- Biển số
- OF-125693
- Ngày cấp bằng
- 27/12/11
- Số km
- 172
- Động cơ
- 379,872 Mã lực
"yếu bóng vía thì không thể ra đường". Em chợt nhớ đến câu nói của Táo giao thông trong 1 chương trình Gặp nhau cuối năm.
Hôm nay cũng như mọi ngày em đổ ra đường, chỉ khác 1 điều là gặp 3 tổ 141 & 1 tổ CSCD.
14h30 em đi trên taxi từ cầu Thăng Long về Mỹ Đình. Gặp tổ 141 đầu tiên tại ngã tư Tân Xuân-Phạm Văn Đồng, 1 số anh CSHS đứng ở giải phân cách để tóm xe vi phạm hay nghi ngờ vi phạm hay có hành vi bỏ chạy thì sẽ cảm tử lao ra chặn.
Cách đó không xa, đoạn gần Bộ Công An trên Phạm Văn Đồng, lại 1 tổ 141 nữa làm nhiệm vụ, tiếng dùi cui điện tạch tạch kêu lên như em vợt muỗi trong phòng.
21h đưa bạn đi hóng gió trên cầu Long Biên hướng từ đê Ngọc Thụy hướng về Trần Nhật Duật, vốn biết tầm này các anh CSCD hay đứng ở ga Long Biên, em xi nhan như mọi khi chuyển làn. 1 anh bạn mặt trẻ măng lao ra, định tóm em, nhưng thấy em chả có lỗi j để bắt nên lại đi vào. Vẫn biết là có CSCD & mình đi đúng vậy mà tim vẫn đập thình thịch các cụ ạ.
Tiếp tục hành trình qua Kim Mã, lại gặp 1 tổ 141 tại ngã tư Kim Mã-Núi Trúc, 1 anh CSCD cầm dùi cui điện đứng giữa ngã tư, tóm 2b không gương, đứng bên làn rẽ trái sang Núi Trúc (hướng đâm ra Giảng Võ) mà không bật xi nhan. Mặc dù người điều khiển 2b đã ngoan ngoãn xuống xe mà anh CSCD vẫn thị uy bằng những màn tạch tạch tạch phát ra từ dùi cui điện với ánh nhìn không chút cảm xúc (chỗ này đang đèn đỏ nên em nhìn rõ từng chi tiết đến khuôn mặt chứ không hề tô vẽ).
Phù, cuối cùng cũng dắt xe vào nhà. Điều đầu tiên em nghĩ trong đầu là mình thật là may mắn. Mình giống như 1 quân cờ hàng ngày phải lao vào mê hồn trận của bàn cờ với vô vàn cạm bẫy giăng ra. Chỉ cần 1 phút bất cẩn mình sẽ mất thời gian & tiền bạc, điều này là rất khó tránh khỏi vì chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, phải không các cụ, "đi đêm lắm có ngày gặp ma" mà.
Em biết xã hội văn minh thì phải đi kèm với luật pháp, lại đang năm an toàn giao thông, với 1 chế tài xử phạt mạnh mẽ mang tính chất răn đe sẽ làm người tham gia giao thông có ý thức & trách nhiệm hơn với bàn thân, với cộng đồng.
Nhưng cuộc sống yên bình, tình người, sự cảm thông, những khung hình phạt mang tính chất nhắc nhở, những khuôn mặt phúc hậu của những đồng chí CSGT đứng trên bục điều khiển giao thông, nay còn đâu........
Hôm nay cũng như mọi ngày em đổ ra đường, chỉ khác 1 điều là gặp 3 tổ 141 & 1 tổ CSCD.
14h30 em đi trên taxi từ cầu Thăng Long về Mỹ Đình. Gặp tổ 141 đầu tiên tại ngã tư Tân Xuân-Phạm Văn Đồng, 1 số anh CSHS đứng ở giải phân cách để tóm xe vi phạm hay nghi ngờ vi phạm hay có hành vi bỏ chạy thì sẽ cảm tử lao ra chặn.
Cách đó không xa, đoạn gần Bộ Công An trên Phạm Văn Đồng, lại 1 tổ 141 nữa làm nhiệm vụ, tiếng dùi cui điện tạch tạch kêu lên như em vợt muỗi trong phòng.
21h đưa bạn đi hóng gió trên cầu Long Biên hướng từ đê Ngọc Thụy hướng về Trần Nhật Duật, vốn biết tầm này các anh CSCD hay đứng ở ga Long Biên, em xi nhan như mọi khi chuyển làn. 1 anh bạn mặt trẻ măng lao ra, định tóm em, nhưng thấy em chả có lỗi j để bắt nên lại đi vào. Vẫn biết là có CSCD & mình đi đúng vậy mà tim vẫn đập thình thịch các cụ ạ.
Tiếp tục hành trình qua Kim Mã, lại gặp 1 tổ 141 tại ngã tư Kim Mã-Núi Trúc, 1 anh CSCD cầm dùi cui điện đứng giữa ngã tư, tóm 2b không gương, đứng bên làn rẽ trái sang Núi Trúc (hướng đâm ra Giảng Võ) mà không bật xi nhan. Mặc dù người điều khiển 2b đã ngoan ngoãn xuống xe mà anh CSCD vẫn thị uy bằng những màn tạch tạch tạch phát ra từ dùi cui điện với ánh nhìn không chút cảm xúc (chỗ này đang đèn đỏ nên em nhìn rõ từng chi tiết đến khuôn mặt chứ không hề tô vẽ).
Phù, cuối cùng cũng dắt xe vào nhà. Điều đầu tiên em nghĩ trong đầu là mình thật là may mắn. Mình giống như 1 quân cờ hàng ngày phải lao vào mê hồn trận của bàn cờ với vô vàn cạm bẫy giăng ra. Chỉ cần 1 phút bất cẩn mình sẽ mất thời gian & tiền bạc, điều này là rất khó tránh khỏi vì chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, phải không các cụ, "đi đêm lắm có ngày gặp ma" mà.
Em biết xã hội văn minh thì phải đi kèm với luật pháp, lại đang năm an toàn giao thông, với 1 chế tài xử phạt mạnh mẽ mang tính chất răn đe sẽ làm người tham gia giao thông có ý thức & trách nhiệm hơn với bàn thân, với cộng đồng.
Nhưng cuộc sống yên bình, tình người, sự cảm thông, những khung hình phạt mang tính chất nhắc nhở, những khuôn mặt phúc hậu của những đồng chí CSGT đứng trên bục điều khiển giao thông, nay còn đâu........