Đường leo lên Đền Thượng và Đền thờ Bác Hồ cơ bản là dễ đi, vì giờ đều có bậc thang hết rồi, lên Đền Thượng thì quãng đường ngắn hơn (cỡ khoảng 1000 bậc) nhưng dốc hơn, đền thờ Bác Hồ thoải hơn nhưng dài hơn (khoảng 1500 bậc)
Bậc thang leo nhanh thì mệt, nên cứ tà tà mà đi, vừa đi vừa ngắm cảnh thì kiểu gì cũng đến, cũng không quá mệt, thằng cu nhà em nó còn leo phăm phăm mà
Hai bà cháu nhà này cũng cứ tà tà leo chả vấn đề gì. Đi với trẻ con cứ mệt là nghỉ, kể cả đi vài bước mà bọn nó kêu mệt là dừng nghỉ, phải kiên quyết không có cõng, bế gì cả, nhượng bộ với chúng nó 1 lần thì khổ thôi rồi
Vừa đi vừa phải chỉ chỏ cho chúng nó những thứ hay ho như chỗ này có cái này, cái nọ, con nọ con kia kích thích trí tò mò khám phá
Thi thoảng cũng phải kích thích bằng cách tạo thử thách nhỏ bé cho chúng nó chút để nâng cao "sĩ diện"
Với người lớn thì là bình thường lắm, nhưng với trẻ con, có thể chúng nó sẽ nhớ mãi, sau này tán gái khéo lại thêu dệt thành 1 chuyến phiêu lưu kỳ thú chứ chả chơi
Tất cả anh hùng cũng chẳng thể qua nổi cửa ải mỹ nhân đâu
Đường lên Đền Thượng cũng là những bậc đá, đường thì dốc hơn khá nhiều
Từ Đền Thượng nhìn thấy được 1 dải sông Đà uốn lượn rất đẹp
Ngược lên núi thêm trăm bậc thang dốc đứng nữa là lên đến đền Mẫu, lên đây có thể quan sát thấy toàn bộ núi Ba Vì, đền thờ Bác Hồ ở núi bên kia cùng còn sông Đà uốn lượn bên dưới
Phía đền thờ Bác Hồ nổi bật nhất là tháp Báo Thiên
Ngày đông đúc nên phượt thủ ở khắp mọi nơi
Đi thẳng hình như mới là vào đền thờ Bác Hồ, tương truyền ở đây là nơi lưu giữ nội tạng của Bác, nhưng mà đông quá, với lại bố vợ ngồi dưới cứ giục nên em lại xuống
Lên đây còn chỉ kịp chào cụ NT gì đấy mấy câu rồi lại phải xuống ngay, vẫn tiếc vì không ở lại giao lưu với các cụ ofer được