Xét về mặt quan hệ ngoại giao, đu dây làm xiếc, Bác tôi công nhận thiên cmn tài.
Thế nên từ một quốc gia tý tẹo, xuất phát điểm với cả triệu người chết đói, khoa học công nghệ bằng zero, cơ sở vật chất chả có gì, Bác tôi và đồng chí đồng bào cầu Đông xin Tây mà oánh tan một thằng thực dân, đuổi cổ 1 anh đế quốc, chơi tay đôi với anh hàng xóm bự và nhân tiện dẹp luôn cả một thể chế lân cận.
Chống lạc đề, bọn Anh là thứ quân mất dạy tận cùng. Thuộc địa nào của nó khi nó trao trả độc lập cũng gài lại vô số bẫy chông, cắm vào da thịt quốc gia, chực chờ nung mủ gây đau nhức: Ấn Độ, Mianmar, Palestin, nhiều nước châu Phi... Nó có phải nhà từ thiện đâu mà phải hết lòng với thuộc địa. Mày có bất ổn thì tao mới duy trì được lợi ích chứ.
Âu cũng là cái giá phải chịu khi độc lập không cần đổ máu. Nó cho không thì kèm theo điều kiện gì cũng phải nhận. Còn đổ máu giành độc lập thì nghiễm nhiên có quyền tự quyết.
Thế thôi.