Rời Alchi, chúng tôi chạy thẳng về Leh. Trên đường có mấy cái ảnh đẹp đẹp hầu các bác.
Trong lúc chạy về thôi thì em
"Vừa đi đường vừa chém gió" với các bác tý cho vui
Ấn độ ngày xưa là một đất nước rất giầu có. Tài nguyên dường như vô tận, muông thú nhiều vô kể, chạy nhảy khắp nơi. Nhưng chính vì họ hiền lành quá. Lấy tinh thần triết học làm chính nên giữa các vùng sống ôn hòa ít khi xảy ra chiến tranh. Và chính vì thế họ thiếu một vị Hoàng đế kiểu như Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa hay Charlemagne của châu Âu để thống nhất các vùng đất lại. Dẫn đến khi có sự xâm lăng của ngoại bang, họ không đoàn kết được và dần dần như bó đũa bị bẻ gãy từng chiếc một. Mãi sau này các Hoàng đế triều đại Mogul và nhất là Đại đế Akbar mới thống nhất họ lại.
Và khi thực dân Anh xâm chiếm Ấn độ, họ bóc lột vơ vét đến tận xương tủy. Bóc một loạt vàng bạc, đá quý ở các cung điện ra để lại một bộ mặt nhem nhuốc như ta thấy thời nay