Thấy bảo tính ra là đường này tính trên 1 km chiều dài đắt gấp đôi đoạn trên cao Phạm Văn Đồng mà bề rộng mặt đường lại nhỏ hơn. Như vậy thực ra là đắt hơn gấp đôi.
Nó có mỗi một xe thang với mấy công nhân làm bôi ra có mà đến cuối năm chả biết có xong không. Đoạn đấy tắc xong ra đến đầu Thanh Nhàn lại tắc tiếp thật là kinh hoàng.
Trước đây chưa hạ được xuống Cát Bi với Thọ Xuân thì khi thời tiết xấu là phải vào Đà Nẵng đấy cụ. Sau này có thêm sân bay Lào Cai và Điện Biên cải tạo đón được máy bay lớn thì các tuyến nội địa Nội Bài cũng khó cạnh tranh đấy.
Đi qua hàng phở ngửi mùi là thấy ngon rồi nữa là được ăn. Thời đó cả tháng được ăn phở một lần. Bây giờ kể bọn trẻ con nó không hiểu nổi sao lại khổ vậy.
Ngày trước là có đường sắt từ ga Vọng chạy vào cổng sân bay Bạch Mai, đến chỗ bảo tàng Không Quân bây giờ. Cái ụ cụ nói là bê tông chặn cuối đường tàu.