- Biển số
- OF-53557
- Ngày cấp bằng
- 24/12/09
- Số km
- 31,104
- Động cơ
- 667,041 Mã lực
Hôm qua cháu moi trong đống giấy tờ cũ được cặp vé máy bay, có dễ trên 20 năm rồi. Công nhận giấy tốt, còn gần như mới
E thích ăn kem ở nhà hàng Bo-de-ga ngay cạnh Bách Hóa tổng hợp ngày xưa (TTTM Tràng Tiền) hơn kem Tràng Tiền, không biết giờ còn không? Nhớ ngày xưa ở đó kem cho vào bao xi măng cho đỡ bị chảy nước. Ăn sao mà nó ngon thế? Thỉnh thoảng mẹ e mua cho mấy cái bánh xu kem và bánh pateso ở đó ăn mà vừa ăn vừa tượng tưởng như đang ngồi ở Paris ăn đồ Tây .Nghe nói kem Tràng Tiền hồi đó rất hót, em chưa được ăn bao giờ, sau này ăn thì nó cũng bình thường.
Đến giờ em vẫn thích ăn kem, đặc biệt là kem đậu xanh, hehe
Ở Paris Gâteaux ăn đồ Tây, cảm giác lúc đó có khi còn hơn ấy chứ cụ.E thích ăn kem ở nhà hàng Bo-de-ga ngay cạnh Bách Hóa tổng hợp ngày xưa (TTTM Tràng Tiền) hơn kem Tràng Tiền, không biết giờ còn không? Nhớ ngày xưa ở đó kem cho vào bao xi măng cho đỡ bị chảy nước. Ăn sao mà nó ngon thế? Thỉnh thoảng mẹ e mua cho mấy cái bánh xu kem và bánh pateso ở đó ăn mà vừa ăn vừa tượng tưởng như đang ngồi ở Paris ăn đồ Tây .
Em vẫn còn mấy cặp như thế này đây, khoảng 2003-2005 thì phải.Hôm qua cháu moi trong đống giấy tờ cũ được cặp vé máy bay, có dễ trên 20 năm rồi. Công nhận giấy tốt, còn gần như mới
Vâng cụ, ngày bé chỉ biết Tây qua tạp chí với mấy bộ phim nên được ăn mấy loại bánh lai tây, cảm giác sang hẳn lên. Cứ nghĩ đến cái cảnh miệng nhai miếng bánh, mắt thì lim dim tưởng tượng đang ngồi ở Paris thưởng thức đồ tây, nó đã lắm .Ở Paris Gâteaux ăn đồ Tây, cảm giác lúc đó có khi còn hơn ấy chứ cụ.
Nước nào mà chăng phải trải qua thăng trầm, có lúc thăng thì sẽ có lúc trầm chứ cụ. Cụ may mắn lớn lên trong thời kỳ hậu chiến tranh là tốt lắm rồi.Bao cấp nó là cái tội nợ trong lịch sử đất nước này, em thấy nó đói khổ khốn nạn.... báu bở gì. Nếu nhớ về nó thì chỉ là nguồn thông tin răn dạy cho con cháu nó biết rằng cha ông nó đã nếm trải thế nào.
Em thì thấy chẳng có gì đáng nhớ về nó ngoài đói khổ, cụ nhầm hay sao ấy chứ mô hình hạch toán tập trung nó có trong cả hệ thống XHCN lúc bấy giờ,... và nó minh chứng là sai bét. Nếu luận bàn về chính trị em không bàn và không có ý định bàn, nhưng về thời khắc đó thì quá khổ. Em chắc hơn cụ 1 vài tuổi để đủ nhớ về thời đó,...đến cái quyền tối thiểu cũng phải toan tính. Mẹ em bần thần khi tết đến, biết bao ông bố bà mẹ bần thần khi gạo đỗ quần áo đã đủ cho cái tết chưa,... xin giấy phép chứng tỏ nhà mình có nuôi được mấy con gà, có đổi được tí gạo tí lạc đỗ để có thể vận chuyển dăm ba con gà từ tỉnh mang về HN biếu bà nội và họ hàng. Đồng nghiệp của em kể là nhịn phiếu thịt mấy tháng để đổi sang mua mỡ,... hì hụi rán được 2 chai mỡ mang về quê cho mẹ. Đến đầu huyện họ thu mất mà không thanh minh được, anh ấy nói lúc đó tôi ức nước mắt trào ra khi người ta cứ quy tôi buôn lậu trong khi món quà biếu mẹ là mấy tháng nhịn ăn thịt.Nước nào mà chăng phải trải qua thăng trầm, có lúc thăng thì sẽ có lúc trầm chứ cụ. Cụ may mắn lớn lên trong thời kỳ hậu chiến tranh là tốt lắm rồi.
E chẳng bao giờ nghĩ bao cấp là tội nợ, lúc đó đất nước mới đi ra khỏi chiến tranh, đang trong thời gian thử nghiệm các mô hình phát triển, nếu hay thì tiếp tục, còn không hay thì bỏ qua. Chứ mình không thể lấy mô hình nước này bê vào mô hình nước kia, mỗi quốc gia lại có một phong tục tập quán và văn hóa khác nhau, cái đó ảnh hưởng không hề nhỏ đến định hướng phát triển. Muốn thay đổi cần phải có thời gian dài và từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, chứ không thể đổ hết lên đầu CP hay Nhà nước được.
Cá nhân e, thời bao cấp vẫn là một góc tuổi thơ rất nhẹ nhàng và bồi hồi (có thể do còn bé quá, chưa thấm trải sự đói kém và vất vả của xã hội).
____Làm mậu dịch hồi đó oách thật, thằng bạn em bố làm mậu dịch có cái xe simson nổ xì khói thơm thơm, mỗi lần xe về nhà là trẻ con ra chạy theo
Thuốc lá em ko hút nhưng vẫn nhớ hay đi xếp hàng mua hộ thuốc hiệu STOP , còn mua ngoài chỉ có thuốc lá cuộn thủ công
Tôi có vinh dự được ăn bo bo.Em thì thấy chẳng có gì đáng nhớ về nó ngoài đói khổ, cụ nhầm hay sao ấy chứ mô hình hạch toán tập trung nó có trong cả hệ thống XHCN lúc bấy giờ,... và nó minh chứng là sai bét. Nếu luận bàn về chính trị em không bàn và không có ý định bàn, nhưng về thời khắc đó thì quá khổ. Em chắc hơn cụ 1 vài tuổi để đủ nhớ về thời đó,...đến cái quyền tối thiểu cũng phải toan tính. Mẹ em bần thần khi tết đến, biết bao ông bố bà mẹ bần thần khi gạo đỗ quần áo đã đủ cho cái tết chưa,... xin giấy phép chứng tỏ nhà mình có nuôi được mấy con gà, có đổi được tí gạo tí lạc đỗ để có thể vận chuyển dăm ba con gà từ tỉnh mang về HN biếu bà nội và họ hàng. Đồng nghiệp của em kể là nhịn phiếu thịt mấy tháng để đổi sang mua mỡ,... hì hụi rán được 2 chai mỡ mang về quê cho mẹ. Đến đầu huyện họ thu mất mà không thanh minh được, anh ấy nói lúc đó tôi ức nước mắt trào ra khi người ta cứ quy tôi buôn lậu trong khi món quà biếu mẹ là mấy tháng nhịn ăn thịt.
Bồi hồi với bình yên kiểu gì em không biết, nhiều cụ cứ bảo xin 1 vé về thời đó, em thì xin ở lại,...sáng mai ăn phở chứ không quay lại thời cơm nguội buổi sáng cũng chẳng có mà ăn.
Sau này nghe bạn bè miền bắc kể lại về thời đó thì thấy thật quả là khốn khổ. Mình sống ở miền Nam được cái trời sinh ra dễ tính nên chỉ cầu no. Cơm dù có nhiều sạn, có hôi, sức ăn trẻ con nuốt được tất.. Thức ăn chả cần gì cả cứ cơm và muối trắng cũng được. Thời đó ở Vũng Tàu tôm cá ê hề nhưng mình cũng chả có mấy mà ăn nhưng cũng chẳng buồn vì chỉ cần no.Bao cấp nó là cái tội nợ trong lịch sử đất nước này, em thấy nó đói khổ khốn nạn.... báu bở gì. Nếu nhớ về nó thì chỉ là nguồn thông tin răn dạy cho con cháu nó biết rằng cha ông nó đã nếm trải thế nào.