- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,329
- Động cơ
- 294,655 Mã lực
Em chọn mợ thứ 2 từ trái qua.Các mợ nữ sinh Hòn Gai, ảnh do chính nhân vật trong ảnh cung cấp.
Em chọn mợ thứ 2 từ trái qua.Các mợ nữ sinh Hòn Gai, ảnh do chính nhân vật trong ảnh cung cấp.
Ở quê em tầm cuối năm nước vào đồng đổ ải, cá chép theo dòng nước lên vào ruộng để đẻ quẫy ầm ầm. Ngày đó em vác lơm với đèn soi trên trán lên ruộng úp nơm đêm vui lắm, cá chép tầm 8 lạng đến 1.5 kg.Miền Bắc, năm 1967.
Ba cậu bé đi úp cá, mỗi cậu mang theo một cái nơm và một cái giỏ. Có lẽ các cậu mới bắt đầu đi, ảnh chụp vào một buổi trưa nắng to.
Dụng cụ này quê em gọi là cái nơm [úp cá], người ta chụp liên tục xuống nước chỗ nghi có nhiều cá, khi thấy có cá chạy đâm vào thành nơm, sẽ thò tay qua lỗ ở đầu nơm để bắt cá.
Ảnh của nhà báo Liên Xô Valentin Sobolev.
Rất có thể là mợ thư ký UB đấy cụ ạ.Dạ . Cám ơn cụ khen . Tại mắt em nhìn thấy 1 số nữ nông , nữ công mà đc các cháu nó ngắm tướng từ xa mà phán rằng..tướng quan . Sau thấy đúng cả.
Tướng ấy là mình cao , giò dài , ức dầy , mông nẩy .
sắc diện hồng hào / lúng liếng má đào / mời vào oánh trống .
Nên em láu táu chém ẩu thôi ạ.
Mợ ngoài cùng bên phải có nét đẹp lai Tây.Em chọn mợ thứ 2 từ trái qua.
Cái này em cũng chưa rõ cụ ạ, Hới là tên Nôm xưa, còn tên chữ là Hải Triều, để em đọc thêm đã cụ ạ.Thật trùng hợp là cũng có một nơi ngày nay vẫn gọi là làng Hới, chợ Hới thuộc xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, cách xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà , Thái Bình 1 con sông Luộc.
Có lẽ nào 2 cái tên trên là 1 khi huyện Hưng Hà còn thuộc tỉnh Hưng Yên trước kia không cụ.
Úp nơm này xưa cá nhiều, cứ thấy nơm rung một cái là biết cá lớn hay nhỏ, cảm giác cực thích cụ ạ.Ở quê em tầm cuối năm nước vào đồng đổ ải, cá chép theo dòng nước lên vào ruộng để đẻ quẫy ầm ầm. Ngày đó em vác lơm với đèn soi trên trán lên ruộng úp nơm đêm vui lắm, cá chép tầm 8 lạng đến 1.5 kg.
Mợ này người gốc Hoa, hiện đang ở Thụy Sĩ rồi cụ ạ.Em chọn mợ thứ 2 từ trái qua.
Trước em nyc quê ở làng Hới, xã Hải Triều huyện Tiên Lữ, Hưng Yên nên em mới thấy thông tin cụ đưa trùng hợp. Vì trước kia thuộc trấn Sơn Nam thì huyện Hưng Hà vẫn thuộc tỉnh Hưng Yên mà.Cái này em cũng chưa rõ cụ ạ, Hới là tên Nôm xưa, còn tên chữ là Hải Triều, để em đọc thêm đã cụ ạ.
Cụ cứ yên tâm, rồi em sẽ trở lại với các câu chuyện lịch sử mà.Ảnh thập niên 60, 70 cảm giác khác hẳn giai đoạn trước đó, cảnh vật quen thuộc hơn, kiểu gần giống với thập niên 90. Em vẫn thích xem những bức ảnh cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 gắn với các câu chuyện, sự kiện lịch sử hơn
Thế chắc là đúng rồi cụ ạ, vì địa danh cứ khắc nhận, khắc xuất liên tục.Trước em nyc quê ở làng Hới, xã Hải Triều huyện Tiên Lữ, Hưng Yên nên em mới thấy thông tin cụ đưa trùng hợp. Vì trước kia thuộc trấn Sơn Nam thì huyện Hưng Hà vẫn thuộc tỉnh Hưng Yên mà.
Nãy em soi google map thì 2 làng Hới này cách nhau đúng 1 con sông Luộc, nhìn sang nhau được vì sông Luộc nhỏ chỉ rộng khoảng 150m.
Vâng.Mợ này người gốc Hoa, hiện đang ở Thụy Sĩ rồi cụ ạ.
Em thì lại thấy mợ ấy nét khơ me.Mợ ngoài cùng bên phải có nét đẹp lai Tây.
Lứa 7x mà cụ, nhìn rõ là xinh đẹp.Vâng.
Nhìn ảnh thì có lẽ các mợ ấy chắc không ít tuổi hơn em cụ ạ. Lứa các mợ này giàu nữ tính.
Mợ thứ 2 từ phải qua khuôn dung rất nổi bật nhưng có gò má hơi cao. Cụ thử dò hỏi xem chuyện gia đình như thế nào/ Hehehehe, có thể là riêng tư cụ không tiện hỏi cũng được.Mợ này người gốc Hoa, hiện đang ở Thụy Sĩ rồi cụ ạ.
Cậu Trấn Thành gốc Hoa mà cụ. Nên chắc có phần ưu ái trong cách nhìn nhận về vai trò của người HoaNhân vụ phim Đất rừng Phương Nam mới ra lò của Trấn Lột và đạo diễn Quang Dũng con cụ nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Cá nhân em đánh giá, đây là bộ phim xuyên tạc lịch sử, phim có thể phóng tác, hư cấu các tình tiết, phân cảnh, nhưng không nên xuyên tạc lịch sử, cổ vũ cho văn hóa Trung Quốc.
Nhiều ảnh chụp Nam.Kỳ từ 1863 đến nay, có thể nói vài điều.:
1. Nam Bộ là vùng đất của người di cư, trong đó chủ yếu là người Việt khẩn hoang, gốc gác miền Bắc và Trung, đừng nói người Tàu khai phá , hãy nói họ phải chạy nhà Thanh và được người Việt, các chúa Nguyễn thu nạp.
2. Văn hóa có sự pha trộn giữa Chân Lạp [ Campuchia], Hoa, Việt, Chà Và [ Ấn Độ,Indonesia, Malaysia...], dù nhà Nguyễn có lúc trọng người Hoa, nhưng không có nghĩa là văn hóa TQ là chủ đạo, ngược lại, văn hóa TQ chỉ đậm nét ở cộng đồng của họ.
3. Khăn rằn không phải đặc trưng Nam Bộ, ở đây có sự pha trộn giữa văn hóa nhiều miền quê như ảnh: nón lá, khăn trùm, khăn rằn, ô người Hoa, trang phục vẫn chủ yếu là giống miền Bắc, cái áo dài hơn một chút.
4. Khăn rằn là của dân Campuchia, tiếng Khmer là Krama, cùng với bộ bà ba đen, khăn rằn sau được quân du kích hay dùng để nhận diện. Còn với dân Khmer, nó vừa là trang phục, vừa là vũ khí [ xiết cổ, trói].
Có thể hơi thiếu sự cởi mở đón nhận nên em không bao giờ xem cái tay này..em thấy mxh nói nhiều nên có hôm xem cái đoạn nó thút thít, rồi 1 thằng ngợm leo lên cái ghế tự mua tự lên " ngôi báu ".. thú thật là không rõ ai quản lý để cho 1 lũ cóc nhái trà trộn vào hàng các nghệ sĩ..nghệ sĩ thì sợ tanh hôi mà lùi đi ngày càng vãn.Nhân vụ phim Đất rừng Phương Nam mới ra lò của Trấn Lột và đạo diễn Quang Dũng con cụ nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Cá nhân em đánh giá, đây là bộ phim xuyên tạc lịch sử, phim có thể phóng tác, hư cấu các tình tiết, phân cảnh, nhưng không nên xuyên tạc lịch sử, cổ vũ cho văn hóa Trung Quốc.
Nhiều ảnh chụp Nam.Kỳ từ 1863 đến nay, có thể nói vài điều.:
1. Nam Bộ là vùng đất của người di cư, trong đó chủ yếu là người Việt khẩn hoang, gốc gác miền Bắc và Trung, đừng nói người Tàu khai phá , hãy nói họ phải chạy nhà Thanh và được người Việt, các chúa Nguyễn thu nạp.
2. Văn hóa có sự pha trộn giữa Chân Lạp [ Campuchia], Hoa, Việt, Chà Và [ Ấn Độ,Indonesia, Malaysia...], dù nhà Nguyễn có lúc trọng người Hoa, nhưng không có nghĩa là văn hóa TQ là chủ đạo, ngược lại, văn hóa TQ chỉ đậm nét ở cộng đồng của họ.
3. Khăn rằn không phải đặc trưng Nam Bộ, ở đây có sự pha trộn giữa văn hóa nhiều miền quê như ảnh: nón lá, khăn trùm, khăn rằn, ô người Hoa, trang phục vẫn chủ yếu là giống miền Bắc, cái áo dài hơn một chút.
4. Khăn rằn là của dân Campuchia, tiếng Khmer là Krama, cùng với bộ bà ba đen, khăn rằn sau được quân du kích hay dùng để nhận diện. Còn với dân Khmer, nó vừa là trang phục, vừa là vũ khí [ xiết cổ, trói].
Cái này nhìn như đoạn chợ Nguyễn cao gần vuờn hoa Y ec xanh.Hà Nội, 1989,những người nông dân đi bán rau,hoa quả, hình như ở đường Láng???
em cũng ko thích tay này lắm, toàn bợ đít nhau chứ em nghĩ chả có gì, trc có cụ nào bảo là đại gia rửa tiền qua phim của bọn này, chả biết có đúng ko?Có thể hơi thiếu sự cởi mở đón nhận nên em không bao giờ xem cái tay này..em thấy mxh nói nhiều nên có hôm xem cái đoạn nó thút thít, rồi 1 thằng ngợm leo lên cái ghế tự mua tự lên " ngôi báu ".. thú thật là không rõ ai quản lý để cho 1 lũ cóc nhái trà trộn vào hàng các nghệ sĩ..nghệ sĩ thì sợ tanh hôi mà lùi đi ngày càng vãn.
Xưa xem 1 bộ phim mà sau mới ngỡ nhiều diễn viên không qua đào tạo, lấy từ quần chúng mà thấy vẫn hay.
Em thích xem phim Mỹ về đề tài cttg2. Hoặc phim kh viễn tưởng , nay cho không cũng không muốn gặm cái thứ lẩu giun điện ảnh của chúng.
Đúng như vậy,ví dụ như trong mấy cái ảnh về Nam Bộ xưa, em thấy trang phục người Việt vẫn mang đặc trưng riêng, người Tàu mang trang phục riêng, không lẫn với nhau, khăn rằn người Việt cũng không dùng, mà vẫn dùng khăn mỏ quạ.Nhân vụ phim Đất rừng Phương Nam mới ra lò của Trấn Lột và đạo diễn Quang Dũng con cụ nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Cá nhân em đánh giá, đây là bộ phim xuyên tạc lịch sử, phim có thể phóng tác, hư cấu các tình tiết, phân cảnh, nhưng không nên xuyên tạc lịch sử, cổ vũ cho văn hóa Trung Quốc.
Nhiều ảnh chụp Nam.Kỳ từ 1863 đến nay, có thể nói vài điều.:
1. Nam Bộ là vùng đất của người di cư, trong đó chủ yếu là người Việt khẩn hoang, gốc gác miền Bắc và Trung, đừng nói người Tàu khai phá , hãy nói họ phải chạy nhà Thanh và được người Việt, các chúa Nguyễn thu nạp.
2. Văn hóa có sự pha trộn giữa Chân Lạp [ Campuchia], Hoa, Việt, Chà Và [ Ấn Độ,Indonesia, Malaysia...], dù nhà Nguyễn có lúc trọng người Hoa, nhưng không có nghĩa là văn hóa TQ là chủ đạo, ngược lại, văn hóa TQ chỉ đậm nét ở cộng đồng của họ.
3. Khăn rằn không phải đặc trưng Nam Bộ, ở đây có sự pha trộn giữa văn hóa nhiều miền quê như ảnh: nón lá, khăn trùm, khăn rằn, ô người Hoa, trang phục vẫn chủ yếu là giống miền Bắc, cái áo dài hơn một chút.
4. Khăn rằn là của dân Campuchia, tiếng Khmer là Krama, cùng với bộ bà ba đen, khăn rằn sau được quân du kích hay dùng để nhận diện. Còn với dân Khmer, nó vừa là trang phục, vừa là vũ khí [ xiết cổ, trói].