Vua Tự Đức còn nâng việc cấm Đạo, giết Đạo lên một tầm cao mới.
Ban hành đến 13 Sắc chỉ cấm Đạo. Đạo Công Giáo được định- nghĩa không những như một Tả-Đạo mà còn tệ hơn nữa, như một tôn giáo xấu xa, "một dịch tể". (Sắc Chỉ 7-6-1857)
Theo các sắ-c lệnh trên đây, phải bắt tất- cả mọi thành- phần Công- Giáo:
- Hết mọi thanh -niên trên 15 tuổi phải trình -diện thường- xuyên theo thời -gian nhất định (lệnh 17-1-1860). Người Công- Giáo, dù học- giỏi, có khả- năng, cũng không được giữ chức- vụ nào (lệnh 19-9-1855).
- Đặc- biệt nhắm vào giới ngư- phủ, vì họ luôn luôn di- chuyển và thường là chỗ ẩn- náu cho các Đạo -Trưởng (lệnh 18-9-1855).
- Những người chứa chấp Đạo- Trưởng sẽ bị băm -thây và buông -sông (lệnh 30-3-1851).
- Giáo dân không chịu đạp Thánh- Giá sẽ bị khắc hai chữ Tả- Đạo trên mặt và đi đầy biệt- xứ (lệnh 18-9-1855). Ai cố chấp xưng đạo: Đàn ông sẽ bị cưỡng bách tòng quân, đàn bà bị tuyển làm nô tì cho các quan (lệnh 7-6-1857)
- Bắt các thành phần trong Hội- Đồng Giáo -Xứ (lệnh tháng 10 năm 1959)
- Binh sĩ Công -Giáo không đạp ảnh Thánh -Giá sẽ bị giải -ngũ, bị khắc hai chữ Tả- Đạo và bị đầy chung- thân (lệnh tháng 12-1859).
- Giới Quan Lại Công Giáo: cả những ai đã chối Đạo cũng bị cách -chức. Những ai trung kiên sẽ bị trảm -quyết (lệnh 15-12-1859).
- Các nữ- tu, không được cấp giấy thông -hành để di chuyển ngoài địa phương mình đang ở. Vì họ là những liên lạc- viên đắc- lực. Ai không tuân- lệnh sẽ bị tù chung -thân, hay làm nô- tì cho các Quan (lệnh 17-1-1860 và lệnh tháng 7-1860).
- Các Linh Mục Việt Nam, đạp Thánh- Giá hay không đều bị băm nhỏ thây để nêu gương. Linh- Mục ngoại quốc thì bị trảm quyết, đầu phải treo luôn 3 ngày, rồi buông- sông hay ném xuống biển (lệnh 15-9-1855).
- Các cơ sở Công- Giáo, bị đốt phá và tiêu huỷ (lệnh 18-9-1855 và 8-12-1857). Nhất là cơ sở tại Vĩnh Trị, phải phá huỷ bình địa (lệnh 1-12-1857).
Tàn- ác với đồng bào của mình đến thế là cùng.
Ban hành đến 13 Sắc chỉ cấm Đạo. Đạo Công Giáo được định- nghĩa không những như một Tả-Đạo mà còn tệ hơn nữa, như một tôn giáo xấu xa, "một dịch tể". (Sắc Chỉ 7-6-1857)
Theo các sắ-c lệnh trên đây, phải bắt tất- cả mọi thành- phần Công- Giáo:
- Hết mọi thanh -niên trên 15 tuổi phải trình -diện thường- xuyên theo thời -gian nhất định (lệnh 17-1-1860). Người Công- Giáo, dù học- giỏi, có khả- năng, cũng không được giữ chức- vụ nào (lệnh 19-9-1855).
- Đặc- biệt nhắm vào giới ngư- phủ, vì họ luôn luôn di- chuyển và thường là chỗ ẩn- náu cho các Đạo -Trưởng (lệnh 18-9-1855).
- Những người chứa chấp Đạo- Trưởng sẽ bị băm -thây và buông -sông (lệnh 30-3-1851).
- Giáo dân không chịu đạp Thánh- Giá sẽ bị khắc hai chữ Tả- Đạo trên mặt và đi đầy biệt- xứ (lệnh 18-9-1855). Ai cố chấp xưng đạo: Đàn ông sẽ bị cưỡng bách tòng quân, đàn bà bị tuyển làm nô tì cho các quan (lệnh 7-6-1857)
- Bắt các thành phần trong Hội- Đồng Giáo -Xứ (lệnh tháng 10 năm 1959)
- Binh sĩ Công -Giáo không đạp ảnh Thánh -Giá sẽ bị giải -ngũ, bị khắc hai chữ Tả- Đạo và bị đầy chung- thân (lệnh tháng 12-1859).
- Giới Quan Lại Công Giáo: cả những ai đã chối Đạo cũng bị cách -chức. Những ai trung kiên sẽ bị trảm -quyết (lệnh 15-12-1859).
- Các nữ- tu, không được cấp giấy thông -hành để di chuyển ngoài địa phương mình đang ở. Vì họ là những liên lạc- viên đắc- lực. Ai không tuân- lệnh sẽ bị tù chung -thân, hay làm nô- tì cho các Quan (lệnh 17-1-1860 và lệnh tháng 7-1860).
- Các Linh Mục Việt Nam, đạp Thánh- Giá hay không đều bị băm nhỏ thây để nêu gương. Linh- Mục ngoại quốc thì bị trảm quyết, đầu phải treo luôn 3 ngày, rồi buông- sông hay ném xuống biển (lệnh 15-9-1855).
- Các cơ sở Công- Giáo, bị đốt phá và tiêu huỷ (lệnh 18-9-1855 và 8-12-1857). Nhất là cơ sở tại Vĩnh Trị, phải phá huỷ bình địa (lệnh 1-12-1857).
Tàn- ác với đồng bào của mình đến thế là cùng.
Chỉnh sửa cuối: