với nền gd hiện tại thì cho con đi du học vẫn là xu hướng tất yếu
Cụ nói rất sâu sắc. xin phép vodka cụ 1 chén ^^Giờ hỏi ông bố có hối hận vì cho con học nước ngoài ko thì câu trả lời chắc chắn là không. Và ông tự hào về con lắm.
Vì dòng thời gian mỗi người chỉ có 1, ko thể test thử. Nên dù kết quả ntn thì con người luôn có xu hướng bảo vệ quyết định của mình là đúng để cân bằng tâm lý chính họ. Chỉ trong sâu thẳm, họ mới thấy mất mát là quá lớn.
Tuổi bao nhiêu mà vẫn còn phê cầnĐi xa học hỏi, tìm kiếm hạnh phúc, cống hiến cho nhân loại chứ về làm thủy điện, luyện thép, xây tượng đài thì thôi đừng về.
Cháu cũng có quan điểm y như cụ. Mình sinh con ra là để nuôi nấng, để mong nó hạnh phúc chứ không phải mong nó thành cái phao, báo hiếu cho mình. Cứ thấy nó vui vẻ, hạnh phúc, lương thiện là vui rồi.Vơi em quan điểm thế là khong đúng dù em chẳng đủ đk cho con đi du học. Cá nhân em có quan điểm thế này
- Sinh con, giáo dưỡng với mục đíc rõ ràng là: Khi lớn lên, con mình có thể tự lập sống tốt và thấy hạnh phúc. Vậy các cháu lựa chọn nơi nào sống và làm việc mà thấy hạnh phúc là đúng với mục tiêu ban đầu của việc giáo dưỡng.
- "Nước không bao giờ chảy ngược". Khi con cái đã trưởng thành, cá nhân em không bao giờ kỳ vọng chuyện báo hiếu. Luôn tạo đk để các con tiếp tục phát triển công danh-sự nghiệp nơi mà cháu thấy hạnh phúc.
- Cuối đời không có con cái ở bên thật là buồn, nhưng nếu ở nơi nào đó mà các cháu đang hạnh phúc thì cá nhân em hoàn toàn có thể nghĩ đến sự sung sướng của các cháu nén nỗi buồn đó lại . Sức chịu đựng này có thừa bởi đã được chi dùng ngay từ thời mới sinh ra các cháu.
Tóm lai: Cứ ở đâu, làm gì mà các cháu hạnh phúc là em thấy vui. Về già có cô đơn tí mà con cái sung sướng thì vẫn chịu tốt. Nếu các cháu năng thăm hỏi thì vui, không được cũng đành chịu. Chết là hết, chả ai quan tâm. Mà cớ ai qtam mình chết rồi cũng có biết đế.ch gì nữa đâu? Có thế giới bên kia để mình nhòm lại thế giới này nữa hay không cũng chả thấy ai xác nhận.
Kết luận: Ủng hộ đi du học để mở mang cả về cuộc sống và tri thức. Nếu kết quả tốt thì hãy sống và làm việc nơi mà các cháu thấy thận lợi. Nếu thất bại cũng coi như 1 sai lầm mà nguyên nhân có thể là do tất cả (do cha mẹ, con cái, bệnh dịch, số phận....)
Ông nào lúc trung niên khỏe mạnh, xèng đông thì cũng lải nhải ra cái vẻ Tây hóa: em là em éo cần con cái báo hiếu đâu, chúng nó sống đâu cũng được, miễn chúng nó vui thì là em cũng vui ... Cứ để lúc già đau yếu, bệnh tật, con cái nó ở cách nửa vòng trái đất, 2-3 năm về thăm được lần, còn trơ thân cụ mỗi 2 thằng già thì mới hiểu thế nào là chân lý.Bất hiếu ở chỗ đấy đấy cụ, 1 dạng vô tình bất hiếu. Bố mẹ nào bao giờ chả có xu hướng nén chịu đựng, ôm khổ về mình. Cái cảnh 2 ông bà đẻ đc mỗi thằng con mà éo nhờ vả đc j lúc đau bệnh nó cám cảnh lắm. Toàn phải tự ảo tưởng con mình sống bên đấy sướng để thiên hạ đỡ dị nghị và để lòe chính mình thôi.
Như mẹ em giờ có việc phải đi đâu hay làm việc j có thằng con zai như em ở nhà làm cho thì hơn hẳn là cái chắc. Sau em lấy vk đẻ con mẹ em đc chơi với cháu, nói chuyện với con cái hàng ngày chả sướng hơn là cái chắc.
Sống mà cứ cái kiểu tư tưởng bỏ tổ quốc tìm đất hứa, coi nc ngoài là auto sướng hơn thì # mịa j bọn dân Hy Lạp.
Nói chung là quan điểm cá nhân của em thôi, bạn em cũng có 2 đứa sống bên Jap, 1 bên Ca, 1 bên Bỉ. Dù là bạn nhưng em vẫn nói chúng nó là chúng mày đi thế bố mẹ éo nhờ đc cái j cả. Bố mẹ chúng mày có ốm thì có khi tao còn biết rõ hơn chúng mày.
Chính xác là 4 năm các cháu có tận 12 tháng về nhà là 4 đợt mỗi đợt 3 tháng.Vậy là 4 năm chúng học chỉ gặp chúng 4 đợt. Sau đó chúng đi làm (mà hầu hết muốn ở lại) thì 1-3 năm mới 1 lần gặp tiếp. Haizz, với em quá thiệt thòi cho cả 2
Ăn nhau bữa cơm, cùng cả gia đình đi du lịch, chơi với cháu, nhìn đứa cháu lớn lên chắc chỉ cần online qua điện thoại là đủ rồi cụ nhỉ. Sống ảo vừa thôi cụ, được ở gần con gần cháu chả phải để sai bảo mà là vì cái không khí ấm cúng quây quần của gia đình, giao thừa chả có đứa nào về nhà xem cụ có vui ra mặt không.Khiếp, cụ gia trưởng thế ai mà sống cùng nổi.
Em chả bao giờ nghĩ em nuôi con để rồi có đứa chăm mình hay là phải về thăm mình sau này. Con cái còn công việc, sự nghiệp, gia đình riêng, nó chẳng về thăm mình được thì mình sang thăm nó, hoặc sang ở với nó. Không thì già cả, tháng bỏ ra chục triệu thuê người chăm tận răng. Điện thoại online cả ngày sống ở đâu chẳng là ở gần.
Con cứ sống tốt cuộc đời của con và chăm lo tốt cho con nó, thì em thấy hạnh phúc chứ chả có gì bận lòng.
Thật sự mỗi người một cách suy nghĩ, có thể với cụ không coi trọng nhiều giá trị gia đình nên suy nghĩ tự do kiểu phương Tây. Như bên Nhật con cái 24 25 tuổi đi biền biệt bố mẹ chết mới về viếng, bên này họ coi là bình thường, tết bọn trẻ cũng đi du lịch hết chả thèm về quê, kiểu như cụ em nghĩ là em hiểu vì em sống ở Nhật vài năm rồi.Em không biết. 30 tết và giao thừa em hay đi chơi, đón năm mới ngoài đường, năm nào bị ở nhà thì cũng buồn đấy. Tết ta em hay đi du lịch vì được nghỉ dài ngày, hiện tại thì em thích nhất là tết.
Làm chủ hay làm công do khả năng mỗi ng cụ ạ.Bài báo mà chủ thớt post lên, em cho là suy diễn hơi nhiều, không thực tế.
Nhưng có một thực tế mà em thấy, nhiều khách hàng của em là chủ công ty, giàu có, gửi con đi học nước ngoài, hy vọng con sẽ thành tài để về kế nghiệp. Đa phần là thất vọng vì con học hành xong, có cuộc sống tốt nhưng ko đủ khả năng kế nghiệp. Từ đó em suy luận ra là nước ngoài đào tạo người để làm công, có rất ít trường đào tạo người làm chủ ( suy diễn của cá nhân em thôi ).
Không phải ai cũng có được cảm giác đầm ấm sum vầy bên con cháu nên không có nó cũng là một trạng thái cân bằng tâm lý.Pama em nghĩ thoáng, bây giờ nghỉ hưu rồi ông bà mới có thời gian đưa nhau đi chơi nên cứ rảnh là ông lại rủ bà đi đây đi đó, nhất là dịp tết, lại thích đi riêng cơ nên em cũng quen thế.
Số đấy ít lắm, bây giờ du học sinh toàn bọn nhà nhiều tiền cho con đi tây học cho oai thôi. Chứ nhiều đứa còn dốt hơn cả học ở VNÔi dồi những bài viết kiểu này trên VnẾchphét có mà đầy, toàn của mấy thằng 3 môn 9 điểm lu dờ gato thôi.
Con cái được đi du học có mà sướng thè lưỡi ra ý chứ, mấy hôm nữa nó lại bếch cả ông bà bô sang bên đấy đoàn tụ thì đúng là phê lòi.
Cụ nhầm rồi, hưởng thụ phải là mày bếch bố sang nuôi bố tốn kém lắm, thôi thì cứ mỗi tháng cắt 1 tuần lương gửi về cho bố, ở nhà ăn chơi toét tòe loe, chớ sang đấy toàn hàng râu ngô tính tiền đô, đắt bỏ mie.Ôi dồi những bài viết kiểu này trên VnẾchphét có mà đầy, toàn của mấy thằng 3 môn 9 điểm lu dờ gato thôi.
Con cái được đi du học có mà sướng thè lưỡi ra ý chứ, mấy hôm nữa nó lại bếch cả ông bà bô sang bên đấy đoàn tụ thì đúng là phê lòi.
F1 đi du học mà ở lại xa cách bố mẹ còn đỡ, nó quay về VN thì còn mệt hơn
Bà chị em có bà bạn có 2 đứa con đứa đầu học Mỹ tốt nghiệp rồi về VN. Giờ đi làm ở Lotte tháng 6tr tiền lương. Đứa thứ 2 đi học Mỹ, học đc 1 năm nó chán đòi sang Anh, học cũng được 1 năm rồi lại đòi sang Úc. Giờ nằm nhà vì Covid bám bố mẹ