- Biển số
- OF-726544
- Ngày cấp bằng
- 22/4/20
- Số km
- 3,708
- Động cơ
- 141,509 Mã lực
Em là người cổ mà. Thời xưa Pháp cũng yếu thôi, chủ yếu chiếm đóng vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dính đến núi non là ngại.
Ngày xưa Sóc Sơn gọi là huyện Đa Phúc, thuộc Phúc Yên. Nhật Bản có xây dựng một sân bay nhỏ ở Đa Phúc, sau này gọi là sân bay Đa Phúc, các cụ đi khỏi sân bay Nội Bài một chút thấy những hanga (ụ đất) của Nhật Bản đê bảo vệ máy bay, máy bay ngày xưa nhỏ thôi
Năm 1964, Trung Quốc xây dựng sân bay quân sự Nội Bài (sát với sân bay Nội Bài ngày nay). Không quân Mỹ ném bom Bắc Việt Nam cứ gọi là sân bay Đa Phúc, mà không gọi là Nội Bài. Một số quân nhân không quân Việt Nam thời đó cũng cứ gọi Nội Bài là sân bay Đa Phúc
Con sông Cà Lồ (em nhơ mang máng) là sông Phó Đáy, chảy đến Xuân Hoà, Đa Phúc thì gọi là sông Cà Lồ thì phải
Con sông này là biên giới của Phúc Yên và Thái Nguyên, có một chiếc cầu sắt bắc qua, ô tô chsỵ ngon lành em đi qua chiếc cầu này lần cuối cùng vào măm 1979. Tứ đó đến nay chỉ nghe nói cầu được xây dựng lại bằng bê tông mang tên cầu Đa Phúc. Thời của em cầu sắt nhỏ này gọi là cầu Phù Lỗ, tuy rằng ngã ba Phù Lỗ cách cầu cũng ngót chục km. Trung Giã cách cầu này về phía Hà Nội chừng 3 km
![]()
Cầu Phù Lỗ thời xưa, nay xây lại gọi là cầu Đa Phúc, bắc qua sông Cà Lồ
Trong kháng chiến chống Pháp, người Pháp chỉ đóng quân đến chỗ cầu Phù Lỗ thôi (nay gọi là cầu Đa Phúc), bên kia cầu là vùng Pháp "tự do bắn phá" gọi là "vành đai trắng" tiếng Anh là "no-man land"
Cho nên Thái Nguyên là Thủ đô kháng chiến, và Đài Tiếng nói Việt Nam được đặt ở đây
Tuyến đường Hà Nội-Hải Phòng dài 100 km, mà người Pháp không quản lý nổi. Cứ ra khỏi Hà Nội 30 km là bị du kích Mỹ Hào gài mìn trên đường, cũng như ra khỏi Hải Phòng 30 km (về phía Hà Nội) là bị du kích Phú Thái phục kích
Phía Quốc lộ 6 Hoà Bình , người Pháp chỉ làm chủ được đến Xuân Mai. Gọi là làm chủ Xuân Mai, nhưng thực tế Pháp chỉ dám qua Hà Đông chục km thôi. Chỗ Xuân Mai cũng là vành đai trắng.
Phía Quốc lộ 1 phía nam, thì Pháp chỉ làm chủ đến thị xã Ninh Bình, còn chưa được đến Dốc Xây, Tam Điệp đâu. Từ đó vào phía Thanh Hoá là vành đai trắng
Phía Sơn Tây, thì Pháp khá mạnh, nhưng cũng chỉ đến bờ sông Đà hắt về Hà Nội, mà cũng không dám mon men đến
Bên kia sông Đà, là Thanh Sơn, Thanh Thuỷ là vùng tự do. Pháp cũng chẳng đủ sức bắn đạn sang đó
Vùng tự do do chính phủ ta làm chủ rất rộng, nhưng chủ yếu là núi rừng, không sản xuất được lúa gạo
Với thông tin của cụ Ngao5 và cụ timeout còm men, em đã xác định được vị trí này là Cầu Phù Lỗ, bắc qua sông Cà Lồ.Cầu Phù Lỗ giờ vẫn còn cái lô cốt thời Pháp cũ ở chỗ đầu cầu. Đi từ hướng Đông Anh lên nếu rẽ phải vào đường đê đi ra chỗ trường Giáo dưỡng thì dọc đường vẫn còn tàn tích bốt từ xưa. Bà ngoại em hồi còn sống cũng kể chuyện bị Pháp bắt đi làm dân phu lên xây dãy bốt đồn này, quãng năm 1950 thì phải.
Đúng như các cụ đã đưa ra, ảnh này chụp vào năm 1950 khi Việt Minh oánh sập cầu Phù Lỗ nên Pháp phải bắc cầu tạm và bắt dân quanh vùng ra thực hiện việc làm cầu tạm và xây tăng cường các lô cốt ở đầu cầu.
Cầu Phù Lỗ bị Việt Minh đánh sập. Trụ cầu to như kia mà vẫn bị phá hủy chứng tỏ khối lượng bộc phá rất lớn.


Người dân bị lùa ra xây dựng cầu tạm và lô cốt đầu cầu. Có thể thấy qui mô 1 chiếc lô cốt quá lớn. Gọi là cứ điểm hoặc pháo đài mới đúng. Vì đây là điểm trọng yếu cửa ngõ Hà Nội với vùng Việt Minh là Việt Bắc.


Lính Pháp đi tuần và quản lý phu
