Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt. Ăn xong lúc này tôi khá buồn ngủ. Đường đi từ đây đến hết đèo còn khoảng độ 30km nữa. Mà toàn đường đẹp mới chết. Nếu như đường xấu nó xóc tung lên thì còn đỡ buồn ngủ. Dây mặt đường lại khá đẹp. Nhưng bên vực lại dốc hơn và không có ta luy nên chỉ cần buồn ngủ một tích tắc thôi, khi mở mắt ra có khi bạn đã ở bên kia thế giới.
Do không có ta luy mà đường này chắc cho phép chạy đêm nên người ta sơn phản quang vào các hòn đá dựng ở vệ đường các bác à. Mấy thằng bạn đồng hành của em lại chạy khá húng chó. Chúng nó đổ đèo toàn 70,80km/h. Còn em cứ đủng đỉnh chẳng vội với quan điểm an toàn trên hết, lấy sự bền bỉ là chính nên em cứ tà tà tốc độ 50-60km/h thôi. Ai chạy trước mặc kệ không cố đuổi làm gì. Nhỡ có làm sao nhẹ thì gãy chân gãy tay cũng nhục lắm các bác ạ. Bài học khi bị gãy chân khi đi phượt ở Nga vẫn còn đó. Bất tiện lắm, đi đâu cũng kè kè cái nạng cả nửa năm trời, đến phòng làm việc còn không trèo lên được. Thế nên cuộc chơi còn dài việc gì phải bốc đồng phải không các bác?