Vong nhà Pháo về ăn tết đấy ư!Quê em gọi là con cu li. Lông của nó được dùng cầm máu rất tốt khi bị thương.
Vong nhà Pháo về ăn tết đấy ư!Quê em gọi là con cu li. Lông của nó được dùng cầm máu rất tốt khi bị thương.
vương ợ. Nhớ các cụ quá nên phải mò lên xem dư làoVong nhà Pháo về ăn tết đấy ư!
Vâng. 1 chó Nhật mẹ sẽ đẻ đc 1 cái Rim 1 lứa.Dim 2 thần thánh lúc tới đỉnh là 2600 Mẽo nha cụ
Gọi là con cu li thực ra là cái cây đấy, vặt hết lông phun rượu vào lại dài ra.Quê em gọi là con cu li. Lông của nó được dùng cầm máu rất tốt khi bị thương.
Vâng cụ ạ, nên nhiều xe phượng hoàng phải tháo bỏ hộp xích và thay bằng miếng nhôm chắn xích của xe đạp Thống nhất vào cũng vì lý do này.Bọn xe xích hộp như Phượng hoàng tuột xích mới là ĐẠI NHỤC
Không đẻ ra Rim 5 cây được đâu cụ ơi, kể cả loại " đầu đỗ mưồi, mặt tuấn vũ , đýt thanh hoa"Vâng. 1 chó Nhật mẹ sẽ đẻ đc 1 cái Rim 1 lứa.
Mũi Thanh Hoa, đầu Đỗ 10 là được rồi.Không đẻ ra Rim 5 cây được đâu cụ ơi, kể cả loại " đầu đỗ mưồi, mặt tuấn vũ , đýt thanh hoa"
Hồi ấy ngoài Tết ra thì pháo cũng được đốt nhiều trong mừng nhà mới, đám cưới, đám ma, ăn hỏi, tảo mộ, tạ mộ. Các phiên chợ quê hàng pháo bán thành dãy bày ở phản có que hương cháy để đốt thử pháo, thỉnh thoảng bị cháy cả phản làm cả góc chợ chạy tán loạn, vậy mà vẫn có cả ng lớn trẻ con xông vào cướp pháo, nghĩ lại mà kinh cụ ạ!Trước tết tầm hơn tháng là mùa đánh đáo cái chì, búng xu... thế mới có tiền mua pháo, diẻm..
Từ đàu tháng Chạp thì súng băn diêm nổ đì đọp cả ngày,
Từ răm trở dfi thì đì dfufng tiếng pháo ...
Bến Bính, Hải Phòng cụ à... 1988 thì thuyền buồm như kia sắp tuyệt chủng nhường chỗ cho thuyền gắn máy... dân vượt biên sang HK thời đó toàn chơi tàu to rồi.Đi Phà ngày Tết, ảnh chụp ở có lẽ ở Hải Phòng hoặc Quảng Ninh, năm 1988
Mũi Thanh Hoa, đầu Đỗ 10 là được rồi.
Các cụ chém nhầu òi. Chỉ có thuật ngữ " Mặt Thanh Hoa, chân Ba Đẻn" thôiKhông đẻ ra Rim 5 cây được đâu cụ ơi, kể cả loại " đầu đỗ mưồi, mặt tuấn vũ , đýt thanh hoa"
Souvenir bắt đầu có từ khoảng 1992 giá bán lẻ 2500 1 bao, du lịch đỏ lúc đó 2000d, sau có du lịch xanh bạc hà cũng giá đó, Vinataba 6000d 1 baoVâng, hồi đó em đi lính có đóng quân ở Sóc Sơn, mấy thằng bạn dân HN về nhà hay có thuốc này, bọn em thì hút Du Lịch đỏ thôi, hình như Du Lịch đỏ 1000 bao hay sao ý?
Cụ vào đời sớm thếHồi đó em ở trong 1 khu tập thể , nhà nọ chung vách với nhà kia , hố xí và chỗ đi tắm thì nằm ở 1 khu riêng . Hàng xóm có 1 cặp vợ chồng , anh chồng thì làm trong quân đội còn chị vợ thì làm ở gần nhà . Chị này rất to cao , mông và vú thì cứ gọi là , chửi chồng như hát hay .
Em thì bồ kết chị đó lâu rồi nên theo dõi quy luật của chị rất kỹ , toàn rình chị tắm ( khi chị tắm thì ông chồng làm nhiệm vụ xách nước vào cho chị ) cho đến giờ này em vẫn nhớ cái cảnh chị bắt anh chồng thọc tay vào cái đám lông đen đen của chị ( giờ thì mới biết đó là HJ ) chứ ngày xưa cứ nghĩ là chồng chị kì cọ cho chị .
Em đứng xem qua cái khe tường nhà tắm mà cứng hết cả tóc tai
Có khi em quen cụ cũng nên nhỉ !?Các cụ nhảy xa thế? bọn nhà cháu tuyền đợi đến ĐBP hoặc Lê Duẩn mới phi, lắm hôm ngã dúi cả vầu xe cộ đang chờ tầu, người 1 đàng, túi mí dép một nẻo, tiết kiệm được mấy đồng tiền vé thì rách mất bố nó đôi gò trắng (người ngợm sứt sát thì no vấn đề - nó tự lành, còn đôi gò trắng thì chả lành lại được). Ngồi nóc tàu (tuyến Lào Cai - HN), có hôm tí chết ở cầu sắt Hương canh (đến đoạn í là phẩy nằm suống không là Đặng thị tèo)
Không thèm vì thèm cũng chẳng được. Em toàn sang bên kia bên giời đốt.Các cụ thèm tiếng pháo vào mùi thuốc pháo đêm giao thừa ko?
Ở quê thì em k rõ chứ HN thường chuyển bằng Xế lôTiện đây cũng đố các cụ còn nhớ thời 7x 8x ( trừ Hà nội vì e nghĩ chắc phương tiện phổ biến hơn): Thời đó người ta thường vận
chuyển người ốm, đi đẻ đến các cơ sở y tế bằng phương tiện gì?
Vâng cụ ạ, nên e mới phải mở ngoặc vậy, thời đó ở quê thường cho người bệnh nằm võng, luồn 1 cây tre dài xuyên qua 2 đầu, nơi nào bằng phẳng và mượn được xe đạp thì 2 xe đạp mỗi ông đạp 1 đầu, nơi không có xe đạp hoặc gập gềnh nhiều thì khiêng đi bộ 2 người 2 đầu, có thêm vài người đi cùng để thay nhau khiêng, chỗ e có ng phải đi gần 1 ngày mới đến bv huyện, một thời gian khó cũng chưa xa lắm mà như chuyện bịa các cụ ạ. Còn nhân viên y tế lúc đó cũng nghèo đói lắm, nhiều chuyện cười ra nước mắt...Ở quê thì em k rõ chứ HN thường chuyển bằng Xế lô
Võng sợi đay buộc vào đoạn tre, 2 ông 2 đầu vừa khênh vừa chạy.Tiện đây cũng đố các cụ còn nhớ thời 7x 8x ( trừ Hà nội vì e nghĩ chắc phương tiện phổ biến hơn): Thời đó người ta thường vận chuyển người ốm, đi đẻ đến các cơ sở y tế bằng phương tiện gì?
Vầng cụ nhỉ! Ngay cả kể cho tụi 9x nó cũng kêu anh em mình chém gióVâng cụ ạ, nên e mới phải mở ngoặc vậy, thời đó ở quê thường cho người bệnh nằm võng, luồn 1 cây tre dài xuyên qua 2 đầu, nơi nào bằng phẳng và mượn được xe đạp thì 2 xe đạp
mỗi ông đạp 1 đầu, nơi không có xe đạp hoặc gập gềnh nhiều thì khiêng đi bộ 2 người 2 đầu, có thêm vài người đi cùng để thay nhau khiêng, chỗ e có ng phải đi gần 1 ngày mới đến bv huyện, một thời gian khó cũng chưa xa lắm mà như chuyện bịa các cụ ạ. Còn nhân viên y tế lúc đó cũng nghèo đói lắm, nhiều chuyện cười ra nước mắt...
Híc, mợ trẻ vậy mà nick già vậy. Năm 91 e đã vào 10 rồi hị hị.Cái tết đầu tiên em còn nhớ đc là tầm năm 91, mới đi học mẫu giáo, nghe pháo nổ suốt đêm giao thừa, nhà em cũng làm mấy dây pháo đốt, vui phết. Sau đó tầm đến năm 93 hay 94 gì đó là cấm hẳn, chả còn đc nghe pháo nữa, năm 98 thì có pháo hoa, lần đầu được đi xem với bố mẹ thấy nó hoành tráng thế cơ chứ. Năm 2000, thì nghe anh Long Vũ nói "Chào năm 2000", cứ như mới ngày hôm qua mà đã gần 20 năm rồi. Giờ sắp được 30 cái tết, thấy nhạt và mệt, chả còn những ngày háo hức như khi xưa ta bé.