Em đi Huế 2 lần, lần đầu là năm 1990, lần 2 là năm 2015. Năm 2003 cũng có tạt qua Huế 1 buổi sáng nên không tính. Đi Huế lần đầu cũng may mắn được chú Phan Thuận An dẫn đi mấy di tích và địa danh tiêu biểu là Đại Nội, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, bảo tàng Huế, chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba, Nhà thờ Phủ Cam, thăm nhà vườn của một gia đình quan lại thời Nguyễn, đi thăm thôn Vĩ Dạ, rồi đi thuyền dọc sông Hương có hát cung đình xịn.
Ấn tượng ban đầu là thất vọng. Sau một tuần thì choáng vì Huế khi ấy lưu giữ quá nhiều giá trị của dân tộc Việt. Thực ra, nếu không có chú Phan Thuận An dẫn đi thì mình không thể hiểu giá trị văn hóa ẩn chứa trong các cung điện, lăng tẩm, nhà vườn, chùa chiền, nhà thờ công giáo, hoành phi, câu đối, tranh tường. Chú Phan Thuận An có vợ là người trong hoàng tộc, biết chữ hán, hiểu biết triết học phương Đông và được coi là một nhà Huế học nên bọn em được nghe, hiểu một cách cặn kẽ những nơi mình ghé thăm. Sau chuyến đi đấy thì em bớt cuồng văn hóa phương Tây, có cách nhìn nhận khách quan hơn về triều Nguyễn. Vài đứa trong đoàn khi về Hà Nội cứ như bị mộng du vì nhớ Huế. Cũng được trải nghiệm thời tiết nóng đến phát điên ở Huế dịp cuối tháng 4 khi mà phải ngủ ở nhà khách, mấy giường mới có một cái quạt trong khi vẫn phải mắc màn.
Năm 2005, em trở ra Huế từ Đà Nẵng, cũng vào dịp 30-4, 1-5. Ở 2 ngày rưỡi trong đó thì 1 ngày rưỡi nóng nực, ngày cuối thì mưa tầm tã cả ngày. Bây giờ thì em không rõ, chứ Huế sau 15 năm vẫn nghèo, buồn buồn nhưng trong Đại Nội đã được trùng tu, sang sửa nhiều. Lại đi thuyền dọc sông Hương nhưng đội ca Huế không chất như trước, hát kiểu chạy sô. Bù lại thì được khám phá ẩm thực Huế cật lực vì đã kiếm được tiền.
Đúng là Huế kén khách du lịch, như em rất mê Huế nhưng số lần đi Đà Nẵng phải gấp 3 lần đi Huế. Em cũng có ảnh Huế hồi năm 1990, tiếc là hồi ấy chụp bằng máy film, để lâu bị hỏng hoặc thất lạc hết. Năm nay em cũng định đi Huế sau 16 năm, chắc vỡ kế hoạch vì covid. Hẹn năm sau vậy.