[Funland] Ân hận lớn nhất của đời tôi là cho con đi du học

Duc Sang

Xe container
Biển số
OF-533992
Ngày cấp bằng
25/9/17
Số km
5,570
Động cơ
408,860 Mã lực
Cụ nào ở nông thôn cũng đừng nên cho con lên thành phố học đại học. Học xong thì đến 99% chúng nó sẽ ở lại, không về quê đâu. Mất hết con :D
 

shiluo

Xe container
Biển số
OF-424775
Ngày cấp bằng
25/5/16
Số km
5,844
Động cơ
133,309 Mã lực
Tuổi
43
Con cái nó đi học được cái văn minh mang về lẽ ra bố mẹ thấy hay mà nên sửa, đằng này lại chê trách và muốn giữ mãi cái nếp sống lạc hậu làng quê từ bao đời, bởi thế xh Vn mãi giờ cũng chỉ nhàng nhàng như Lào Cam thôi
Em sang bển khai sáng cho bọn nó, bảo với bọn nó là Oral Sex rất mất vệ sinh, hành vi đó là học từ con vật cần phải loại bỏ. Thế mà bọn nó nhìn em như người trời, đúng là muốn truyền bá văn minh rất khó
 

Au79 Dragon

Xe điện
Biển số
OF-445989
Ngày cấp bằng
18/8/16
Số km
4,267
Động cơ
252,001 Mã lực
Từ hồi nghe một tay phi công nói chuyện về ăn nhậu với giọng kiêu bạc (bọn này là chúa giữ gìn sức khỏe) em cũng thấy mất ngon khi ăn lẩu. Hắn nói: ngồi bâu vào nồi lẩu, nói chuyện sùi bọt mép phun cả vào rồi múc ăn, phải ngồi xa ra còn tạm chấp nhận.

Mịa, hóng tí thôi mà nhiều khi cũng khó chịu dai dẳng hehe.
Tổ sư, thế mà đeo khẩu trang thì lại kỳ thị.
 

cusao

Xe lăn
Biển số
OF-382106
Ngày cấp bằng
10/9/15
Số km
10,467
Động cơ
374,857 Mã lực
Vơi em quan điểm thế là khong đúng dù em chẳng đủ đk cho con đi du học. Cá nhân em có quan điểm thế này
- Sinh con, giáo dưỡng với mục đíc rõ ràng là: Khi lớn lên, con mình có thể tự lập sống tốt và thấy hạnh phúc. Vậy các cháu lựa chọn nơi nào sống và làm việc mà thấy hạnh phúc là đúng với mục tiêu ban đầu của việc giáo dưỡng.
- "Nước không bao giờ chảy ngược". Khi con cái đã trưởng thành, cá nhân em không bao giờ kỳ vọng chuyện báo hiếu. Luôn tạo đk để các con tiếp tục phát triển công danh-sự nghiệp nơi mà cháu thấy hạnh phúc.
- Cuối đời không có con cái ở bên thật là buồn, nhưng nếu ở nơi nào đó mà các cháu đang hạnh phúc thì cá nhân em hoàn toàn có thể nghĩ đến sự sung sướng của các cháu nén nỗi buồn đó lại . Sức chịu đựng này có thừa bởi đã được chi dùng ngay từ thời mới sinh ra các cháu.
Tóm lai: Cứ ở đâu, làm gì mà các cháu hạnh phúc là em thấy vui. Về già có cô đơn tí mà con cái sung sướng thì vẫn chịu tốt. Nếu các cháu năng thăm hỏi thì vui, không được cũng đành chịu. Chết là hết, chả ai quan tâm. Mà cớ ai qtam mình chết rồi cũng có biết đế.ch gì nữa đâu? Có thế giới bên kia để mình nhòm lại thế giới này nữa hay không cũng chả thấy ai xác nhận.

Kết luận: Ủng hộ đi du học để mở mang cả về cuộc sống và tri thức. Nếu kết quả tốt thì hãy sống và làm việc nơi mà các cháu thấy thận lợi. Nếu thất bại cũng coi như 1 sai lầm mà nguyên nhân có thể là do tất cả (do cha mẹ, con cái, bệnh dịch, số phận....)
 

Thelord74

Xe hơi
Biển số
OF-352407
Ngày cấp bằng
26/1/15
Số km
115
Động cơ
266,721 Mã lực
Nhà mình ở Việt Nam có còn dùng chung chén nước chấm đâu, toàn ăn riêng cả gia đình mỗi người 1 chén cần gì phải ở Mỹ. Thói quen cũ lây bệnh tràn lan mà giữ làm gì các cụ.
 

TsarPutin

Xe tăng
Biển số
OF-732456
Ngày cấp bằng
12/6/20
Số km
1,719
Động cơ
88,239 Mã lực
Nơi ở
Mỹ Đình
xã hội nào cũng có tầng lớp "tinh hoa" của nó, nó là cuộc chọn lọc tự nhiên, xã hội nào đưa dc lớp này lên lãnh đạo toàn dân thì mới giàu mạnh dc
Giáo dục cũng vậy thôi, đưa lớp học giỏi tinh hoa của khóa đó đi học đi tiếp thu thì mới rạng danh;
Chứ đưa cái hội thi ĐH VN còn trượt thẳng cẳng, vương tôn công tử sang đó học k nổi ,làm k xong, ăn bám xã hội bên đó, suy nghĩ lại lệch lạc về xã hội VN
Và làm cho dân bên đó thêm ác cảm với dân VN
 

Thelord74

Xe hơi
Biển số
OF-352407
Ngày cấp bằng
26/1/15
Số km
115
Động cơ
266,721 Mã lực
Nhà em giờ có đứa em gái út đương l11 nhưng em cũng x.định rõ tư tưởng trc với nó là nếu ko tự kiếm đc học bổng (chắc là ko) thì học trong nc. Sau có muốn du học thì cũng tự kiếm lúc đang học đh.
Mà nếu có sang Tây ở đc thì phải biết đường về nhà thường xuyên mà thăm mẹ. Chứ chỉ biết sống bên đấy năm về 1 lần thì đều dạng vứt hết.
Cụ một năm có bao nhiêu ngày phép, đi về thời gian bay mất cả 2 ngày chưa kể Jet lag, mỗi lần về cả bầu đoàn thê tử chưa kể ở nhà cả họ mong đợi quà vác về chết khiếp. Làm 2 năm để giành phép về 1 lần là may còn phải nghỉ phép đưa gia đình du lịch các nơi khác. Đi xác định là gọi video call thôi nha cụ.
 

hoangduc.sbr

Xe container
Biển số
OF-627856
Ngày cấp bằng
30/3/19
Số km
6,576
Động cơ
184,760 Mã lực
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Cụ nào ở nông thôn cũng đừng nên cho con lên thành phố học đại học. Học xong thì đến 99% chúng nó sẽ ở lại, không về quê đâu. Mất hết con :D
Cái loại lên phố học mà năm ko về thăm bố mẹ đc nổi 2 lần thì cũng vứt hết (trừ làm về lính tráng).
 

Suny39

Xe buýt
Biển số
OF-471285
Ngày cấp bằng
18/11/16
Số km
740
Động cơ
205,117 Mã lực
Vơi em quan điểm thế là khong đúng dù em chẳng đủ đk cho con đi du học. Cá nhân em có quan điểm thế này
- Sinh con, giáo dưỡng với mục đíc rõ ràng là: Khi lớn lên, con mình có thể tự lập sống tốt và thấy hạnh phúc. Vậy các cháu lựa chọn nơi nào sống và làm việc mà thấy hạnh phúc là đúng với mục tiêu ban đầu của việc giáo dưỡng.
- "Nước không bao giờ chảy ngược". Khi con cái đã trưởng thành, cá nhân em không bao giờ kỳ vọng chuyện báo hiếu. Luôn tạo đk để các con tiếp tục phát triển công danh-sự nghiệp nơi mà cháu thấy hạnh phúc.
- Cuối đời không có con cái ở bên thật là buồn, nhưng nếu ở nơi nào đó mà các cháu đang hạnh phúc thì cá nhân em hoàn toàn có thể nghĩ đến sự sung sướng của các cháu nén nỗi buồn đó lại . Sức chịu đựng này có thừa bởi đã được chi dùng ngay từ thời mới sinh ra các cháu.
Tóm lai: Cứ ở đâu, làm gì mà các cháu hạnh phúc là em thấy vui. Về già có cô đơn tí mà con cái sung sướng thì vẫn chịu tốt. Nếu các cháu năng thăm hỏi thì vui, không được cũng đành chịu. Chết là hết, chả ai quan tâm. Mà cớ ai qtam mình chết rồi cũng có biết đế.ch gì nữa đâu? Có thế giới bên kia để mình nhòm lại thế giới này nữa hay không cũng chả thấy ai xác nhận.

Kết luận: Ủng hộ đi du học để mở mang cả về cuộc sống và tri thức. Nếu kết quả tốt thì hãy sống và làm việc nơi mà các cháu thấy thận lợi. Nếu thất bại cũng coi như 1 sai lầm mà nguyên nhân có thể là do tất cả (do cha mẹ, con cái, bệnh dịch, số phận....)
Em đồng quan điểm với cụ. Luôn ủng hộ các cháu đi du học. Đi để học thêm kiến thức bên ngoài, hiểu thêm cuộc sống với môi trường quốc tế. Và sau này thích ở đâu cảm thấy tốt thì ở không cần cầu toàn phải về ở gần để báo hiếu này nọ.
 

gld

Xe điện
Biển số
OF-422367
Ngày cấp bằng
14/5/16
Số km
4,507
Động cơ
365,067 Mã lực
Tuổi
54
Thằng ku em họ em, học đại học VN, sau học thạc sĩ, tiến sĩ ở châu âu, lấy vợ VN, nhưng vợ nó cũng học thạc sĩ cùng
2 vợ chồng cưới nhau xong định cư bên Nauy, giờ đẻ 2 thằng con.
Kinh tế cũng thuộc loại khá (Mới mua nhà 700k USD, và mua xe Tesla) mà cũng chỉ 2 năm mới dám cho cả nhà về VN chơi 1 lần.
Thực ra về thì cũng tốn kém, nhưng quan trọng là cả nhà về nó còn liên quan đến công việc.

Ông bố nó thì giờ gần 70 rồi. Về già chắc trông hết vào đứa con gái ở gần thôi. Chứ ông con trai kia thì xác định chả trông đợi gì.
Chả nhẽ về già lại vào viện dưỡng lão
Cái này là thực tế mà, đấy là trường hợp khởi nghiệp thành công ở bển. Còn nếu chỉ đủ trình làm công ăn lương thì 5-10 năm mới về 1 lần, với họ bên ấy tồn tại đc là may, k thể sang chảnh như kiểu mới nổi ở Việt Nam.
Nhiều đại gia tầm cỡ đều cho con du học xong về nước lv, may ra mới thành ông chủ được, ở Âu Mỹ thì chỉ làm thuê.
Mà dạo này mợ Diệu Bảo đi đâu í nhể, các thớt kiểu này trước đây mợ ấy lên sóng ngay tập đầu
 

Nhân văn Dân

Xe tăng
Biển số
OF-113550
Ngày cấp bằng
20/9/11
Số km
1,917
Động cơ
404,924 Mã lực
Vơi em quan điểm thế là khong đúng dù em chẳng đủ đk cho con đi du học. Cá nhân em có quan điểm thế này
- Sinh con, giáo dưỡng với mục đíc rõ ràng là: Khi lớn lên, con mình có thể tự lập sống tốt và thấy hạnh phúc. Vậy các cháu lựa chọn nơi nào sống và làm việc mà thấy hạnh phúc là đúng với mục tiêu ban đầu của việc giáo dưỡng.
- "Nước không bao giờ chảy ngược". Khi con cái đã trưởng thành, cá nhân em không bao giờ kỳ vọng chuyện báo hiếu. Luôn tạo đk để các con tiếp tục phát triển công danh-sự nghiệp nơi mà cháu thấy hạnh phúc.
- Cuối đời không có con cái ở bên thật là buồn, nhưng nếu ở nơi nào đó mà các cháu đang hạnh phúc thì cá nhân em hoàn toàn có thể nghĩ đến sự sung sướng của các cháu nén nỗi buồn đó lại . Sức chịu đựng này có thừa bởi đã được chi dùng ngay từ thời mới sinh ra các cháu.
Tóm lai: Cứ ở đâu, làm gì mà các cháu hạnh phúc là em thấy vui. Về già có cô đơn tí mà con cái sung sướng thì vẫn chịu tốt. Nếu các cháu năng thăm hỏi thì vui, không được cũng đành chịu. Chết là hết, chả ai quan tâm. Mà cớ ai qtam mình chết rồi cũng có biết đế.ch gì nữa đâu? Có thế giới bên kia để mình nhòm lại thế giới này nữa hay không cũng chả thấy ai xác nhận.

Kết luận: Ủng hộ đi du học để mở mang cả về cuộc sống và tri thức. Nếu kết quả tốt thì hãy sống và làm việc nơi mà các cháu thấy thận lợi. Nếu thất bại cũng coi như 1 sai lầm mà nguyên nhân có thể là do tất cả (do cha mẹ, con cái, bệnh dịch, số phận....)
Cụ quan niệm ntn về "cháu thấy hạnh phúc" và "nén nỗi buồn đó lại".
 

hoangduc.sbr

Xe container
Biển số
OF-627856
Ngày cấp bằng
30/3/19
Số km
6,576
Động cơ
184,760 Mã lực
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
Cụ một năm có bao nhiêu ngày phép, đi về thời gian bay mất cả 2 ngày chưa kể Jet lag, mỗi lần về cả bầu đoàn thê tử chưa kể ở nhà cả họ mong đợi quà vác về chết khiếp. Làm 2 năm để giành phép về 1 lần là may còn phải nghỉ phép đưa gia đình du lịch các nơi khác. Đi xác định là gọi video call thôi nha cụ.
Bất hiếu ở chỗ đấy đấy cụ, 1 dạng vô tình bất hiếu. Bố mẹ nào bao giờ chả có xu hướng nén chịu đựng, ôm khổ về mình. Cái cảnh 2 ông bà đẻ đc mỗi thằng con mà éo nhờ vả đc j lúc đau bệnh nó cám cảnh lắm. Toàn phải tự ảo tưởng con mình sống bên đấy sướng để thiên hạ đỡ dị nghị và để lòe chính mình thôi.
Như mẹ em giờ có việc phải đi đâu hay làm việc j có thằng con zai như em ở nhà làm cho thì hơn hẳn là cái chắc. Sau em lấy vk đẻ con mẹ em đc chơi với cháu, nói chuyện với con cái hàng ngày chả sướng hơn là cái chắc.
Sống mà cứ cái kiểu tư tưởng bỏ tổ quốc tìm đất hứa, coi nc ngoài là auto sướng hơn thì # mịa j bọn dân Hy Lạp.
Nói chung là quan điểm cá nhân của em thôi, bạn em cũng có 2 đứa sống bên Jap, 1 bên Ca, 1 bên Bỉ. Dù là bạn nhưng em vẫn nói chúng nó là chúng mày đi thế bố mẹ éo nhờ đc cái j cả. Bố mẹ chúng mày có ốm thì có khi tao còn biết rõ hơn chúng mày.
 

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
21,385
Động cơ
761,225 Mã lực
Mịa, đọc ở đâu đó nói chuyện ở xa về phải quà cáp; ở Tây về lại phải quà nhiều hơn, sang hơn thì đúng là chuyện 1 đi không trở lại là dễ hiểu. Con cháu họ hàng nó về là mừng lắm rồi, trông mong gì ở đồng quà tấm bánh của nó cho chúng nó khổ ra. Tiền kiếm đâu có dễ, mà có dễ thì cũng tiêu kiểu dễ (nơi mức sống cao thì lương cao nhưng chi phí cũng cao) mất rồi nên tiền đâu mà thăm với nom, quà với cáp cho vừa lòng số đông suốt thế.
 

maple_leaf

Xe điện
Biển số
OF-84274
Ngày cấp bằng
4/2/11
Số km
2,239
Động cơ
-393,321 Mã lực
Em đi 20 năm về được có 2 lần, năm nay định về thì dính vụ covid. Ông bà già em chẳng buồn gì cả mà ngược lại rất vui.
 

cairong_2011

Xe container
Biển số
OF-193288
Ngày cấp bằng
9/5/13
Số km
9,013
Động cơ
479,056 Mã lực
Với quan niệm kiểu này bảo sao bố mẹ về già muốn các cụ ở gần để còn chăm sóc, sai bảo chỉ đạo ... thì các cụ dãy nảy lên. Cụ nào cũng bảo phải cho con cái ở riêng, độc lập tránh chung chạ với các cụ già như bố mẹ chúng nó đang chịu .... Nhưng trong tâm tâm vẫn muốn con ở bên cạnh và chỉ đạo ....
 

cusao

Xe lăn
Biển số
OF-382106
Ngày cấp bằng
10/9/15
Số km
10,467
Động cơ
374,857 Mã lực
Cụ quan niệm ntn về "cháu thấy hạnh phúc" và "nén nỗi buồn đó lại".
Em sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục truyền thống của người Việt nên vẫn có ước vọng "đoàn viên" khi tuổi xế chiều. Tức là;
- " cháu thấy hạnh phúc" là vật chất đầy đủ, tinh thần vui vẻ, nhiều cơ hội phát triển cho sự nghiệp . Điều kiện sống và học tập của trẻ nhỏ tốt nếu đã có gia đình.....
- Về già mong được con cháu gần gũi để chia sẻ vui buồn. Đó chính là mong ước trong lòng, nếu không đạt được thì sẽ buồn. Khi con cháu không ở gần để chia sẻ vui buồn hoặc thăm hỏi. Tuy nhiên, dù ở xa nhưng cuộc sống của các cháu tràn đầy hạnh phúc thì ta thua sức nén buồn, bởi nếu chỉ vì mong muốn của ta mà con cháu đành phải hy sinh thì ta sẵn lòng đánh đổi nỗi buồn của ta cho con cái bằng cách "nén" tức trả vờ vẫn bình thường, không sao cả. Phủi phui, ở nơi xa, con cháu không sung sướng, thì không "nén" đc đâu, tìm cách hỗ trợ trong khả năng.
 

trancannam

Xe điện
Biển số
OF-394809
Ngày cấp bằng
2/12/15
Số km
3,017
Động cơ
273,598 Mã lực
Tuổi
26
Đi xa học hỏi, tìm kiếm hạnh phúc, cống hiến cho nhân loại chứ về làm thủy điện, luyện thép, xây tượng đài thì thôi đừng về.
 

newmanhn

Xe điện
Biển số
OF-407677
Ngày cấp bằng
1/3/16
Số km
4,354
Động cơ
388,501 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Website
www.lakeside-homestay.com
Dân lao động chân tay thì sang đấy với mục đích định cư thì OK. Dân du học Đại học trở lên thì việc học xong ở lại làm, định cư hay về thì do khả năng và do chúng nó quyết định hoặc gia đình định hướng. Gì thì gì, việc đi hay ở đều đã có sự chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần cho các cháu lẫn bố mẹ, đều biết trước cả rồi nên có gì mà bất ngờ.
Cha mẹ thì ai chẳng muốn gần con cháu nhưng việc đấy nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải cứ muốn là được. Con cháu làm ở Việt nam, mà làm ở xa thì có khi 1 năm cũng về nhà được 1 lần, hoàn cảnh thì phải chấp nhận thôi, chẳng thể cầu toàn.
Vấn đề mấu chốt là con cái có sống tốt và hạnh phúc hay không? Còn việc thăm nom có thể xử lý được nếu mình có tiền... vấn đề lại là tiền :(.
 

Huthasa

Xe container
Biển số
OF-45753
Ngày cấp bằng
7/9/09
Số km
9,965
Động cơ
542,404 Mã lực
Thấy nhiều ông coi con cái như tài sản ý nhỉ? Cũng chả cần quan tâm xem con cái nó nghĩ gì? Nếu nó đứa có tâm thì nước ngoài nó cũng về. Còn không thì sát nách nó cũng chả sang.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top