Hội nghị lập hiến và Hiến pháp Hoa Kỳ
Thôi thì tiện em chém cmn về Hội nghị lập hiến luôn.
Nếu như không có bản Tuyên ngôn độc lập thì nước Mỹ sẽ vẫn là thuộc địa của Anh và cả bắc Mỹ sẽ chỉ có 2 nước là Canada và Mexico, thì nếu có tuyên ngôn dôdjc lập mà không có Hiến pháp có lẽ nước Mỹ cũng sẽ giống như các nước ở Nam Mỹ, bị chia 5 xẻ 7 từ Đại Columbia và có lẽ mãi không trở thành cường quốc được.
Sau thoả ước Paris năm 1783, mỗi bang trên nước Mỹ bây giờ có một chính quyền riêng, có quốc hội riêng, có hiến pháp riêng và có cả quân đội riêng. Họ liên kết với nhau bằng một quốc hội hợp bang với "sợi dây bằng cát" như Tướng Washington đã nói.
Sau chiến tranh đương nhiên là quốc gia nào cũng khó khăn, nào thì nợ nần chồng chất, rồi giải quyết hậu quả, tái thiết đất nước....hầu như bang nào trong 13 bang thuộc địa cũng phải trải qua như thế.
Mỗi một bang có một hệ thống riêng, từ lập pháp đến hành pháp, tư pháp và đương nhiên hệ thống ngân hàng cũng khác nhau nữa, mỗi bang tự phát hành một đồng tiền, bang thì xu, bang thì giấy, chẳng bang nào giống bang nào. Trừ mỗi một điểm chúng giống nhau là tỷ lệ lạm phát mức phi mã và chúng nhanh mất giá.
Thương mại trong nước không đáng kể, ngoại thương thì trước nay cả lục địa này chỉ biết lệ thuộc vào nước Anh. Nay phải tự lập thì các bang thương thảo với nước ngoài. Mỗi bang áp dụng một chính sách thuế khác nhau, dẫn đến không hiệu quả rồi nạn buôn lậu từ bang nọ sang bang kia tràn lan và thâm thủng thương mại ngày càng lớn. Đứng trên nguy cơ đổ vỡ hệ thống.
Chưa hết, các vấn đề bành trướng lãnh thổ về phía tây cũng gây mâu thuẫn giữa các bang. Sau khi độc lập không còn phụ thuộc bởi mẫu quốc, người ta thi nhau mở rộng biên cương, khám phá vùng đất hoang vu phía tây dường như bất tận. Họ tuyên bố chủ quyền chồng chéo lên vùng đất bên kia dãy Appalachia.
Không ưa thì dưa có giòi, trong chiến tranh thì thân thiết với nhau lắm. Nhưng ngay sau khi độc lập vùng đất mang tên hai nữ hoàng là hai tiểu bang Virginia và Maryland tranh cãi nhau về quyền khai thác vận tải trên sông Potomac rất căng thằng
Với một bức tranh kinh tế, chính trị như thế thì người nông dân bao giờ cũng khổ vì những khó khăn kinh tế hậu chiến. Sức cung nông sản vượt cầu, làm không đủ ăn, hàng hoá không bán được, nguy cơ bị tịch biên tài sản và vào tù vì nợ nần đã hiển thị rõ. Bần cùng sinh đạo tặc, 1.200 nông dân tay mang gậy gộc, tiến về kho vũ khí liên bang ở Springfield tiểu bang Massachusette định làm cuộc cách mạng version 2. Dẫn đến các tướng tá loạn cả lên, cầu cứu khắp nơi rồi mãi mới dẹp được.
Trước tình trạng đó phải tìm một giải pháp cho toàn liên bang nếu không sự sụp đổ là không thể tránh khỏi. Và chính trị gia trẻ tuổi Alexander Hamilton của bang New York đã kêu gọi một hội nghị toàn liên bang tại Philadelphia tìm giải pháp và soạn thảo ra một hiến pháp liên bang mới.
Vào tháng 5 năm 1787 các bang cử đại biểu đến toà nhà này dự Hội nghị liên bang, trong đó đáng chú ý có mấy nhân vật như James Madison- Một chính khách trẻ tuổi, một nhà nghiên cứu chính trị lịch sử và sau này được gọi là cha đẻ của hiến pháp. Ngoài ra còn có Alexander Hamilton - một chính khách trẻ từ New York, người kêu gào thành lập cuộc họp này. Phái già gồm có George Washington - ngôi sao sáng trên bầu trời bắc Mỹ, người đã dẫn dắt một đội quân ô hợp, thiếu ăn đánh bại một đội quân chính quy và mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Và người quan trọng nhất là "Tổ phụ" Benjamin Franklin lúc này tuy đã cuối con đường sự nghiệp chính trị và khoa học với tuổi 81.
Washington được bầu làm chủ tịch hội nghị với 55 thành viên đại diện cho 12/13 bang (Rhode Island không tham gia)
Họp hành cãi nhau như mổ bò, chọn con đường nào cho nước Mỹ? Chính phủ hợp bang hiện tại quá yếu, ai cũng muốn thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào? Quân chủ chuyên chế? Quân chủ lập hiến? Chính thể cộng hoà?.....
Quân chủ chuyên chế thì hầu như không ai đồng ý, Quân chủ lập hiến đặt một ông vua lên trên cũng chẳng có mấy ai mặn mà, còn chính thể cộng hoà ư? Cái chính thể đó như thế nào chẳng ai hình dung ra vì lúc đó hầu như chưa từng có chính thể cộng hoà nào trên thế giới.
Có những lúc hội nghị đi vào bế tắc, không đại diện của bang nào chịu bang nào. Những bang lớn đông dân cho rằng họ phải có quyền hành lớn hơn, trái lại những bang nhỏ ít dân chỉ sợ thành con mồi cho các bang lớn thịt. Rồi những bang miền nam chủ yếu phát triển nhờ nông nghiệp mâu thuẫn với các bang miền bắc thiên về thương mại công nghiệp... Nặng nề nhất là không thể đồng thuận được xây dựng quốc hội liên bang theo mô hình nào? và đại diện của từng bang trong quốc hội. Ngoài ra chính quyền TƯ nên được trao quyền đến đâu? như thế nào? có được tàhnh lập quân đội riêng? Hệ thống tài chính ngân hàng riêng? Được quyền ban hành luật thuế hay không??? cũng là đề tài nóng mà mỗi người một quan điểm, ai cũng có lý của mình và chẳng ai chịu ai hết
Sự việc căng thẳng đến nỗi ông già Benjamin Franklin yêu cầu mục sư đến vào mỗi buổi sáng làm lễ để cho Chúa soi sáng cho cuộc thảo luận còn Washington thì bực mình gọi những người chống đối một chính quyền trung ương mạnh là "Những chính trị gia thiển cận, hẹp hòi, chịu ảnh hưởng của quan điểm địa phương chủ nghĩa"
Cuối cùng phải có sự thoả hiệp và loay hoay mất mấy tháng Quốc hội bèn đồng ý với đề xuất của Virginia cùng với những bổ sung và sửa đổi từ phương án New Jersey và đề xuất Hamilton.
Đến ngày 17 tháng 9 năm 1787 hội nghị đã xong, các đại biểu gặp nhau lần cuối. Mặc dù ai cũng có vấn đề chưa bằng lòng với bản Hiến pháp mới với vỏn vẹn chỉ có 7 điều ngắn gọn nhưng đó là bản hiến pháp tốt nhất trên thế giới cho đến tận lúc này. Những bộ óc vĩ đại, tài tình của nước Mỹ đã xây dựng lên một chính thể chưa từng có trên thế giới với tam quyền phân lập, trong đó đứng đầu nhánh lập pháp là một tổng thống làm theo nhiệm kỳ với những quyền hành được quy định cụ thể. Một chính thể mang lại sự ưu việt dẫn tới nước Mỹ trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và cũng vì thế mà chính thể này rất nhiều những quốc gia sau này lấy làm hình mẫu.
Buổi tối 17/9 các đại biểu ra quán nhậu City Tavern nhậu nhẹt chúc mừng Hiến pháp mới và khỏi phải nói, beer rượu tuôn chảy như suối và kèm theo là các em chân dài phục vụ