[CCCĐ] Ai Cập - Từ sông Nile đến Hồng Hải

Jap

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-365618
Ngày cấp bằng
5/5/15
Số km
83
Động cơ
256,550 Mã lực
Đợt rồi bận quá, các cụ thông cảm. Cháu tiếp tục đây ạ

Tèn tén ten....

Cairo 1956.

Cách mạng đã qua 4 năm, nhưng khói lửa vừa mới tàn, sau khi người hùng Nasser trấn áp cuộc bạo loạn của những người Huynh đệ Hồi giáo (Muslim Brotherhood) vốn đã từng là đồng minh của các Sỹ quan Tự do năm 1952, tiện tay hạ bệ tổng thống có thiện cảm với họ, và thâu tóm toàn bộ quyền lực. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, đất nước này có một chính quyền đủ mạnh để đưa nó tiến lên phía trước. Thế nhưng, trong không khí ngột ngạt của mùa hè Bắc Phi đang đến gần, vẫn có những lo âu phấp phỏng về một tương lai bất định, xen lẫn những hoài niệm nuối tiếc về quá khứ thuộc địa vàng son và những tham vọng bị dồn nén. Chỉ có sông Nile vẫn bình thản trôi lững lờ trước khuôn mặt trầm mặc nghìn năm của pho tượng Nhân sư.

Trong một căn phòng âm u của Điện Heliopolis (phủ Tổng thống Ai Cập), những đặc sứ của Eisenhower và Dulles đang cố gắng một lần cuối cùng thuyết phục Nasser gạt bỏ mối thù với Đế quốc Anh và Nhà nước Do Thái để gia nhập liên minh chống lại Siêu cường Cộng Sản bắt đầu nhe nanh vuốt ở phương Đông. Họ thậm chí bóng gió nhắc lại khoản tiền 3 triệu đô mà CIA đã chuyển cho Nasser thời gian trước để thuyết phục người hùng Ai Cập thay đổi thái độ. Trong những năm tháng đầu tiên nhen nhóm phong trào Sỹ quan Tự do, không ít người ở Langley thậm chí đã từng coi Nasser là "người của mình". Ôi những ảo tưởng ngây thơ của người Mỹ, họ không thôi nhìn thế giới với tư duy giản đơn như vậy đó!



Vân vê chòm ria, Tổng thống mới đắc cử của Ai Cập thủng thẳng trả lời họ:

"Các ông nói về mối đe dọa Soviet. Nhưng sự thực là người Nga chưa bao giờ xâm lược Ai Cập cả. Còn người Anh đã làm điều đó gần trăm năm qua. Hãy nói xem, làm sao tôi có thể thuyết phục nhân dân mình bỏ qua một kẻ sát nhân có súng bên bờ kênh Suez cách đây 60 dặm, để lo đối phó một tay chơi dao găm cách xa cả nghìn dặm?"

Những người Mỹ cố gắng đọc ra một điều gì đó trong đôi mắt sâu đặc trưng của dân Arab phía đối diện. Nhưng họ không tìm thấy gì cả. Khuôn mặt đó bí hiểm khó giải mã cũng giống như khuôn mặt Nhân sư trên những cồn cát Giza. Họ không hiểu và có lẽ không bao giờ hiểu.
Cụ viết hay như nhà văn. Ngày xưa đi học chắc tán mấy cô bạn học đổ như ngả rạ cụ nhể
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,951
Động cơ
539,165 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Hồi bé, cháu đọc được một bài viết, nói rằng nếu có công trình xây dựng nào mà chúng ta có thể tự hào, thì đó chính là dãy đê sông Hồng mà ông cha để lại. Và nó đáng tự hào, không phải vì mức độ hoành tráng hay lộng lẫy, mà chính vì công trình đó được xây không để phục vụ thần thánh, hay vua chúa, mà từ nhu cầu sinh tồn của cả cộng đồng. Nghĩ cũng đúng.
Các kiến trúc sư La mã cũng rất tự hào khi xây hệ thống aqueduct. Họ cho rằng công trình của họ có ích hơn mấy cái Kim tự tháp to lớn nhưng vô bổ
 

Tuckey-2011

Xe đạp
Biển số
OF-107988
Ngày cấp bằng
6/8/11
Số km
11
Động cơ
392,700 Mã lực
Cảm ơn cụ chủ! Hấp dẫn quá đi thôi! Ngưỡng mộ kiến thức lịch sử của cụ chủ! Hy vọng là có dịp sang đó để "kiểm tra" những gì cụ nói! Hóng phần tiếp theo của cụ!
 

dtch

Xe buýt
Biển số
OF-206878
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
960
Động cơ
325,434 Mã lực
Các kiến trúc sư La mã cũng rất tự hào khi xây hệ thống aqueduct. Họ cho rằng công trình của họ có ích hơn mấy cái Kim tự tháp to lớn nhưng vô bổ
Nhưng mờ công trình của bọn đó bị sập rồi, còn đê điều của các cụ nhà ta vẫn còn đấy, thậm chí có chỗ còn lát gốm mỹ thuật để con cháu lái bậy cho hạp vệ sinh cụ ạ
 

thanhvuongdo

Xe đạp
Biển số
OF-365297
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
49
Động cơ
256,390 Mã lực
E là cũng thích Ai Cập lắm, xem ảnh cụ đi cho đỡ thèm vậy :))
 

dtch

Xe buýt
Biển số
OF-206878
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
960
Động cơ
325,434 Mã lực
Hehe các cụ đọc đoạn cháu viết trên đừng tin gì nhé, hoàn toàn là cháu phịa ra đấy. Viết văn kiểu tiểu thuyết mệt quá các cụ ạ, thế nên cháu mãi không thành tiểu thuyết gia được, chỉ rặt chém gió trên mạng thôi.

Tóm lại là đến giữa những năm 50 của thế kỷ trước, Ai Cập vừa dẹp xong nội loạn thì lại bị cuốn vào vòng xoáy của những mâu thuẫn địa chính trị quy mô toàn cầu. Rất nhiều tranh chấp hướng đến Cairo làm tâm điểm bộc phát. Điểm mặt chỉ tên có thể kể ra:

- Tranh chấp giữa hai siêu cường nổi lên sau Đệ nhị Thế chiến là Liên xô và Mỹ, hình như đám trẻ ngày nay gọi tắt là liên xô chấm mỹ hoặc lx.us. Hai đứa này sau khi đã phân chia địa bàn ảnh hưởng tại Châu Âu bắt đầu thò bàn tay lông lá của chúng sang các khu vực khác, trong đó có Trung Đông.
- Tranh chấp giữa đám thực dân cũ như Anh, Phớp đang bám víu lấy những mẩu lãnh thổ hải ngoại cuối cùng, và nhân dân Ả rập đã ghi sổ thù vặt những áp bức thời thuộc địa.
- Tranh chấp giữa khối A rập và Nhà nước Do Thái, khi những vết thương từ cuộc chiến 1948 còn nhức nhối
- Tranh chấp giữa chính những người anh em trong khối Ả rập với nhao (đương nhiên rồi, cái đám này có bao giờ chịu yên đâu)



Tất cả những tranh chấp đó, bằng cách này hay cách khác, đều có dính líu đến người hùng Ai Cập Nasser, và bị chi phối bởi tham vọng muốn trở thành cha già dân tộc (A rập, đương nhiên, còn dân tộc nào vào đây?) của anh ấy.

Mỹ muốn rập khuôn kịch bản NATO để ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô tại vùng này, nên cố sức lôi kéo Ai Cập tham gia cái gọi là METO (Middle East Treaty Organization - Khối Hiệp ước Trung Đông), hay còn có tên khác là CENTO (Central Treaty Organization), thành lập năm 1955 tại Baghdad. Mỹ muốn dụ khị Ai Cập đến nỗi, thông qua kênh riêng của CIA, hối lộ Nasser 3 triệu $ để ảnh nhào dzô (bằng chứng đâu? bằng chứng đâu?). Nasser nhận tiền, nhưng chẳng thèm động đậy lấy một ngón tay, làm các bạn CIA rất điên tiết.

Nasser nhất định không chịu vào khối METO vì lý do trong đó có Anh quốc. Ai Cập có cơ sở để nghi ngờ mưu toan của người Anh muốn trở lại thuộc địa quan trọng của mình. Vào lúc đó, Anh vẫn có quyền quản lý Kênh Suez theo một hiệp ước ký với chính quyền cũ đã bị Nasser lật đổ, một đội quân Anh vẫn đóng bên bờ Suez, và, cũng theo hiệp ước đó, có quyền can thiệp quân sự nếu có biến động tại Ai Cập. Cũng cần nói thêm, cách mạng 1952 bùng nổ chính từ một cuộc đụng độ giữa quân đồn trú Anh với người bản địa. Không kể thù cũ hân mới, về mặt chiến lược, không ai muốn có một cái gai bên sườn như vậy.

Trong quan hệ với Nhà nước Do Thái, Nasser hiểu rằng ảnh chỉ có thể trở thành thần tượng của người Ả rập khi duy trì cuộc chiến đấu chống lại bọn Xi ôn nít và đưa nhân dân đến thắng lợi cuối cùng (tại sao không? vấn đề là bao giờ?). Vốn liếng và đường lối chính trị của Nasser cũng hình thành chính từ cuộc chiến 1948. Khi đó, quân đội Ai Cập trang bị lạc hậu và tinh thần bạc nhươc bị Ben Gurion dập te tua, đội quân do anh Nát chỉ huy đã chiến đấu kiên cường trong vòng vây nhưng rồi cũng phải hạ vũ khí đầu hàng. Người Do Thái trả anh Nát về Ai Cập, nơi anh í được tôn vinh thành người hùng, và hiểu được rằng cần phải hiện đại hóa quân đội để thất bại không tái diễn. Phong trào Sỹ quan Tự do nhờ thế mà ra đời.

Cuối cùng, tham vọng cá nhân thúc đẩy Nasser nói không với Baghdad Pact, cũng điển hình như sự chia rẽ trong khối A rập: Anh Nát nhận thấy nếu vào đó sẽ phải cạnh tranh ảnh hưởng với kẻ thù không đội trời chung là Nouri al-Maliki, thủ tướng Iraq, người có sức hấp dẫn không kém gì ảnh trong thế giới Hồi giáo. Nếu vào khối, và hàng năm cắp cặp đi họp ở tổng hành dinh trên đất kẻ thù, thì đến đời nào mới trở thành duy ngã độc tôn?
 
Chỉnh sửa cuối:

dtch

Xe buýt
Biển số
OF-206878
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
960
Động cơ
325,434 Mã lực
Cũng như rất nhiều người khác trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, anh Nát cháu đã cố gắng hết sức để tránh phải chọn bên. Đồng thời, anh í cũng chắc mẩm rằng với tầm quan trọng của Ai Cập, cả hai phía đều phải ve vãn ảnh, và nhờ thế tạo vốn liếng để mặc cả. Gọi chính xác ca của anh theo ngôn ngữ mạng hiện đại là ATSM, tức là Ảo Tưởng Sức Mạnh.

Trong thâm tâm, có lẽ Nasser cũng ngả về phía Mỹ một chút, và anh í cũng ghét CS chả kém gì Mỹ, thẳng tay trù dập phong trào này tại Ai Cập. Vậy nên, các cuộc mặc cả từ 1952 đến đầu 1955 vẫn khá hứa hẹn. Ai Câp muốn 2 thứ từ Mỹ: Tiền để xây đập Aswan và Vũ khí để hiện đại hóa quân đôi. Tiền và Vũ khí, đơn giản có thế thôi mà chúng nó cứ keo kiệt. Ngược lại, Mỹ hứa sẽ cho tiền nếu anh Nát chịu làm hòa với Anh quốc (thậm chí lôi kéo Anh quốc vào làm đồng tài trợ), và hứa cho vũ khí nếu anh Nát hứa không dùng chúng để đánh Do Thái. Khách quan mà nói, hai điều kiện đó kể ra cũng không đến nỗi quá đáng, nhưng đối với tham vọng của anh Nát thì không thể chấp nhận được. Đến khi Baghdad được chọn làm tổng hành dinh cho khối METO, thì Nát cáu tiết thật. Anh í nghĩ rằng đó là tín hiệu cho thấy phương Tây ủng hộ kẻ thù Nouri al-Maliki tạo ảnh hưởng trong khu vực. Như thế thì nghỉ chơi.

Anh Nát chán phương Tây, bèn quay sang khối CS, và bạn Khrushchev lãnh tụ Soviet rất sung sướng đổ dầu vào lửa. Tháng 9 năm 1955, Ai Cập công bố thương vụ mua vũ khí Liên Xô thông qua Tiệp Khắc, với khoảng 150 Mig 15, 230 tăng T34 và hàng trăm khí tài quân sự khác, trị giá tổng cộng 250 triệu USD, một trong những thương vụ quân sự lớn nhất thế giới thời điểm đó. Các đồng minh trong thế giới tự do há hốc mồm ra bàng hoàng sửng sốt, nhưng sự đã rồi. Tình hình Trung Đông nóng lên thấy rõ, Tel Aviv không ngu đến mức nghĩ thằng hàng xóm mua hàng khủng về để chơi. Để tránh chiến tranh tại khu vực, Mỹ tìm mọi cách ép Nasser xuống thang. Đến tháng 6 năm 1956, Mỹ ném xuống con bài cuối cùng. Người phát ngôn của Nhà Trắng tuyên bố Mỹ rút khỏi dự án tài trợ xây dựng đập Aswan vì "hoàn cảnh không thích hợp".

Hai ngày sau, Nasser tuyên bố quốc hữu hóa Kênh đào Suez. Để làm gì á? - để lấy tiền xây đập chứ còn làm del gì nữa! Và thế là cuộc Khủng hoảng Suez chính thức bắt đầu.

Ảnh internet: Anh Nát công bố quốc hữu hóa Suez

 
Chỉnh sửa cuối:

xe vợ mua

Xe tăng
Biển số
OF-86930
Ngày cấp bằng
28/2/11
Số km
1,712
Động cơ
663,764 Mã lực
Tay bán hàng thao thao bất tuyệt về các công thức bí truyền của nhà nó. Đại khái theo nó không chỉ thời xưa mới có chuyện người Châu Âu lấy công thức Ai Cập để chế nước hoa, mà bây giờ vẫn thế. Các loại nước hoa đang bán chạy trên thị trường đều có công thức từ nhà nó ra hết. Vậy nên quý zị khách quý thích nước hoa loại nào thì ở cửa hàng cũng đều có dầu thơm mùi như thế. Cái lọ này là Channel No.5 này, cái bình kia là Jadore của Dior ... - Nó vung tay chỉ trỏ tứ tung.













Nó quay sang cháu mời mọc: Gentleman này thích xài loại nào? Chúng tôi có dầu thơm mùi nước hoa Hugo Boss loại vừa mới ra thị trường hè này. Nhà sản xuất mới vừa mua công thức của chúng tôi về chế ra đấy!!!

Cháu thấy thằng này bốc phét quá, nghĩ thầm chuyện phát triển công thức từ xưa chắc có đá tí Ai Cập, nhưng làm mít gì có chuyện chuẩn mùi từng dòng, hiệu nào nhãn nào cũng có cứ như là department store í. Chắc chắn là bọn này mua nước hoa về đổ vào dầu thôi. Công thức của chúng mày là dư lày, tao lạ méo gì:

+


Tuy cháu đọc vị được công thức chúng nó rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp thử. Các cụ nào quan tâm có thể pha chế cho nhà dùng xem sao nhé. Nhớ đảm bảo công thức theo tỷ lệ 1-1 - Tức là 1 chai dầu 5 lít thì pha với 1 chai nươc hoa 50 ml. Đảm bảo hoành tráng không thua gì các Pharaoh đâu.
Hôm nay cháu mới đọc thớt của cụ uổng quá. Văn phong và kiến thức về Ai cập của Cụ thật tuyệt vời, thanks cụ nhiều
 

Chaukga

Xe container
Biển số
OF-1616
Ngày cấp bằng
31/8/06
Số km
5,824
Động cơ
1,658,999 Mã lực
Thấy có bài mới em lại lượn vào đọc :P
 

lando

Xe hơi
Biển số
OF-365000
Ngày cấp bằng
30/4/15
Số km
146
Động cơ
257,610 Mã lực
Một chuyến đi tuyệt vờivới cách hành văn của cụ chủ thớt! tiếp tục hóng chuyện của cụ .
 

dtch

Xe buýt
Biển số
OF-206878
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
960
Động cơ
325,434 Mã lực
Rât đáng tiếc là hành trình Ai Cập của cháu không đi về phía Suez và Sinnai, nên không có ảnh chụp khu vực này. Suez như các cụ có thể biết, là kênh đào nối giữa Địa Trung Hải và Hồng Hải, giữa Châu Âu và Châu Á, cho phép tàu chở lính thực dân sang thuộc địa, chở hàng hóa thuộc địa về chính quốc, chở dầu từ Trung Đông qua Nhật Bản... Tóm lại là huyết mạch của cả thế giới:





Nếu kênh Suez bị khóa, tàu bè sẽ phải vòng xuống cực Nam Châu Phi, đi qua mũi Hảo Vọng để tới Ấn Độ Dương. Chưa kể đường xa gần gấp đôi, bao nhiêu nguy hiểm khác có thể phát sinh, chẳng hạn như cướp biển vùng Đông Phi, đến ngày nay còn chưa ai trị được. Người ta tính được rằng khi kênh đào Suez bị đóng sau Cuộc chiến Sáu Ngày năm 1968, thương mại Âu Á sụt giảm khoảng 20%.

Thế nên, cả thế giới bàng hoàng khi một thằng cha cao bồi thôn nhảy ra bóp cổ họng họ như vại. Phản ứng lồng lộn nhất là Anh và Pháp. Một bên thì đang giữa quyền quản lý kênh, một bên là cổ đông lớn nhất của Công ty quản lý kênh đào. Cáu là phải.

Nói của đáng tội, anh Nát cháu khi tuyên bố quốc hữu hó Kênh Suez cũng hứa sẽ trả tiền cho mỗi cổ đông hiện hữu với mức giá ngang giá đóng cửa của Thị trường Chứng khoán Paris ngày hôm đó. Nghĩa là mua theo giá thị trường hẳn hoi, chứ không phải ở mức 0 đồng như mấy anh gì đấy ở đâu đấy lúc nào đấy. Nhưng chừng đó rõ rằng chưa đủ làm các bạn kia hết cáu. Các bạn ấy còn lo anh Nát sẽ được thể chặn nguồn dầu từ Vùng Vịnh sang Châu Âu.

Kênh Suez - Ảnh internet


Thế nhưng, hành động bộc phát của anh Nát được nhân dân Ai Câp và sau đó cả thế giới A rập vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Họ thấy dũng cảm đá mít bọn đế quốc thực dân phương Tây như thế mới đáng mặt anh hùng. Liên hiệp quốc họp, cãi nhau như mổ bò, sau đó ra nghị quyết tán thành chủ quyền của Ai Cập đối với Kênh Suez, nhưng buộc công nhận quyền đi lại của tàu bè quốc tế. Tình hình có vẻ yên, anh Nát tưởng là nuốt được trôi quả này. Nhưng trên thực tế thì mỡ đâu mà húp dễ thế.

Trong mấy tháng sau đó, ở phía bên kia của Địa Trung Hải, những kẻ thù của Nasser tập hợp lại. Anh Quốc biết thừa rằng nếu mất Suez, vị thế Đế quốc mấy trăm năm sẽ sụp đổ hoàn toàn. Pháp, bên cạnh việc cổ phiếu bị trưng mua, còn rất cáu chuyện anh Nát xúi giục Mặt trận Giải phòng Quốc gia Algeria phất cờ khởi nghĩa, và, cũng như Anh quốc, biết rằng nếu sau Điện Biên Phủ mà mất nốt Bắc Phi, thì di sản thực dân sẽ bốc hơi sạch sẽ. Cuối cùng là Israel, sau thương vụ mua vụ khí của Nasser, đã kết luận rằng thằng hàng xóm xấu tính không chỉ dừng ở việc tài trợ cho du kích Palestine cắn trộm ở biên giới, mà còn định chơi tất tay với mình. Ba đứa họp nhau lại ở Paris, và đi đến một kết luận chắc chắn: Nasser chính là vấn đề. Vậy, Nasser phải biến.
 
Chỉnh sửa cuối:

Phủ Lý

Xe hơi
Biển số
OF-77487
Ngày cấp bằng
10/11/10
Số km
193
Động cơ
423,548 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó loanh quanh Hà Nội
Em cứ tưởng cụ chủ lại đi sang bên đấy chưa về nên lâu có bài mới :P
 

dtch

Xe buýt
Biển số
OF-206878
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
960
Động cơ
325,434 Mã lực
Israel nổ súng đầu tiên. Sở dĩ như vậy vì các bạn Do Thái đã bày binh bố trận chuẩn bị tẩn Nasser từ trước, khi anh Nát xấu tính phong tỏa lối ra biển của họ tại Eo Tiran. 3 giờ chiều ngày 29 tháng 10 năm 1956, Israel bắt đầu tấn công. Trong vòng vài giờ, không quân Israel đánh bất ngờ đã phá hủy sạch máy bay của Ai Cập không kịp cất cánh, làm tê liệt hệ thống phòng không của nước này, dọn đường cho Anh Pháp vào ném bom. Quân bộ đánh xuống Shram El Sheikh, dỡ bỏ phong tỏa tại Tiran Straits, rồi vòng lên Suez. Để tránh bị bao vây, quân đôi Ai Cập rút toàn bộ khỏi Sinai. Thế nhưng vẫn kịp để Do Thái giết khoảng 2000, bắt sống thêm 5000 nữa. Bao nhiêu tăng, pháo Liên Xô mới chuyển sang bị mất cả. Các chú du kích Fedayeen được anh Nát tài trợ thảm hơn, bị giết sạch. Lính Israel tiện thể làm cỏ luôn mấy khu tị nạn của Palestine. Người chết đầy đường. Phận con sâu cái kiến trong thời loạn nó khổ thế đấy, các cụ ạ.



Nasser kéo quân về cố thủ tại bờ kênh Suez, vì biết thể nào Anh và Pháp cũng nhảy vào đó. Anh Nát ra lệnh đánh chìm hơn 40 tàu trong lòng kênh đào để khóa chặt nó lại. Đồng thời phát hàng trăm nghìn súng cho dân để chuẩn bị chiến tranh nhân dân. Y như rằng, sau khi ra tối hậu thư vờ vịt đòi hai bên ngừng bắn, liên quân Anh Pháp đã đổ bộ vào Port Said đầu tháng 11. Chiến tranh đường phố, sau khoảng 1 tuần lễ thì thành phố bị liên quân chiếm. Quân đổ bộ thực hiện chính sách không lưu giữ tù binh. Ai Cập chết thêm hơn 1000 người nữa.



Đến đoạn này, tiền đồ của Anh Nát có vẻ tối như hũ nút. Cố vấn của ảnh thậm chí còn khuyên ảnh tự nộp mình cho quân Anh. Nhưng, sự giúp đỡ đến một cách bất ngờ nhất. Mỹ và Liên Xô cùng hùa nhau ủng hộ Nasser, cực lực lên án Anh và Pháp. Liên hiệp quốc ra nghị quyết yêu cầu ngừng bắn, buộc bè lũ xâm lược phải rút quân. Trong số này, anh Khrushchev (đọc là Khơ rút xốp) hăng hái nhất, anh í dọa kéo Hồng quân sang Trung Đông, dọa bắn tên lửa hạt nhân như mưa sang London, Paris và Tel Aviv. Cứ gọi là vãi lái. Nhiều năm sau, người ta mới biết anh Xốp chém gió, kho tên lửa liên lục địa của anh í lúc đó tất cả có đúng 4 quả!

Thế nhưng anh í dọa được chúng nó thật. Mỹ sợ lắm, không phải vì sợ Xô thua hay Anh Pháp thua, mà sợ nếu Xô đánh thật, thì theo nghĩa vụ đồng minh, Mỹ sẽ phải đánh Xô. Thế thì thành Đệ tam thế chiến mệ nó rồi còn gì. Bèn quay lại tự tay tát mấy thằng đệ trước. Đòn của Mỹ thì kín nhưng rất hiểm: cắt viện trợ của IMF cho Anh và Pháp. Bị trong ngoài phản đối, bị dọa dẫm, ăn đòn cả về kinh tế chính trị, Anh Pháp buộc phải rút quân 1 tháng sau đó. Chỉ tội mấy chú lính thủy đánh bộ lơ ngơ, không hiểu tại sao đang thắng thế lại phải rút quân về nước. Một thỏa thuận hòa bình do Canada và Ấn Độ dàn xếp, cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế vào đóng tại Suez để ngăn ngừa tái diễn xung đột...

Trong trận này, Anh Pháp tổn thất mấy chục lính, Israel hơn 200, trong khi Ai Cập ước tính mất khoảng 3000 - 5000 người. Thiệt hại thì vô kể. Khi Do Thái là bên cuối cùng rút quân về nước cuối năm 1957, bọn này còn phá sạch cơ sở hạ tầng ở Sinai để Ai Cập khỏi tiếp tục làm bàn đạp tấn công biên giới. Thế nhưng, người ta có thể thua một cuộc chiến nhưng vẫn thắng cả chiến tranh. Trong khi bọn xâm lược bị tổng sỉ vả thảm hại, Thủ tướng Anh phải từ chức, thì Anh Nasser được tung hô khắp nơi, và bắt đầu trở thành thần tượng trong thế giới A rập.
 
Chỉnh sửa cuối:

blackmoon78

Xe tăng
Tưởng nhớ
Biển số
OF-107696
Ngày cấp bằng
4/8/11
Số km
1,109
Động cơ
402,990 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
SKY
Đọc 1 mạch 20 trang bài của Cụ! Em thật rất ấn tượng với lối hành văn cũng như kiến thức lịch sự của Cụ!
 

dtch

Xe buýt
Biển số
OF-206878
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
960
Động cơ
325,434 Mã lực
Bài cháu bỏ bê lâu quá, giờ lại xin phép viết tiếp hầu các cụ. Hôm nọ có gái tình cờ vào đọc xong khen động viên làm cháu phấn khởi lắm, lại có động lực tiếp. Các cụ vào đọc khen cháu vài câu nhé. Không hay khen giả vờ cũng được, từ bé cháu được nuôi dạy kiểu con ngoan trò giỏi, thích được người ta khen lắm.

======

Tóm lại là cuộc Khủng hoảng Suez kết thúc sau khoảng 2 tháng (trừ Do Thái đến cuối 1957 mới chịu rút khỏi Sinai). Kẻ được người mất. Mất nhiều nhất là chủ trò Anh Quốc. Người ta nói rằng khi mất Suez, vị thế Đế quốc huy hoàng mấy trăm năm của nước Anh cũng đánh dấu chấm hết. Khủng hoảng chính trị xã hội toàn diện, Thủ tướng Eden phải từ chức, nhân dân biểu tình phản đối chiến tranh, bạn bè quốc tế lêu lêu... Pháp mất phần ở Suez, bị chia rẽ nội bộ dẫn đến Đệ tứ cộng hòa sụp đổ năm 1958, đến năm 1962 mất nốt Algeria, và mất lòng tin với Anh và Mỹ đến mức Charles de Gaul quyết định... Dỗi - rút khỏi NATO năm 1966. Do Thái thì đương nhiên không giống thế, có bao giờ chịu thiệt gì đâu, đã thành công trong việc đập cho thằng hàng xóm một trận, đả thông đường biển xuống Châu Á qua eo Tiran, nhưng không nuốt trôi được Sinai phải nhả ra chờ đến năm 1968 mới quay lại được.

Ở phía ngươc lại, Liên Xô của anh Khơ rút xốp trúng quả đậm, tốn có tí nước bọt chém gió dọa dẫm mà làm cả thế giới hốt hoảng, gây dựng hình ảnh bảo vệ các nước yếu chống lại bọn thực dân đế quốc bắt nạt. Học thuyết phủ đầu hạt nhân từ đó trở thành bửu bối giữ nhà của nhà nước Xô Viết, kéo dài đến hậu duệ ngày nay là Tin Hói vẫn lôi ra dùng. Bên cạnh đó, từ thành công ở Ai Cập, Liên Xô cũng thay đổi chiến lược, mở rộng lôi kéo đồng minh từ các quốc gia phi cộng sản - chỉ cần chia sẻ mục tiêu chống ảnh hưởng của phương Tây. Cuối cùng, nhờ có khủng hoàng Suez mà thế giới quên béng việc Hồng quân kéo xe tăng vào Hungari cùng lúc và anh Xốp cũng làm trò bắt nạt nước bé chả khác gì mấy thằng thực dân kia cả.

Mỹ có vẻ không ầm ĩ, nhưng lại đạt được mục tiêu dài hạn: loại bỏ hoàn toàn bọn thực dân kiểu cũ Anh Pháp khỏi Trung Đông, đồng thời dạy cho hai thằng đàn em biết ai mới là đại ca. Kể từ đó, Mỹ trở thành thế lực phương Tây duy nhất có quyền chi phối Trung Đông, cho đến tận hôm nay.

Tuy nhiên, về mặt cá nhân, không ai kiếm bộn được bằng anh Nasser nhà cháu cả. Nhờ có Khủng hoảng Suez, anh Nát chính thức vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi Ai Cập, trở thành tượng đài đẹp rạng ngời mà không chói lóa của nhân dân toàn thế giới nghìn lẻ một đêm. Chả ai nhớ đến việc quân đội Ai Cập bị một toán lính dù thực dân đánh be bét, hay những cuộc đi đêm của bọn Xô Mỹ. Họ chỉ biết Nasser là người đá đánh đuổi thực dân đế quốc khỏi vùng đất này - một lần cho mãi mãi.
 
Chỉnh sửa cuối:

longmama

Xe container
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
5,570
Động cơ
128,815 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Cụ chủ đang ở Anh hay Việt Nam vậy?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top