Phần này, cháu muốn kể đôi chút về đồng chí hướng dẫn viên Ai Câp của cháu. Vì chuyến đi này của cháu trọng về ngắm cảnh và chiêm nghiệm nội tâm, nên cháu cũng không giao du nhiều với dân bản địa. Vì thế, chú này có thể coi là người Ai Cập cháu nói chuyện nhiều nhất, và qua nó tìm hiểu về dân vùng này nói chung.
B. Helmy tất nhiên không thuộc loại quý tộc Arab, đồ hiệu đeo đầy người và mặt mũi khủng khỉnh mà người ta vẫn hay gặp ở khu West End London. Tuy nhiên, nó được coi là hướng dẫn viên giỏi nhất của công ty du lịch mà cháu mua tour, nói tiếng Anh trôi chảy, kiếm khá tiền, lúc rảnh rỗi thì nghe Ministry of Sound. Tóm lại là điển hình cho tầng lớp trung lưu ở Cairo, sống khá dư dật. Thế nhưng thằng này lại rất máu oánh nhau, dù người còi cọc như con nhái bén. Nó kể cho cháu nghe luyên thuyên chuyện đi ném đá ở Tahrir đả đảo Moubarak. Mở mồm ra là ca tụng Nasser, chửi Sadat nhem nhẻm. Và nhắc đến Israel là mắt long lên sòng sọc.
Nasser thì cháu kể ở trên rồi, còn Sadat, nếu cụ nào chưa biết, là tổng thống kế nhiệm Nasser từ 1970 đến 1981. Anh này có công đoạt lại bán đảo Sinai từ tay Israel, mở cửa đổi mới kinh tế Ai Cập sau khi đuổi hết chuyên gia Xô viết về nước, và là người Arab đầu tiên được giải Nobel sau khi ký hiệp ước hòa bình với Do Thái. Tuy nhiên vì hiệp ước này mà Ai Cập bị Liên đoàn Arab khai trừ và anh Sadat bị chửi bới khắp thế giới Arab vì không chịu tiến lên giải phóng nốt Palestine, mặc dù sau trận Sinai đã từng được chính bọn này tôn vinh làm người hùng. Tháng 10 năm 1981, anh í bị một chú lính Hồi giáo bắn chết tươi trong một lễ duyệt binh trước sự chứng kiến của công chúng.
Tay hướng dẫn viên bảo: chỉ vì thằng Sadat phản bội, chúng tao mới không làm thịt được hết bọn Do Thái. Chúng tao đã oánh chúng nó ra trò. Nếu oánh típ thể nào cũng thắng.
Cháu nói với nó rằng nếu làm như vậy, Ai Cập sẽ tổn thất rất nhiều sinh mạng nữa.
Nó nhún vai: Chúng mày coi trọng sinh mạng. Bọn tao thì không, bọn tao không sợ chết. Cái chết đối với bọn tao không nghĩa lý gì cả.
Cháu nhìn vào mắt nó, và hiểu rằng nó nói thật. Và suy nghĩ của nó có thể hiểu là suy nghĩ chung của đám Hồi giáo đang làm loạn cả Trung Đông. Vấn đề chính của bọn này, cháu phát hiện ra là chúng nó coi rẻ sinh mạng.
Tất cả chúng ta, cả cháu và các cụ, coi trọng cuộc sống, muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là xuất phát điểm của tất cả những nỗ lực, cố gắng, những tình cảm tốt đẹp và những thành quả của nên văn minh nhân loại. Chúng ta sống vì cuộc sống của bản thân, của con cái, của những người thân xung quanh. Còn bọn này nó chả coi cuộc sống chính chúng có í nghĩa mệ gì, đừng nói gì đến người khác, sẵn sàng chít bỏ lên thiên đường với Thượng Đế. Vậy nên phá hoai, hủy diệt đối với chúng nó không có gì đáng kể. Cuộc sống còn chả đáng quý, nữa là bất cứ thứ gì khác.
Tuy nhiên, ngoài một vài lúc suy tư cực đoan, đó là một thằng cha vui tính. Nó rủ cả đoàn đi hút shisha và đi ăn kem. Nó dặn cháu khi đau bụng nhớ bảo cháu dẫn đi mua thuốc "Nguyên tắc là vi trùng ở đâu uống thuốc ở đó". Quả đúng thế thật, đến ngày thứ hai là cháu dính, berberin đem đi chẳng ăn thua dek gì. Cuối cùng phải nhờ nó, mua hai viên uống hết ngay.
Nó cũng biết đến Việt Nam và thường bàn luận với cháu:
- Your Vietnamese guys should give up those sucking islands. You will never have a chance against China. (
Bọn Việt Nam chúng mày nên bỏ quách mấy cái đảo vớ vẩn đó đi. Chúng mày không thể bật lại Trung Quốc đâu)
- What makes young think so? - cháu không tức giận, mà chỉ tò mò hỏi lại. (
Tại sao mày nghĩ thế?)
- B'cause there are too many of them. Think about that, one and half billion. They will easily kick your ass. (
Tại vì chúng nó quá đông. Những 1 tỷ rưỡi, nghĩ mà xem. Chúng nó sẽ dễ dàng đá mít chúng mày )
- Oh, dude, you should not merely rely on the numbers - Cháu thâm hiểm nhắc nó: - Israel has just 7 million, and, think about that, they kicked your ass several, several times
(Ồ, đừng chỉ dựa vào con số như thế. Nghĩ mà xem, Israel có mỗi 7 triệu, thế mà chúng nó đá mít chúng mày không biết bao nhiêu lần
- @£U$A%&Q(@)@$£%!)
Tuy thằng này đen, cháu vẫn thấy rõ máu đang dồn lên mặt nó. Cháu cười hố hố rồi thôi.
Đầu tuần vừa rồi, cháu thấy FB nó đăng ảnh cưới:
Cháu đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc. Trong bụng thầm nghĩ: Từ nay, nó sẽ biết có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết nhìu