Đời người, có thể thất bại bao nhiêu lần? Nhân sinh, có bao nhiêu thời gian để gầy dựng lại sự nghiệp? Thiên hạ, bao nhiêu người đủ bản lĩnh để thành công sau thất bại triền miên?
Hắn, quá nửa đời là thất bại. Là bá chủ, mà gần 50 tuổi vẫn long đong lận đận, chưa có mảnh đất dung thân. Bao nhiêu năm trời rong ruổi trên lưng ngựa, đánh nam dẹp bắc, vào sinh ra tử, đổi lại là một thành trì nhỏ bé, quân chỉ vài ngàn, phải nương tựa dưới trướng kẻ khác, chủ không ra chủ, thần chẳng ra thần.
Thoái chí không? Nản lòng không?
Chỉ là nghe nói, hắn ba lần bảy lượt lên núi vác xuống một vị quân sư. Rồi sau đó, hắn liên minh Đông Ngô, đẩy lùi Tào Tháo, đoạt được Kinh Châu, tiến vào Ích Châu, đánh bại Lưu Chương, chiếm được Xuyên Thục, tranh với Tào Tháo, giành được Hán Trung.
Trong vòng 13 năm, từ một nhúm quân ít ỏi ở Tân Dã, hắn chia ba thiên hạ, thống lĩnh hàng vạn quân, khí thế như hổ, tưởng như sắp sửa gồm thâu Tam quốc, bình định giang sơn.
Vậy mà...
Hắn, cả đời là thất bại. Bởi vì trận chiến cuối cùng, hắn bại.
Nhìn huynh đệ đồng cam cộng khổ chết không nhắm mắt, nhìn thành trì khổ sở đoạt về rơi vào tay kẻ khác, nhìn thân binh thuộc tướng lần lượt qua đời, nhìn thế hệ tiếp theo không có khả năng thay mình đánh giặc, lão tướng già 62 tuổi đó, lao ra chiến trường, liều mạng đem tất cả sức lực lẫn tinh thần dồn vào trận đánh, những mong tự tay trả thù rửa hận, những mong hoàn thành hoài bão cả đời trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Để rồi, binh bại như núi lở. Là tài không bằng người, hay nhân định không thể thắng thiên? Gió Đông năm nào đốt sạch Tào quân, nay trở về thiêu rụi giấc mơ của gã bá chủ ngoan cố một đời.
Thoái chí chưa? Nản lòng chưa?
Chỉ là sử chép: "Mùa đông tháng mười, chiếu cho Thừa tướng Lượng lập quân doanh suốt từ nam lên Bắc tới Thành Đô. Tôn Quyền hay tin Tiên Chủ đóng ở Bạch Đế, rất sợ, sai sứ đến xin hoà."
Có bao nhiêu kẻ thua trận có thể làm tướng địch run sợ cầu hoà?
Thế nhưng, nhân sinh ngắn ngủi, không cho kẻ cố chấp chưa bao giờ nản chí đó cơ hội để đứng lên lần nữa.
Nhiều năm sau, hậu thế chê hắn vô dụng, người đời cười hắn bất tài. Chuyện xưa nào ai rõ. Chỉ có Trường Giang ngày đó vang vọng tiếng thở dài...