Mọi năm em còn bị trách sao không đi xin ấn kiếm tý chức. hầy già.
Vấn nạn là người thân của cụ tưởng như thếNgười không đi đền Trần thì việc quái gì phải quan tâm đến ấn với tín, thật với giả, đúng với sai.
Người đi đền Trần thì chả cần quan tâm đến việc các ông tranh chấp đúng sai làm gì. Tôi thích thì tôi đến, tôi tin thì tôi lễ, tôi muốn có cái ấn thì tôi đợi tôi lấy.
Kiểu như tôn giáo, sao cứ bắt người theo đạo phật phải tin chúa và sao cứ bảo người theo chúa đức phật mới toàn năng.
Vậy nên, việc quái gì cứ phải bắt người muốn đến đền Trần đừng đến nữa và bắt người không muốn đến phải tin. Hãy để các dòng sông được chảy.
Là nơi bấu víu cuối cùng của niềm tin cụ ạ. Em nghĩ thế!Cả đất nước tin vào lễ bái, xin lộc lá, may mắn, thì niềm tin gì đây.
Thế từ dạo cầm ấn "xin dư" ấy con đường hoạn lộ có hanh thông thêm tý nào không lão?Môn ấn này manh nha tiếp thị thì thụp trong đám quan lại và con buôn từ đầu những năm 2000 thôi, đây là một sản phẩm thành công của chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định trong công cuộc phát triển kinh tế, họ đã biết vận dụng sức mạnh lịch sử kết hợp mí sức mạnh thời đại, năm nào cũng làm mớ tướng mà chả thuế má ccc gì. Ngài Cuốc xư họ Vũ cũng đóng góp một phần công lao to trong việc biên phiên dịch và bảo chứng cho cái môn ấn này.
Em nhớ năm 2003 có bà chị quý em lắm, còn gọi đến tận nhà riêng thì thụp cho cái mảnh vải in ấn bảo là hôm qua tao vừa đi mí anh tao xin, cố xin dư cho mày một cái, về cho vầu hộp rồi để trên bàn làm việc nhé! Sau này làm to nhớ chị. Đến hồi chuyển văn phòng em cũng cẩn thận đem hóa đi vì theo như giải thích thì ấn của các ngài ban hạn sử dụng có 1 năm, có thế thi năm nào cũng phải đi mà xin cái mới chứ.
Thì còn biết tin vào cái gì nữa, phỏng cụ?Đất nước đang trông cậy quá nhiều vào niềm tin thần thánh.
Chuẩn cụ. Mà cớ gì bắt người ta phải đừng tin cái này nữa. Khi mà còn khối cái khốn đốn cả gia đình, vợ con, dòng họ như Bán hàng đa cấp, Tâm linh đa cấp, Giáo dục đa cấp còn đầy ra đấy.Có cầu ắt có cung, còn như thiêu thân lao vào xin ấn thì làm gì chẳng có người bán. Bao giờ hết mông muội thì hết người bán ngay
Em cũng đi đền Trần tuần này đấy. Em thích em đi. Tin hay không là việc của em. Cầu hay không là việc của em.Vấn nạn là người thân của cụ tưởng như thế
ép buộc cụ phải đi cướp bóc lộc
không phải ai cũng đủ tài trí bài bác mấy trò buôn thần bán thánh siêu nhảm nhí này , dù ai cũng biết mọi tôn giáo hay tín ngưỡng đều là một hình thái kinh doanh
Chuẩn cụ nhể. Khi không người ta còn xây mới, dựng mới tốn bỏ bu ra kiểu như Bái Đính, Ba Vàng. Đằng này đang có cửa hàng cửa hiệu đông khách lại bắt đóng cửa thì ... hâm bỏ mẹ.Một cái đền làm việc 1 tháng bằng mấy huyện làm cả năm thì ngu ngẫn gì mà bỏ lệ.
Chỉ là lễ hội thôi mà. So sánh khập khiễng chứ có cái lễ hội Phồn thực gì đấy vẫn tồn tại và duy trì đấy thôi.Đất nước đang trông cậy quá nhiều vào niềm tin thần thánh.
Em mà đủ ấn Bác em lại gọi được cả đám quan đến hầu chuyện ấy chứem chả quan chức gì nên cũng chưa bao giờ đi xin ấn, nhưng em nghĩ xin được ấn mà thăng quan tiến chức thì hoang đường quá giờ chí có ấn Bác Hồ là thăng quan nhanh nhất
Cụ đi mang về bán em một "Ấn"mình thích thì mình đi thôi
Chính vì thế mà báo này hay bị sờ và một số vị phải ra đi.E thích báo Tuổi trẻ vì luôn nóng bỏng.
Không hề vớ vẩn nhá.Em thấy cái Lễ khai ấn ở Núi Bài thơ là cực kỳ vớ vẩn, vậy mà đủ các tai to mặt nhớn về dự, năm ngoái cụ Ánh Sáng cũng về đó.
Cứ cái gì nóng bỏng là iem thíchE thích báo Tuổi trẻ vì luôn nóng bỏng.
Anh Nhân mấy năm về suốt thôi, chắc giờ mặt ngắn tũn. Nhưng đc cái có thư tay về nhiềuQuan chức cấp cao không đi nữa, khuyến khích cán bộ quan chức không đi là dân chẳng ai đi nữa đâu.