Chuyện cầu viện ngoại binh là chuyện thường thấy trong lịch sử cho đến tận thời nay, cầu viện khôn khéo, đúng người thì ích nước lợi nhà, cầu viện sai lầm thì dễ mất nước, tự thủa xa xưa đã có bài học mượn đường diệt Quắc, chắc hẳn các cụ đều nhớ.
Cầu viện khôn khéo nhất chắc là chú Triều Tiên. Đến giờ Hàn Quốc vẫn phải bỏ tiền ra để Mỹ đóng quân bảo vệ Hàn Quốc.
Nguyễn Ánh đã từng giúp vua Xiêm đánh quân Miến Điện, bởi vậy mới có chuyện nhờ quân Xiêm giúp đánh Tây Sơn, tuy nhiên sau đó thì ông cũng nhận ra sai lầm. Việc cầu viện Pháp là có, nhưng hiệp ước không được vua Pháp thực thi, chỉ có vài chục lính đánh thuê người Tây tham gia quân đội của Nguyễn Ánh do giám mục Bá Đa Lộc dụ theo, vị giám mục này cũng tự bỏ tiền mua được 1 chiếc tàu chiến mang về cho vua Gia Long.
Nên nhớ rằng triều đình Pháp hầu hết phản đối việc giúp Nguyễn Ánh, chỉ nhờ có bà hoàng hậu Pháp (sau này bị xử chém) quý mến hoàng tử Cảnh khả ái nên cố thuyết phục vua Pháp ký hiệp ước giúp họ Nguyễn cho bằng được. Tuy ký hiệp ước, nhưng vua Pháp lại ngầm ra lệnh cho vị toàn quyền Pháp ở Ấn Độ không thực thi hiệp ước này. Chờ ở Ấn Độ lâu quá giám mục Bá Đa Lộc quyên góp được ít tiền mua vũ khí, thuê người về giúp Nguyễn Ánh. Đến năm 1792 chỉ còn 4 người Pháp còn trong quân của Nguyễn Ánh.
Những ngoại binh này cũng góp phần nào vào chiến thắng của Nguyễn Ánh, nhưng thực ra đến lúc Quang Trung chết thì ở Việt Nam chả còn ai là đối thủ của NÁ nữa, có viện binh hay không thì Nguyễn Ánh cũng sẽ thống nhất được Nam Bắc thôi.