Trước khi vào việc sáng T7, tôi gửi các cụ mợ một vài ý tôi nhận ra ở con người Việt Nam:
1. Người Việt rất giỏi nhịn những thứ áp bức bóc lột kể cả rất nặng, nhưng nếu phải nghiên cứu kỹ, hiểu biết nhiều mới nhận ra, thì thường chúng ta...chịu đựng. Chịu đựng nó dễ hơn tìm hiểu xem mình bị trấn lột thế nào mà.
2. Người Việt rất dễ nổi sóng, ăn thua đủ vì những lý do vặt vãnh (như hai cậu thanh niên lấy súng hoa cải bắn 2 chị lao công chỉ vì bị nhắc nhở nẹt bô) khi và chỉ khi: nó đến từ kẻ yếu thế hơn, trực diện và cảm tính. Nếu phải ủ mâu lâu để trả thù, thì hơi ít (so với dân Âu Mỹ, có những kẻ phản xã hội có thể giết người hàng loạt hàng chục năm để vừa thỏa mãn thú tính và...chọc tức hệ thống luật pháp. Người Việt hầu như không bị dẫn dắt bởi những động lực đen tối như thế. Nhưng dễ bị bốc hỏa và xung đột vì lý do tạp nham vớ vẩn. Từ ông HT đến các OF bênh ổng. Rõ ràng là lý do vớ vẩn.
3. Người Việt hiếm khi biết công khai nhận mình sai. Do nền tảng giá trị nội tại về nhận thức+văn hóa bấp bênh, và mỏng manh dễ vỡ, người Việt rất sợ phải xin lỗi, vì thói quen bắt nạt người yếu thế 1 cách tức thì đã khiến ai lỡ sai (nói hay làm) thì 101% quyết tâm sai đến cùng, thà mất tất cả chứ không chịu nhận sai. Dường như nhận lỗi sẽ làm cho người có lỗi mất hết oxy hay sao ấy.
...
Các cụ để ý thỉnh thoảng tôi cũng còm sai, cũng bị treo nick. Khác biệt của tôi là nhân sai ngay. Chủ yếu vì nội lực, trình độ nhận thức, bản lĩnh văn hóa mà ra cả. Một lần nhận sai (nếu sai) không những không làm sứt mẻ uy tín bao nhiêu mà về lâu dài, càng làm người đối thoại tin tưởng vào tôi, một con người chứ không một con lừa (ưa nặng).
Chúc các cụ một ngày hanh thông!