Benjamin Franklin
Tổ phụ của nước Mỹ, nhà lập quốc, người liên bang đầu tiên, người Mỹ sáng suốt nhất, chính khách, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà sáng chế, chuyên gia in ấn, nhà khoa học......nói chung là nếu ông Ben này mà sinh ra ở Việt Nam thì có khi cái Name Card không đủ chỗ để in cả đống chức danh. Nhưng chức danh gì đi nữa thì 99% dân chúng trên toàn thế giới vẫn quý ông, nhất là Vietnam với tên gọi
"Ông 100 đô"
Cuộc đời của ông là tấm gương tự lập và tự học, ông đã từ nghèo túng vươn lên giầu có, từ tối tăm vươn lên vinh quang. Ông đã sống cùng mọi tầng lớp của xã hội. Ông sống đường hoàng với người giầu và hào phóng với người nghèo. Ông trân trọng người trí thức cũng như người dốt nát, ông dễ dàng nói ngôn ngữ của người dân cũng như của vua chúa. Ông là thần tượng của những bậc mệnh phụ phu nhân cho đến bà nội trợ...
Ông được gọi là Tổ phụ, người lập quốc, cha già dân tộc, founding father.....vì ông là người duy nhất ký vào cả 4 văn kiện quan trọng khi lập quốc Mỹ là: Tuyên ngôn độc lập, Hiệp ước đồng minh với Pháp, Hiệp ước hoà bình và Hiến pháp liên bang.
BenJamin Franklin sinh ra trong một gia đình nghèo làm nến ở Boston - quê hương cách mạng. Nhưng nhà ông chẳng có truyền thống cách mạng mame gì. Ông là con thứ 15/17 của gia đình. Bố ông là một người nhập cư từ Anh sang. Lên 8 tuổi bố ông cho ông đến trường, nhưng sau đó chỉ 2 năm khi ông đã biết mặt chữ thì ông phải nghỉ học vì nhà nghèo phải ở nhà giúp bố mẹ làm nến rồi sang phụ cho nhà in của người anh. Ở đây ông lấy một bút danh viết báo mà không cho người anh biết. Nhưng chắc bài báo của ông chắc lại viết gì tới dân chủ tự do chăng, nên nó động chạm đến chính quyền thuộc địa, dẫn tới nhà in của ngừoi anh ông suýt đóng cửa
Chính vì việc này mà ông mâu thuẫn với người anh, 17 tuổi ông bỏ nhà đi lang thang lên Philadelphia rồi sang London làm thợ in và viết lách. Đen cho ông là ông không biết tới mấy chục ngoại ngữ và không biết làm bếp và cũng chẳng có viên gạch nào để sưởi, nên cuộc đời của ông chẳng được làm chủ tịch lấy một ngày.
Về nước năm 24 tuổi, ông mở nhà in riêng, một tờ báo riêng và trở nên giầu có. Nhưng ông không giầu kiểu trọc phú, kiểu mày có biết tao là ai không? mà ông luôn tự học và kiếm tiền bằng chính tài năng của mình. Ông lập ra Hội Triết học Hoa kỳ, sau này trở thành Đại học Pennsylvania. Ông bỏ tiền lập ra thư viện nhằm đem kiến thức đến cho người dân. Ông giao việc quản lý nhà in cho người khác, say mê nghiên cứu khoa học. Năm 46 tuổi ông thu được điện từ Thượng đế với chỉ chiếc diều. Từ đó ông phát minh ra cột thu lôi, ngoài ra ông còn phát minh ra loại đồng hồ mới và nhiều máy móc khác.
Lập tức ông nổi tiếng khắp thế giới, các trường đại học ở Mỹ và châu Âu thi nhau tặng những học vị cao nhất cho một người xuất thân còn chưa biết làm tính và dốt ngữ pháp.
Khi chính phủ Anh áp thuế lên các mặt hàng từ Mỹ, ông làm đặc phái viên đại diện cho các thuộc địa của Anh tại bắc Mỹ sang đưa những yêu sách của nhân dân Mỹ sang. Tại đây ông lên án đạo luật Tem, phản đối các đạo luật Townshend......Ở London ông giao thiệp rộng với giới trí thức, văn nghệ....để vận động cho nước Mỹ.
Về nước ông tham gia vào tổ soạn tuyên ngôn độc lập và chính tay hiệu đính bản tuyên ngôn khi Jefferson soạn xong.
Chiến tranh giải phóng dân tộc xảy ra, với uy tín của mình, ông lại được quốc hội Mỹ cử đi sang Pháp làm thuyết khách. Nhờ Pháp giúp Hoa Kỳ đánh đuổi thực dân Anh. Lúc này danh ông nổi như cồn, tất cả mọi người Pháp chỉ muốn treo một bức ảnh chân dung ông tại phòng khách là hãnh diện lắm
Sau khi chiế tranh thắng lợi, ông là người đầu tiên ký vào Thoả ước Paris chấm dứt chiến tranh công nhận nền độc lập của 13 bang bắc Mỹ.
Trước nguy cơ hợp bang sụp đổ, nội chiến....lúc này tuy đã 81 tuổi nhưng ông vẫn lết đến và tham gia uỷ ban soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ. Trước khi nghỉ hưu ông còn gửi cho quốc hội liên bang một kiến nghị đòi bỏ ngay việc buôn bán và chế độ nô lệ.
Ông là người cương nghị, duy lý, thực dụng, ông là người sống có lý tưởng, cấp tiến. Cuộc đời ông ở Mỹ, sang Anh 16 năm, ở Pháp 9 năm...ông điển hình cho một người công dân toàn cầu thời kỳ đó.
Con người ông giản dị tuy giầu có, về tôn giáo ông chủ trương bình thường có đức tin nhưng không mù quáng. Ông không đao to búa lớn dạy đạo đức mà dùng những câu chuyện nhỏ nhẹ.
Ông và vợ sống tiết kiệm, không nuôi ô sin, ăn uống đạm bạc, đồ đạc trong nhà thuộc loại rẻ nhất. Trong một thời gian dài cả gia đình ông ăn sáng chỉ có bánh mỳ và sữa (không có trà). Ông chỉ dùng bộ đồ ăn bằng thiếc. Có lần ông xuống ăn sáng thấy một bộ đồ ăn bằng bạc. Hoá ra là bà vợ ông mới mua vì thấy đấng phu quân của mình xứng đáng được ăn đĩa sứ, thìa bạc như ông hàng xóm