- Biển số
- OF-69080
- Ngày cấp bằng
- 24/7/10
- Số km
- 3,118
- Động cơ
- 462,607 Mã lực
1986, hãng Honda con xe Dream 1 không có đề.Có sớm hơn đấy cụ ah.
Chúc mừng năm mới!
Gần 90 em mới thấy con này ở Hà nội
1986, hãng Honda con xe Dream 1 không có đề.Có sớm hơn đấy cụ ah.
Chúc mừng năm mới!
xe côn tay chết máy chả sợChắc lao vào nhau rơi thôi mợ. Chứ xe chết máy vẫn còn quán tính dư sức lượn xuống dưới an toàn. Em cũng chỉ đoán.
Em nhớ chạy trong vòng gỗ hình như có dây an toàn, còn trong lồng sắt thì ko có dây. Dù sao thì chạy nghiêng chạy ngửa rồi lực ly tâm sẽ làm cho nhớt bôi trơn bị dao động, nên chạy thời gian dài cũng nguy hiểmNguy hiểm.nhất là lúc đề pa , vài vòng đầu ấy bác
Đội motto bay thì không có dây bảo hiêm bác ah.Em nhớ chạy trong vòng gỗ hình như có dây an toàn, còn trong lồng sắt thì ko có dây. Dù sao thì chạy nghiêng chạy ngửa rồi lực ly tâm sẽ làm cho nhớt bôi trơn bị dao động, nên chạy thời gian dài cũng nguy hiểm
À chắc em nhớ nhầm sang người bayĐội motto bay thì không có dây bảo hiêm bác ah.
đội mô tô này chắc hầu hết là theo nhóm, kiểu gia đình hoặc sư đệ, ít có các biện pháp bảo vệ như các đoàn xiếc chính quy. tuy nhiên cái hay cũng chính từ chất lãng tử, vẫn nhớ như in cái cảm giác đứng bên thành gỗ rung rung khi xe chạy qua, mỗi lần lên gần thành chỉ sợ xe chạm vào hoặc bay ra ngoài, còn nguy hiểm hơn là rơi xuống dướiEm nhớ chạy trong vòng gỗ hình như có dây an toàn, còn trong lồng sắt thì ko có dây. Dù sao thì chạy nghiêng chạy ngửa rồi lực ly tâm sẽ làm cho nhớt bôi trơn bị dao động, nên chạy thời gian dài cũng nguy hiểm
Cháu bổ xung thêm món rau muống bè xào nữa. Cái mùi xào lên ăn ko thể tìm thấy ở rau muống bè bây giờ nữa. Khó có thể quên được, kakaBếp dầu quãng năm 1997 em vẫn dùng, lúc đó ở tập thể, đi mua dầu hỏa về nấu, mùi nó kinh khủng khi tắt, cứ cầm cái can 5lít đi cửa hàng thương nghiệp mua.
Mùi bếp dầu với món lạc rim mắm đến bây giờ vẫn còn nhớ.
Dạ cụ, xưa lúc còn nhỏ chỉ nghe tiếng máy đinh tai, sau này mới biết thực sự nguy hiểm ạ. Mô tô bay ngoài vòng gỗ còn có kiểu lồng sắt hình cầu, chạy xe Sachs. Em cực kỳ cảm phụcđội mô tô này chắc hầu hết là theo nhóm, kiểu gia đình hoặc sư đệ, ít có các biện pháp bảo vệ như các đoàn xiếc chính quy. tuy nhiên cái hay cũng chính từ chất lãng tử, vẫn nhớ như in cái cảm giác đứng bên thành gỗ rung rung khi xe chạy qua, mỗi lần lên gần thành chỉ sợ xe chạm vào hoặc bay ra ngoài, còn nguy hiểm hơn là rơi xuống dưới
Em chỉ ngán pháo Trúc Bạch. Pháo nào cũng dám cầm ném, riêng pháo Trúc Bạch thì cái ngòi cháy nhanh quá, châm que hương vào ngòi, vừa thấy xoè cái là nó nổ mịa nó rồi. Mà pháo nhà máy, quấn chắc, nên nổ to mà đanh, hãi hơn pháo đùng. Giấy hồng, nổ tơi nên nhìn sân sau khi đốt băng pháo rất đẹp.Lại nhớ ngày xưa, tôi nhiều lần bị pháo đùng nổ ngay trên tay, khi cố gan lỳ để ngòi nó cháy sát quá... để ném lên cho nổ trên không...may không bị toác tay....
Đủ quán tính thì chạy trong giếng vô tư.Nguy hiểm.nhất là lúc đề pa , vài vòng đầu ấy bác
Cụ sai lòiCái thói quen kèn cựa, ganh tỵ, lườm nguýt, rồi chởi nhau ... của người VN ta cũng từ chỗ như thế này mà sinh ra cụ nhỉ?
Bữa bia Tất Niên thời bao cấpHồi bé em thấy mà, hôm nào đi xếp hàng mua đậu, rau muống cũng chứng kiến cãi cọ..
Giò bò 100%Bữa bia Tất Niên thời bao cấp
Thì nó khó khăn, khổ thế mà cụ, tâm lý nó cũng phải vậy...Cái thói quen kèn cựa, ganh tỵ, lườm nguýt, rồi chởi nhau ... của người VN ta cũng từ chỗ như thế này mà sinh ra cụ nhỉ?
chuyên nghiệp hình như 2 tay 2 chày, sau này có máy xay nhưng giò không ngon bằng giã tayCụ cầm chày là dân giã giò chuyên nghiệp rồi.