Dần dần, người ta cứ mặc định cho các lớp người trong xã hội xưa, xây dựng con người một chiều, rất chối.Văn hóa nghệ thuật của VN thời xưa chia làm 2 mảng riêng biệt: Mảng thơ ca của các nhà nho và quan lại thì thoát tục và không liên quan đến bình dân. Còn mảng bình dân (chèo, cổ tích, tiếu lâm) thì xây dựng các nhân vật như cụ nói ở trên. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, dần dần nó biến thành định kiến xã hội.
Kiểu xây dựng nhân vật "nôm na" của Việt nam nhiều khi khá buồn cười. Như không ít vở chèo, kịch tạo hình Lý Thường Kiệt râu dài, oai phòng lẫm liệt trong khi cụ Kiệt là hoạn quan chính tông. Hay cho các cụ thời Lý Trần Lê mặc những trang phục mà chỉ thế kỷ 19 mới xuất hiện. Gần đây còn có kiểu xây dựng nhân vật giúp việc nào cũng chăm chỉ hiền lành lương thiện, bị gia chủ bắt bạt chèn ép đủ kiểu, trong khi thực tế phần lớn không như vậy.
Em thấy, là người, ai cũng có mặt tốt xấu, ai cũng có vết đen, các vĩ nhân cũng vậy thôi cụ.
Trước có vở chèo: Bài ca giữ nước của Tào Mạt, vở chèo này bôi bác Lịch sử ác liệt, xây dựng nhân vật Ỷ Lan như thánh, trong thực tế bà cũng làm những việc rất độc ác như giết Thượng Dương hoàng thái hậu, chôn sống hơn 72 cung nữ. Rồi lại vu cho bà Thượng Dương làm tay sai gián điệp cho quân Tống.