy ấm áp hạnh phúc ko? Có cảm giác chiến thắng mục tiêu của mình ko? Cái mục tiêu ấy đã hết sức đơn giản: "- Em không cần biết sau này thế nào? Chỉ cần tim anh có em là được." Đừng cho rằng mợ BH dung sex đổi ty, nv BH này nặng ký hơn thế nhiều chứ, chi tiết mợ BH mua sẵn máy pha cafe khá đắc địa đấy!
Tạm chém thế, em bận quá ah.
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Em là em ủng hộ anh H!
Nhưng ko đồng ý với Cụ chủ, để anh H mắng vợ thế xong lại để "đầu bóng" táng cho một quả, đau thé. Hóa ra anh H sợ mạnh nạt yếu à? Như thằng em em, nó bảo, éo bao giờ để phải đánh nhau vì "đàn bà".
Em xin múa phụ họa Cụ chủ đoạn này:

"... tôi bình tĩnh đi về phía hai người bọn họ (nếu là em, em cởi áo, cất ví, gọi đt cho thằng em thông báo... thế ... thế, có gì còn có thằng đỡ, cất đt... dúi tất cả vào lùm cây, m.ịa, làm gì cũng phải bảo toàn tài sản :D), cố đi một cách bình thản nhất, nhưng trong lòng cái gì đang diễn ra tôi cũng ko thể hiểu được, cay đắng, giận giữ, bực tức, ghen tuông, hờn giận, đau đớn, thương cảm... tất cả trộn lẫn thành một cảm giác chăng biết gọi là gì, một ý nghĩ chợt chạy qua trong đầu "giá có một khẩu súng hay con phớ nhỉ!", có lẽ đang quá say sưa nên cả hai ko biết có người đang tới gần. Rít sâu một hơi thuốc (cho đỡ phí, đệk, vừa châm xong), ném điếu thuốc xuống đất, tôi hắng giọng, cả hai cùng giật mình quay lại, tôi từ tốn dùng chân di mạnh điếu thuốc dưới đất. Để vừa đủ thời gian cho các giác quan của hai người bọn họ hoạt động, tôi rút bao thuốc, tự thưởng cho mình một điếu (hút cho đỡ run, lúc nãy máu, giờ thấy "đầu bóng" cung to to, nên phải cẩn thựn), chìa bao thuốc về phía "đầu bóng":

Làm điếu. - Tôi chìa bao thuốc về phía "đầu bóng", hắn định lên tiếng.
A an anh... - Bà vợ (ko phải của em, nên em goi thế) quá đột ngột ko thể nói chọn chữ anh.
Uh... hút ko. - Tôi vẫn chìa bao thuốc về phía 'đầu bóng'.
Đây là vợ tôi 'đầu bóng' à! Chúng tôi đang ly thân, chúng tôi đang muốn dành thời gian để cùng nhìn lại mối quan hệ của cả hai. Sau đó tôi se tôn trọng quyết định của "cô đây".
Anh... sao anh lại ở đây, anh đã đi theo em à (đàn bà thường nghĩ mình wan trọng), sao anh lại làm thế. - Bà vợ đã lấy lại được chút bình tĩnh cố tìm hiểu chuyển gì đang xẩy ra.
Tôi hy vọng anh đã tìm hiểu kỹ về người đàn bà mà anh đang "chăn", trong lúc đang ở với tôi, dù danh nghĩa, nhưng cô ta vẫn lừa dối tôi để đi với anh. - Tôi làm như ko có sự có mặt của bà vợ ở đó.
Anh im đi - bà vợ gào lên.
Lời khuyên này miễn phí và tôi hy vọng cô ta nói với anh rằng mình đã có chồng, đã từng rất hạnh phúc, đừng nói với tôi, cô ta cũng giấu anh điều đó.

Từ đầu, "đầu bóng" chỉ ậm ừ trong họng, có thể hắn quá bất ngờ, hoặc trong đầu não của hắn phẳng, hoặc hắn dùng chiêu "tọa sơn quan hổ đấu" kệ cho hai người giải quyết với nhau, dù sao hắn cũng là một "thằng đểu".
Nhưng cho dù hắn thế nào, tôi vẫn cảm nhận thấy mình đang là người kiểm soát ở đây, ngay lúc này (dù thấy nhói trên đầu, sừng mà), tôi đang đứng trên cả hai con người họ.
Tôi quay người bước đi, cách khoang 3m (khoảng cách an toàn)

Còn em, tôi nói với bà vợ, em đã có sự lựa chọn của mình, chúc em hạnh phúc.
Anh H - bà vợ gọi với theo.
Cố mà giữ cô ta nhé, đừng để cô ấy chạy theo thằng khác. Nhưng nhớ, quần có thể tụt, còn tiền vẫn phải giữ đấy. - Tôi nói khi đã cách khoảng gần 10m (quá an toàn).

Tôi đi ra lấy áo, lấy ví... (may vẫn còn), quay trở lại buổi tiệc, gọi bao cho KV là tôi cũng đang có mặt ở bữa tiệc......
... bên phải là KV, bên trái BH, đối diện QT, nhìn tôi hau háu....

Thôi em múa thế thôi.

chưa bao giờ em thấy thớt lại đông và lâu như thế này. trước chap 73 thì khi post được tâm 300 là max, sau đó duy trì tầm 70-90 người hàng ngày sau 1h. Còn đến tận bây giờ em vẫn thấy:
Cụ chủ thất ko, em bẩu là cứ cái gì dính tới 75 là sẻ hot mà! Chap 75 chỉ thấy ăn với chén, với chơi đã đà đà, dãn hết tất cả các cơ, giải phóng nhiều thứ, túm lại chap 75 Sướng!

Vụ áo sơ mi, em nghe mấy cụ tâm sự là rất thích đấy ạ
Mợ cẩn thựn đấy, vụ áo sơmi em thấy đồn chỉ "bạn gái" mặc nó mới "linh", còn ~ 5 năm rồi e lại có tác dụng khác. Nhưng nếu ảnh Mợ trong avatar, thì em thấy mặc cái gì ko phải chủ đề chính đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:

Tung.DaVy

Xe điện
Biển số
OF-77155
Ngày cấp bằng
6/11/10
Số km
2,069
Động cơ
438,515 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Em bỏ ra 2 ngày, cúp cả 1 phần thời gian làm việc với thức khuya đêm qua để đọc hết 75 chap của cụ, lối hành văn của cụ giống như truyện Nguyễn Nhật Ánh mà ngày xưa em rất thích. Nội dung câu chuyện làm em không dứt ra được, tất nhiên không phải vì cụ tả những cảnh nóng mà nhân vật nam chính của chúng ta có với Bảo Hân, với Khả Vân. Em tìm thấy thấy mình trong đó, đủ hỉ nộ ái ố và đặc biệt là ly cà phê đen, không đường đắng ngắt trừ cái khoản phượt phọt.Cảm ơn cụ đã viết ra câu chuyện này, em chờ những chap tiếp theo của cụ đấy. Không biết cụ ở đâu nhỉ? Lúc nào em hân hạnh mời cụ đi uống cà phê với em nhé.
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
871
Động cơ
367,759 Mã lực
Em có kế hoạch viết một câu truyện mà trong đó ko có gái, ko có xht, ko có đâm, chém, chén... . Một câu truyện về một nhân vật, một con người có thật mà em đã bỏ thời gian quan sát, thấy được nhưng thay đổi tương đồng với sự thay đổi của xã hội và cuộc sống hiện tại. Để mưu cầu một mã lực to, một onlinedanh (online + nổi danh). Ngõ hầu để minh chứng một điều, hy vọng với sức mình, ko phải có có ái, có shtd, có xht, có đâm, chém, chén... thì thơt mới đông, mới vui, mới nhiều viu... và ít ra cũng đc có hai nick mợ (xịn, em héo thích nick cứ như ba dọi), như Ngọt and Hân phụ họa, cũng là thỏa lòng, thỏa chí!!! Và cũng để mua vui vài trống canh, phục vụ các mợ/cụ trong lúc đêm khuya, tĩnh nặng, nhiều linh hồn chứng giám việc ta làm (đừng có mơ/cụ nào đang ngồi trong phòng một mình mà ngoái lại đằng sau đâu đấy, thấy gì và làm sao em ko chịu trách nhiệm đâu).

Nhưng đọc câu chuyện của Cụ chủ làm em hơi lung lay chủ định. Đúng là phải có tý ái vào, truyện mới thêm phần cuốn hút, nên em phải xem lại story project của mình (em học mấy Ca công trong showbit, thấy hay nói project nọ, project kia... thấy sang sang cái mồm, nên em cũng thử phát :D).

Cụ chủ cho chap nữa đi để ae còn học!
 

binhxii

Xe hơi
Biển số
OF-84307
Ngày cấp bằng
5/2/11
Số km
158
Động cơ
412,370 Mã lực
Đọc truyện của cụ chủ càng lúc càng thất vọng. Lúc đầu còn thấy tính đời, tính nhân văn trong đó. Chuyện của cụ nếu được in thành sách thì chắc cũng giống như mấy cuốn sách rẻ tiền thôi. Ban đầu đọc vì có vẻ nguời viết đã có sự trải nghiệm, nhưng rồi càng sau càng thấy sự non tay và thiếu kinh nghiệm của tác gỉa. Chuyện này cụ viết cho mấy trang teen thì được. Cụ viết ở đây thì bị ném đá là đúng rồi. Cụ nên kết thúc sớm và khép lại chuyện này, cụ cần có thêm sự từng trải nữa thì mới viết được cụ ạ. Theo em thấy như cụ là chưa đủ. Chúc cụ chắc tay bút.
 

binhxii

Xe hơi
Biển số
OF-84307
Ngày cấp bằng
5/2/11
Số km
158
Động cơ
412,370 Mã lực
Thế truyện này nó ko có tính đời như nào hả cụ? E ngu tí @@
chả nhẽ trong hoàn cảnh nv H và em BH thì H phải dừng lại thì mới có tính nhân văn ạ?
Em chỉ sợ trong hoàn cảnh đó cụ lại hơn cả nv H thôi :D
Em lấy ví dụ vài cái để cụ thấy nhé: Ở 1 công ty nhà nước có ông giám đốc mới chân ướt chân ráo về đã làm được những việc như của sếp T.A k? Cụ chủ xây dựng theo kiểu phim Hàn nhưng k hợp lý. BH xinh đẹp, giàu có, lãng mạn và không đơn giản, đã đi du học từ nhỏ vậy mà vẫn còn... cho cụ H xơi.,....
Cụ suy nghĩ ai cũng sẽ làm như H với BH thì chỉ đúng khi cụ dưới 20 tuổi, hoặc những ông nghệ sĩ hay có máu nghệ sĩ mà mấy ông đó thì em lại k tin có đủ khả năng, tầm nhìn cũng như sức khỏe để phân tích tất cả các dự án của một tổng công ty XD lớn. Bác nào làm xây dựng thì chắc biết để tính toán lại dự toán công trình nhỏ đã không đơn giản (Nếu k phải việc đó do mình thực hiện -trước đây cụ ấy chỉ làm công việc hoàn thiện hs mời thầu) vậy mà cụ H hay thức khuya, cafe, thuốc lá, (), đêm làm mấy phát mà vẫn làm được được việc khó là xem lại dự toán của các công trình lớn một cách ngon lành.
Khi cụ từng trải hơn cụ sẽ thấy sex không phải là tất cả. Cụ có thể làm khi cậu bạn của cụ chưa nói gì với cụ hoặc đó là k phải là thằng bạn thân của cụ, hoặc ông Bảo đã tỏ tình nhưng bị từ chối, còn nếu k như vậy mà cụ vẫn làm (Hoặc ít ra thì cũng chỉ làm 1 phát khi đang say thôi chứ, đây lại làm thêm vài phát lại còn đi chơi nữa, cụ ấy viết như thế thì ai mà chấp nhận được) thì ai còn dám chơi với cụ nữa.
Còn nhiều nữa cụ ạ.,.. Em đọc truyện này khi cụ HoangX post bên mục "Câu chuyện các chuyến đi" nên nghĩ là trải nghiệm của cụ thì thấy hấp dẫn, nhưng càng ngày càng kém đi. Thôi để cụ HoangX viết tiếp. Nhưng em nghĩ cụ chủ nên kết thúc sớm nếu không sẽ giống như phim VN bây giờ cứ cố kéo dài ra để rồi lại vướng nhiều sạn hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Sup3r_Chick3n

Xe đạp
Biển số
OF-181680
Ngày cấp bằng
22/2/13
Số km
17
Động cơ
336,060 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Khoái thì chả khoái đâu, nhưng mà lường trước hết rồi thấy nó cũng bình thường, hơi bùn chút xíu
Hì hì, cái việc mà nhân vật H làm thì đúng là đáng trách rồi ạ. cụ thử đặt vào tình huống của Bảo, của Khả Vân xem người ta sẽ nghĩ về H thế nào?
Nhưng mà phục một cái truyện này nó rất thật, nó tả được những cái ham muốn, dục vọng của người đàn ông. Cái mê muội và hết mình cho người mình yêu của những người phụ nữ. Cuộc sống vẫn tiếp tục như thế hàng ngày ở ngoài kia...
Chỉ mong sao, cuối cùng họ vẫn còn lại tình người để sống với nhau thôi ạ. Em chỉ mong kết chuyện nv H sẽ về với vợ anh ấy. BH sẽ là một cô em gái một đồng nghiệp tốt chỉ thế mà thôi.

"Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn, xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan..."
Có lẽ em còn trẻ nên nhìn đời mầu hồng quá không các cụ?
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,532
Động cơ
493,823 Mã lực




Chap 76


Bảo Hân rụt rè khi nghe tiếng của thằng Bảo lo lắng như vậy trong điện thoại.

Tôi nháy mắt cho Bảo hân thì thầm thật nhỏ

- Nói em đang ở nhà ấy.

Bảo Hân nghe lời tôi trả lời rành rọt.

- Em sắp về tới nhà rồi. Anh đang ở đâu vậy? – Bảo Hân hỏi lại.

Thằng Bảo thở phào có vẻ nhẹ nhõm hơn. Tôi ghé sát vào Bảo Hân và nghe rõ hơn tiếng thằng Bảo.

- Vậy em có thấy thằng H đâu không? Tối qua hai đứa em tự dưng đi đâu mất tiêu, gọi cũng không liên lạc được? Bọn em đi đâu vậy?

Bảo Hân ghé mắt nhìn tôi rồi trả lời với thằng Bảo.

- Hôm qua em đã nhắn cho anh rồi mà, em với anh H đi có việc tiếp đối tác của công ty gấp, họ cần xem một số dự án của công ty mình. Sau đó em về thôi quên sạc điện thoại? Anh không gọi được cho anh H à?
- À Không. Anh không gọi được cho hai đứa em nên lo lắng quá, hôm qua không thấy nó về nhà.
- Em chỉ đi cùng anh ấy một lúc thôi rồi về, anh thử gọi lại cho anh ấy xem.
- Ừ! Để anh gọi, chút nữa anh qua nhà đưa xe cho em để mai em còn đi làm nhé – Giọng Bảo nhát gừng.
- Vâng, anh cứ qua đi, em về bây giờ đây - Bảo Hân mỉm cười, giọng trở lại bình thường hơn chút.
- Ừ vậy anh qua luôn đây.....mà em ăn cơm chưa? – Thằng Bảo ngập ngừng hỏi
- Em đang ăn cùng bạn nè, giờ về luôn – Bảo Hân khúc khích.
- Ừ... thôi vậy... anh qua luôn đây – Bảo có vẻ thất vọng
- Vâng.

Bảo Hân mỉm cười ngắt điện thoại.

- Nghe giọng thì anh ấy chưa biết gì đâu
- Ừ - Tôi thở phào
- Thôi em về luôn đây không anh ấy đợi – Bảo Hân lưu luyến quay sang nhìn tôi.
- Ừ! Em về đi, mai gặp nhé – Tôi trả lời.

Nhìn dáng Bảo Hân lặng lẽ lên xe taxi đi về, tôi lại chìm trong những suy nghĩ. Thở dài ngao ngán tôi thực sự chưa muốn làm gì hết lúc này. Đi bộ trên đường lúc lâu tôi lại rẽ vào quán trà đá và cho mình ngắm những dòng người qua lại.

Đầu óc trống rỗng, tôi giở điện thoại ra định xem tin nhắn nhưng thôi kệ, chẳng muốn biết thêm cái gì nữa Chị trà đá rất ngạc nhiên khi tôi đưa chiếc điện thoại cho chị sau khi bỏ sim ra vứt đi.

- Sao lại đưa chị? – Chị ta hỏi
- Em tặng thôi, chả cần nữa. – Tôi cười
- Ơ... – Chị ta ngạc nhiên
- Coi như ngày lộc của chị đi, về tặng con hay ai cũng được, em chỉ cần ly trà và vài điếu thuốc miễn phí – Tôi cười lớn.

Bà chị nhìn tôi như người hành tinh lạ, nhưng chắc có lộc thì tội gì không cầm, mấy khi gặp một thằng điên như tôi chứ. Tôi cầm bao thuốc của chị đưa và lững thững đi trên đường vô định.

Hà Nội vẫn thế, từng mảnh đời bon chen xô bồ, không lúc nào là ngớt tiếng còi xe inh tai nhức óc, những con người cáu kỉnh gắt gỏng chen nhau từng mét một trong giờ tan tầm. Tôi nhìn họ phì cười và tự nghĩ rằng sao họ lại phải khổ như vậy? Sao không biết vui với những gì mình đang có mà phải vội vã? Phải dồn mình vào những trách nhiệm, nghĩa vụ của của đời mà rốt cục cũng sẽ chỉ là hư vô..

Tôi cứ thế đi bộ cả chục km về nhà, lúc này đã hơn 9h tối rồi. Tôi vẫn chưa muốn bước vào đó? Nhưng mà tại sao nhỉ? tại sao tôi phải hèn kém như thế chứ? Kệ đời..

- Anh H? – Giọng Quỳnh Thy hốt hoảng sau lưng tôi.

Tôi quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Quỳnh Thy, em trong bộ quần áo ngắn như phong cách thường ngày, chỉ có là không trang điểm với mặt vẻ như đang nhiều mồ hôi.

- Anh đi đâu mà em không thể gọi điện được thế? – Giọng em vẫn thế đầy lo lắng.
- Vào uống cafe không? – Tôi chỉ vào quán cafe nhỏ bên đường

Quỳnh Thy ngồi đối diện tôi chăm chú nhìn, có vẻ thấy tôi bình thản và không muốn nói nên em cũng không hỏi, chỉ lặng nhìn tôi như vậy.

- Hôm qua anh đi xong không thấy quay lại, mọi người đã rất lo lắng
- Vậy hả? – Tôi tỉnh bơ
- Vâng! Nhất là Khả Vân ấy – Quỳnh Thy thở dài.
- Vậy ư? – Tôi không quan tâm lắm.
- Anh này! Có chuyện gì vậy?

Cuối cùng thì Quỳnh Thy cũng không kìm được, câu đầu em lớn tiếng thất vọng nhưng câu sau lại hỏi tôi đầy quan tâm.

- Chẳng có gì – Tôi thản nhiên.
- Thật không? – Quỳnh Thy nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Thật – Tôi nói rồi cúi xuống nguấy nguấy ly cafe.

Quỳnh Thy thở dài nhìn tôi đầy ngao ngán, chẳng buồn uống lấy một ngụm nước nào từ đầu tới giờ.

- Hôm qua em đã gặp chị ấy?
- Ừ! – Tôi vẫn lạnh nhạt
- Anh không muốn biết ai à? Hay là anh đã biết
- Anh không biết – Tôi lững lờ.

Quỳnh Thy nhìn thái độ của tôi rồi chậm rãi.

- Em đã gặp chị, chị P. Vợ anh đi cùng lão ấy

Quỳnh Thy vẫn nhìn thẳng vào tôi, từng từ một em nhả ra muốn dò phản ứng của tôi, nhưng tôi nào có cảm thấy gì, tôi vô cảm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng người, cầm cốc cafe mà nuốt lấy thứ nước đắng ngoét.

- anh không cảm thấy gì à? – Quỳnh Thy vẫn tiếp tục xoáy vào tôi.

Tôi quay lại nhìn Quỳnh Thy, thấy buồn cười vì cái sự quan tâm lo lắng thái quá của em, tôi thản nhiên

- Em nói ai vậy? anh không quen người đó.
- Anh... – Quỳnh Thy sửng sốt nhìn tôi, tôi chưa bao giờ thấy em ngạc nhiên như thế.
- Người em thấy anh không quen, còn người em nói chết lâu rồi.

Tôi vẫn mỉm cười, nụ cười không chút gượng gạo mà nhả ra từng lời từng chữ. Quỳnh Thy thấy thái độ tôi như thế thì im lặng, cúi xuống, tôi không hiểu em sao nữa. Sau rồi em cũng bắt chước tôi ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhưng không như tôi, em khẽ chấm vào khóe mắt quệt đi. Vậy là vừa rồi em khóc ư?

Cốc cafe tôi cũng đã uống xong, rất nhanh. Tôi mỉm cười đứng dậy đặt tay lên vai Quỳnh Thy, cười nhẹ với em.

- Lại mít ướt rồi. Thôi mình về đi. Mà chỉ mình em thấy thôi à?
- Vâng, Em đi theo lão bóng mượt kia thì thấy lão ta ra ngoài cửa đón chị ấy. Sau đó anh Bảo gọi em vào nên sau em chẳng thấy anh và mấy người ấy nữa. Lo quá nên em gọi anh mà không được.
- Việc gì mà phải lo chứ? – Tôi cười nhẹ.
- Anh ác lắm – Quỳnh Thy đấm vào ngực tôi khi đứng dậy.

Tôi bật cười vui vẻ khoác vai Quỳnh Thy, ra trả tiền rồi đi về nhà.

- Mày đi đâu vậy? – Thằng Bảo gầm lên khi thấy tôi.
- Thằng điên, tao đi với lão Y ấy, lão ấy đang nghiên cứu cái dự án ở công ty nên phải ra tiếp gấp – Tôi tỉnh rụi
- Rồi sau đó? – Nó nghi ngờ
- Thì sau đó lão mời đi giải trí, gọi các em ra tiếp tới tận 6h sáng mới xong, tao say quá ngủ ở nhà nghỉ quên mẹ nó mất
- Điện thoại của mày đâu sao không liên lạc được.
- Thì bị mấy em cầm lấy xin số, rồi vui quá *** biết nó ở chỗ nào nữa
- Thế là mất à? – Nó hỏi
- Ừ! Mày còn cái số nào không vứt tao cái, mà cái số 1414 của mày được đấy, cho tao nhé.
- Ờ! Thích thì dùng, dùng số ấy đen bỏ mẹ
- Đen mày lộc tao – Tôi cười hề hề.
- Thôi đi tắm đi thằng dở - Nó nạt.

Tôi chui vào phòng tắm tẩy rửa chút bụi trần nhưng hình như không sạch lên tí nào, chỉ thấy mình sảng khoái hơn, có chút gì đó chạy rần rần quanh người cùng làn nước khiến tôi phấn khích.

Tôi khoác lấy cái áo lên vai ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.

- Thằng Bảo đâu rồi em? – Tôi hỏi Quỳnh Thy
- Đi mua thuốc rồi, vẫn như mọi khi
- Bố khỉ! Có bao thuốc ở trong túi anh mà không biết – Tôi càu ràu
- Ừ
- Sao thế? – Thấy giọng Quỳnh Thy hơi lạ, tôi quay sang hỏi
- Anh gọi cho chị Vân chưa?
- Ờ... mà có máy đâu mà gọi
- Anh gọi đi, chị ấy lo lắng cho anh lắm đấy, hôm qua ngồi với tụi em chị ấy hỏi anh suốt, cứ thấp tha thấp thỏm.
- Thế à? – Tôi cười nhạt
- Ừm..
- Mày đưa điện thoại đây

Quỳnh Thy vào phòng lấy điện thoại rồi vứt thẳng cho tôi.

- Ơ cái con này! – Tôi bắt lấy cái điện thoại của Quỳnh Thy ném cho

Nó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng, đóng sập cánh cửa lại. Vậy là ngoài Quỳnh Thy thì hôm qua mọi người vẫn chưa biết gì, có chăng là chỉ nghi ngờ đôi chút việc biến mất giữa tôi và Bảo Hân, nhưng chắc sau mấy lời của tôi và Bảo Hân thì cái nghi ngờ ấy không hẳn mất nhưng cũng xẹp đi đôi chút rồi.

- Alo, anh H đây
- Anh H? Sao em gọi anh mãi không được thế? Anh làm em lo quá – Giọng Khả Vân lo lắng hét lên.
- Hì! Anh chỉ bị mất điện thoại thôi mà – Tôi cười
- Thì phải gọi về chứ? Anh có biết em lo thế nào không?

Giọng Khả Vân sụt sịt trong điện thoại khiến lòng tôi trùng xuống, hình như em lại đang khóc.

- Này ngốc! Anh chỉ bị mất điện thoại với say quá mới dậy thôi mà – Tôi trầm lắng.
- Anh không sao đâu, em yên tâm nhé – Tôi tiếp lời.

Giọng Khả Vân đỡ sụt sịt hơn đôi chút nhưng vẫn còn nghẹn ngào lắm, tôi nghe em nói qua điện thoại.

- Em nhớ anh, em muốn gặp anh – Em nghèn nghẹn.
- Anh cũng nhớ em – Tôi cố gắng trầm giọng..
- Anh gặp em được không? – Giọng Khả Vân lại nức nở.

Tôi ngó đồng hồ đã hơn 10h rồi. Thở dài một tiếng tôi nhắc nhẹ em.

- Khả Vân! Anh bảo này... – Tôi dịu giọng lại
- Vâng! – Khả Vân nghèn nghẹn
- Bây giờ muộn rồi, mai chúng ta gặp nhau được mà.. giờ anh hơi mệt, tại say quá
- Vâng, anh bị ốm à? – Giọng Khả Vân lại lo lắng.
- Ừ! Đầu đau như búa bổ, chắc tại rượu em ạ - Tôi nói giọng mệt mỏi.
- Vậy anh nghỉ đi nhé, mai em call, mà anh rượu chè ít thôi – Khả Vân giận dỗi.
- Ừ! Tiếp khách mà chứ anh có muốn uống đâu – Tôi ngọt ngào trấn an em.
- Vậy anh nghỉ đi nhé
- Ừ, ngủ ngon em nhé.

Tôi đang định cúp máy thì tiếng Khả Vân lại vang lên.

- À anh ơi!
- Ơi! Sao em? – Tôi hỏi cố giấu mình hơi ngán ngẩm.
- Em yêu anh.

Khả Vân cười hì hì rồi cúp máy không để tôi nói gì nữa.

Tôi mỉm cười trước trò trẻ con của em. Lòng lại trống rỗng, tivi chả có gì ngoài mấy con bé lòe loẹt hát mấy bài thị trường, nhưng tâm trạng thế này tôi nghe mấy loại ấy lại hợp. Tôi nhắn tin cho Bảo Hân:

“Mọi chuyện ổn, chúc em ngủ ngon
Ps: Không phải nhắn lại đâu”


Tiếng nhạc đơn điệu làm cơn buồn ngủ ập đến và thằng Bảo phải gọi tôi dậy bắt tôi vào phòng, không cho ngủ ở salon nữa.
 

huusang

Xe buýt
Biển số
OF-98863
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
889
Động cơ
406,379 Mã lực
Sao em thấy một số người bảo nv Hoàng ăn tạp - không nhân văn nhỉ. Thực ra em ủng hộ việc quan hệ tình dục vì: Điều này rất tốt cho sức khỏe. Quan trọng là cái lúc ấy nó diễn ra ở một không gian, thời gian, địa điểm hợp lý, con người hài hòa ( lên đỉnh điểm) thỏa mãn cả đôi bên, chứ không nên nghĩ đàn ông chơi phụ nữ là phụ nữ thiệt. Tạo cho nhau cái sướng thì sao không làm. Mình thấy vn Hoàng trong truyện có trong thực tế hiện nay.
 

Rắn Lớn

Xe điện
Biển số
OF-85163
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
4,978
Động cơ
446,850 Mã lực
Nơi ở
Trên ghế
Em đồ là cụ chủ thích món lẩu thập cẩm :P :P :P

Thấy tính cách của cụ có tí Hàn Xẻng, ủy mị, hút thuốc, uống rượu, suy tư

Có tí xì-tin, làm tình xong rồi bắt phải giấu

Có tí AQ, bị vợ cắm sừng rồi còn tát cho, uất ức mà chịu nhịn

Có tí Don Juan, con thày vợ bạn gái cơ quan cũng chẳng tha ...

Thảo nào đàn bà, con gái theo nhiều thế :P :P :P

Riêng vụ vợ cắm sừng, em mà ở hoàn cảnh cụ, em bắt tay, cảm ơn và nói sau này nếu cần chia sẻ thì cứ gọi, cô ấy có số của tôi rồi, tôi rất thông cảm với những người đồng cảnh ngộ :P :P :P
 

7800II

Xe máy
Biển số
OF-184299
Ngày cấp bằng
8/3/13
Số km
61
Động cơ
335,100 Mã lực
em thấy nhân vật H của cụ X được mô tả rất đời thường và trần tục, em thấy một số cụ cứ đòi hỏi nhân vật chính phải cao thượng... thế này thế nọ. nói thật chứ thằng đàn ông nào gặp trường hợp như của H thì 97% là chả cưỡng lại được đâu, 1% gay, 1% yếu, và may ra còn lại 1% được hoàn hảo như các cụ muốn thôi, mà lạ 1 cái là các cụ cứ muốn nhân vật chính phải như các cụ nghĩ thì ...thôi, đọc truyện làm gì nữa, cứ tự nghĩ ra cốt truyện mà tự sướng thôi, mỗi tác giả người ta phải xây dựng nhân vật theo ý tác giả chứ ai lại xây dựng nhân vật theo ý bạn đọc bao giờ
 

Haiha0674

Xe điện
Biển số
OF-151210
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
3,830
Động cơ
382,710 Mã lực
Hiện thực khách quan nhé, những lúc trước, không lúc nào thớt của cụ chủ dưới 200 nick online cả. Nhưng, càng về cuối, giọng văn càng kém, thớt chỉ trên dưới 100 người xem thôi.

Em nói vậy, cụ Hoàng X đừng tự ái. Mặc dù, trên dưới 100 cũng là tuyệt vời rồi.

Kết cấu truyện lúc đầu rất hay, nhưng càng về cuối càng nhạt. Điều này thể hiện rõ sự non tay của tác giả.

Kết thúc sẽ rất nhạt, vì tác giả cố tạo ra tình huống phức tạp, lăn lộn, đắng cay nhưng thực sự càng tỏ ra nguy hiểm thì càng lỗi.

Thực lòng, cụ nên chuyên toán không nên viết văn.

Đọc các cháp của cụ, thực lòng, em thương cụ nhiều hơn là trách cụ. Cụ muốn viết, muốn thể hiện khả năng viết, nhưng viết đâu phải là ai muốn cũng được.

Khen vì cố gắng, nhưng đành phải khen thôi, cố gắng lên cụ Hoàng X.

Nói vậy nhưng không phải vậy, cụ cứ viết nhé, càng viết càng tiến bộ, nhưng tuyệt đối không nên theo cách viết đang thể hiện, càng viết càng lỗi.
 

TaiMV

Xe điện
Biển số
OF-136764
Ngày cấp bằng
1/4/12
Số km
2,867
Động cơ
391,562 Mã lực
Nơi ở
Sáng ở Đồ Sơn & tối về Quất Lâm.
Hiện thực khách quan nhé, những lúc trước, không lúc nào thớt của cụ chủ dưới 200 nick online cả. Nhưng, càng về cuối, giọng văn càng kém, thớt chỉ trên dưới 100 người xem thôi.

Em nói vậy, cụ Hoàng X đừng tự ái. Mặc dù, trên dưới 100 cũng là tuyệt vời rồi.

Kết cấu truyện lúc đầu rất hay, nhưng càng về cuối càng nhạt. Điều này thể hiện rõ sự non tay của tác giả.

Kết thúc sẽ rất nhạt, vì tác giả cố tạo ra tình huống phức tạp, lăn lộn, đắng cay nhưng thực sự càng tỏ ra nguy hiểm thì càng lỗi.

Thực lòng, cụ nên chuyên toán không nên viết văn.

Đọc các cháp của cụ, thực lòng, em thương cụ nhiều hơn là trách cụ. Cụ muốn viết, muốn thể hiện khả năng viết, nhưng viết đâu phải là ai muốn cũng được.

Khen vì cố gắng, nhưng đành phải khen thôi, cố gắng lên cụ Hoàng X.

Nói vậy nhưng không phải vậy, cụ cứ viết nhé, càng viết càng tiến bộ, nhưng tuyệt đối không nên theo cách viết đang thể hiện, càng viết càng lỗi.
Cụ nói đúng, theo em cụ H trong chuyện cứ làm theo kiểu công thức: Phụt xong té, phụt xong té cho nó nhanh gọn, nóng sốt. Cụ Hoàng Ếch chỉ tập chung vào tả nhan sắc, tính cách nhân vật nữ, hoàn cảnh diễn ra chận đấu, nội dung chận đấu phải thật ly kỳ hấp dẫn, gay cấn đến giọt cuối cùng.:-w
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top