- Biển số
- OF-45266
- Ngày cấp bằng
- 2/9/09
- Số km
- 197
- Động cơ
- 464,530 Mã lực
- Nơi ở
- Sydney, Australia
- Website
- www.facebook.com
Ngày 1, Vũng Tàu - Tuy Hòa
Update:
Đã cập nhật ngày 2 ở đây ợ
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page2
Ngày 3 ở đây nhé các cụ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page4
Ngày 4 ở đây ạ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page5
Để trình các cụ ngày 5 - 6 ở đây ợ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page7
Những ngày cuối ở đây nhé các cụ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page8
Chào các cụ, chả là tham gia OF đã lâu, cũng bao phen chém gió tung trời trên box này, được chứng kiến nhiều cụ thực hiện những hành trình đầy cảm xúc mà nhiều khi cả đời em nằm mơ cũng không có được. Thú thật, cái máu ưa phiêu lưu mạo hiểm của nhà em nó cứ chảy rần rật mỗi lần ra vào thớt của các cụ, đến một hôm trăng thanh gió mát, đang lượn lờ xem các cụ vi vu Tây Tàu thì thì huyết áp lên cao quá, động mạch tải không nổi, đứt oánh phựt một phát, máu liều chảy lênh láng trên sàn nhà, gần như ngay lập tức em nhấc điện thoại gọi về VN (em đang là du học sinh ở Úc) thông báo với gấu: "Tết này xuyên Việt nhé bà béo!".
Nói về mụ béo thì nhà em với mụ ấy cũng dính với nhau được 5 năm rồi, đi cũng nhiều, phá phách cũng kha khá nhưng làm một chuyến liều mạng thế này ở tuổi 22 thì nằm mơ cũng đ*ch dám mơ. Sau một hồi hơi chững lại thì đến lượt máu liều mụ ấy lại rần rật lên, rặn hết tất cả các cơ trong người để phun ra 1 từ: "OK!"
Thế là chúng em Xuyên Việt!
Công tác đấu tranh, thuyết phục đối tượng đã hoàn thành mỹ mãn, giờ đến phần đau đầu nhức óc nhất là chuẩn bị trước chuyến đi. Chả là xuyên Việt thì em có đi 2-3 chuyến rồi nhưng chưa bao giờ cầm lái, vả lại toàn đi với các bô lão nên thường chọn những cung đường an toàn. Nhưng lần này thì khác, với tiêu chí tuổi trẻ đi khám phá tổ quốc, bọn em quyết tâm không đi lại những đường cũ nữa mà thay vào đó gửi tính mạng mình cho cụ Google map, cụ ấy chỉ đi đâu thì cứ thế mà phang dù biết cụ ấy lâu lâu vẫn hay chỉ thiên chỉ địa, nhưng kệ! 19 tuổi bẻ gãy sừng trâu thì 22 tuổi bẻ luôn con đường chứ sợ gì. Thế là một quyết định liều lĩnh kết hợp với một ý tưởng điên rồ ra đời. Và với một mớ hổ lốn đó, em đã tốn hết 1 tháng trời để cho ra một lộ trình tối ưu nhất, đi nhanh nhất và qua được nhiều điểm nhất có thể dựa trên dữ kiện của các cụ đi trước và kinh nghiệm qua những lần lượn lờ nam bắc của em.
Bước tiếp theo là rủ bạn đồng hành, không cần phải nói, ai nghe thấy cái lộ trình ất ơ và đi như chạy giặc của em cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo: "mày điên cmn rồi, không đi nổi đâu, năm nay là năm hạn của mày đấy con ạ...v...v..." Cuối cùng sau bao nhiêu lần hứa và thất hứa của các bạn đồng hành, bọn em đã xuất phát với quân số 3 người, ngày khởi hành 4/2, thời gian đi dự kiến là 11 ngày từ Vũng tàu đến Sapa và quay lại, chi phí dự trù là 10tr mỗi mạng và tất nhiên không thể thiếu con trâu nước Escape 3.0 2002 mà các cụ sẽ thấy dưới đây:
Đúng như lịch trình, ngày 28/1 em bay về VN, bắt đầu công tác chuẩn bị như lên list những thứ cần mua, đem xe đi bảo dưỡng, hỏi thăm đường xá...v..v... Có lẽ với đa số mọi người, cái cảm giác chuẩn bị cho một chuyến đi dài là cảm giác thú vị nhất trong các cung bậc cảm xúc khi đi du lịch, em cũng không phải là ngoại lệ, tối nào cũng lượn lờ tham khảo thông tin trên internet đến gần sáng, háo hức đếm ngược đến giờ xuất phát....
Và cuối cùng ngày đó cũng đến, đúng 4h45 sáng ngày 4/2 sau khi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, em leo lên xe, hạ thắng tay, đề máy, thẳng tiến đến điểm dừng của ngày đầu tiên là TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Dưới đây là ảnh chụp tầm 6h sáng khi đang bon bon qua địa phận Long Hải, BR-VT.
Đúng 7h45 sáng bọn em đến Phan Thiết, em tạt vào cân lại 4 cái lốp, xịt bớt hơi cho an toàn rồi lên xe đi tiếp mà không dừng nghỉ do cả lũ chưa đói và muốn đi sớm để đến nơi sớm. Ra khoải TP Phan Thiết khoảng 7km thì xe bắt đầu vào một con đường ven biển rất vắng và đẹp mê hồn với 3 làn xe rộng rãi, nếu cấm xe máy thì dư sức trở thành đường cao tốc, đoạn này em phóng tít quá nên không dừng lại chụp, có cái ảnh con đường này trên mạng, em down về các cụ tham khảo tạm ợ!
Sau khoảng 15km đường rộng thì đường bắt đầu hẹp dần, và đi sâu hơn vào sa mạc, ở đây em dùng từ sa mạc vì cảnh vật xung quanh đúng nghĩa chỉ có cát và cát, lâu lâu có lưa thưa một vài trang trại trồng rau xanh, xung quanh có rất nhiều bụi xương rồng khiến em cảm tưởng như đang lái xe trên highway xuyên qua những vùng đất nắng gió của miền Viễn Tây nước Mỹ. Đến đoạn này em nghĩ chắc cả đời còn lâu mới lái xe qua cảnh vật như thế này lần nữa nên quyết định xuống xe, lôi chân máy ra và bắn vài kiểu.
Đây Ếch, nắng và gió
Vì đường khá vắng nên đánh liều một quả một mình 1 đàng cho máu.
Ba anh em cạnh con trâu nước.
Máy chụp người, người chụp máy
Chụp xong mớ ảnh em lại lên xe phi tiếp, xác định lần dừng tới sẽ là ở Nha Trang, nên mụ béo bắt đầu lôi đồ nghề là bánh mỳ và thịt hộp, hoa quả ra chuẩn bị công tác hậu cần. Đến khoảng 1h30 chiều thì cả bọn đến Cam Ranh, biển xanh mây trắng hữu tình quá nên lại rút máy ra làm thêm phát nữa.
Đây là lối vào sân bay Cam Ranh
Đây là trên đỉnh đèo gì đấy nối Cam Ranh và TP. Nhà Trắng
View nhìn xuống (chụp bằng đt)
Đúng 2h chiều chúng em đã có mặt ở quán cafe đối diện tháp Trầm Hương, biểu tượng của TP biển Nha Trang mà em vẫn hay gọi là Củ Măng Thối, thành thật xin lỗi các cụ ở Nha Trang nhưng em không có cách nào nhìn nó ra hình thù khác được dù cũng đang học tập và làm việc trong ngành kiến trúc. Hình dáng cái củ ấy đây ợ:
Ngồi cafe và ngoạm nhanh bữa trưa xong em ra xe đánh một giấc đến đúng 3h chiều thì nhổ neo, tạm biệt Nha Trang để đến với TP Tuy Hòa, từ đây trời âm u và đường rất xấu nên em cũng không có hứng xuống xe bắn phá nữa mà đạp một mạch tới Tuy Hòa luôn, đến nơi là 6h tối, thành phố khá buồn và cũng không có gì vui vẻ nên đi ăn xong chúng em về khách sạn và làm một giấc thẳng cẳng để chuộc lỗi với cơ thể vì đã hành hạ chúng nó gần 18h qua. Khách sạn chúng em ở Thanh Long hotel, 314A-314B đường Hùng vương, giá khá hạt rẻ, 250k cho một phòng hai giường đôi khá rộng rãi, bọn em lấy 2 phòng và thấy rất hài lòng về giá tiền và chất lượng nó mang lại, ảnh nó đây ợ
Cái phòng nó dư lày ợ!
Kết thúc hành trình ngày đầu tiên ở đây, giờ em phải đi ngọa vì bên này là 4h sáng rồi, mai em sẽ up tiếp ảnh hầu các cụ về hành trình ngày thứ 2 của bọn em từ Tuy Hòa đến Đà Nẵng ợ!

Update:
Đã cập nhật ngày 2 ở đây ợ
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page2
Ngày 3 ở đây nhé các cụ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page4
Ngày 4 ở đây ạ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page5
Để trình các cụ ngày 5 - 6 ở đây ợ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page7
Những ngày cuối ở đây nhé các cụ!
http://www.otofun.net/threads/839708-xuyen-viet-4200km-cam-xuc/page8
Chào các cụ, chả là tham gia OF đã lâu, cũng bao phen chém gió tung trời trên box này, được chứng kiến nhiều cụ thực hiện những hành trình đầy cảm xúc mà nhiều khi cả đời em nằm mơ cũng không có được. Thú thật, cái máu ưa phiêu lưu mạo hiểm của nhà em nó cứ chảy rần rật mỗi lần ra vào thớt của các cụ, đến một hôm trăng thanh gió mát, đang lượn lờ xem các cụ vi vu Tây Tàu thì thì huyết áp lên cao quá, động mạch tải không nổi, đứt oánh phựt một phát, máu liều chảy lênh láng trên sàn nhà, gần như ngay lập tức em nhấc điện thoại gọi về VN (em đang là du học sinh ở Úc) thông báo với gấu: "Tết này xuyên Việt nhé bà béo!".
Nói về mụ béo thì nhà em với mụ ấy cũng dính với nhau được 5 năm rồi, đi cũng nhiều, phá phách cũng kha khá nhưng làm một chuyến liều mạng thế này ở tuổi 22 thì nằm mơ cũng đ*ch dám mơ. Sau một hồi hơi chững lại thì đến lượt máu liều mụ ấy lại rần rật lên, rặn hết tất cả các cơ trong người để phun ra 1 từ: "OK!"
Thế là chúng em Xuyên Việt!
Công tác đấu tranh, thuyết phục đối tượng đã hoàn thành mỹ mãn, giờ đến phần đau đầu nhức óc nhất là chuẩn bị trước chuyến đi. Chả là xuyên Việt thì em có đi 2-3 chuyến rồi nhưng chưa bao giờ cầm lái, vả lại toàn đi với các bô lão nên thường chọn những cung đường an toàn. Nhưng lần này thì khác, với tiêu chí tuổi trẻ đi khám phá tổ quốc, bọn em quyết tâm không đi lại những đường cũ nữa mà thay vào đó gửi tính mạng mình cho cụ Google map, cụ ấy chỉ đi đâu thì cứ thế mà phang dù biết cụ ấy lâu lâu vẫn hay chỉ thiên chỉ địa, nhưng kệ! 19 tuổi bẻ gãy sừng trâu thì 22 tuổi bẻ luôn con đường chứ sợ gì. Thế là một quyết định liều lĩnh kết hợp với một ý tưởng điên rồ ra đời. Và với một mớ hổ lốn đó, em đã tốn hết 1 tháng trời để cho ra một lộ trình tối ưu nhất, đi nhanh nhất và qua được nhiều điểm nhất có thể dựa trên dữ kiện của các cụ đi trước và kinh nghiệm qua những lần lượn lờ nam bắc của em.
Bước tiếp theo là rủ bạn đồng hành, không cần phải nói, ai nghe thấy cái lộ trình ất ơ và đi như chạy giặc của em cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo: "mày điên cmn rồi, không đi nổi đâu, năm nay là năm hạn của mày đấy con ạ...v...v..." Cuối cùng sau bao nhiêu lần hứa và thất hứa của các bạn đồng hành, bọn em đã xuất phát với quân số 3 người, ngày khởi hành 4/2, thời gian đi dự kiến là 11 ngày từ Vũng tàu đến Sapa và quay lại, chi phí dự trù là 10tr mỗi mạng và tất nhiên không thể thiếu con trâu nước Escape 3.0 2002 mà các cụ sẽ thấy dưới đây:

Đúng như lịch trình, ngày 28/1 em bay về VN, bắt đầu công tác chuẩn bị như lên list những thứ cần mua, đem xe đi bảo dưỡng, hỏi thăm đường xá...v..v... Có lẽ với đa số mọi người, cái cảm giác chuẩn bị cho một chuyến đi dài là cảm giác thú vị nhất trong các cung bậc cảm xúc khi đi du lịch, em cũng không phải là ngoại lệ, tối nào cũng lượn lờ tham khảo thông tin trên internet đến gần sáng, háo hức đếm ngược đến giờ xuất phát....
Và cuối cùng ngày đó cũng đến, đúng 4h45 sáng ngày 4/2 sau khi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, em leo lên xe, hạ thắng tay, đề máy, thẳng tiến đến điểm dừng của ngày đầu tiên là TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Dưới đây là ảnh chụp tầm 6h sáng khi đang bon bon qua địa phận Long Hải, BR-VT.

Đúng 7h45 sáng bọn em đến Phan Thiết, em tạt vào cân lại 4 cái lốp, xịt bớt hơi cho an toàn rồi lên xe đi tiếp mà không dừng nghỉ do cả lũ chưa đói và muốn đi sớm để đến nơi sớm. Ra khoải TP Phan Thiết khoảng 7km thì xe bắt đầu vào một con đường ven biển rất vắng và đẹp mê hồn với 3 làn xe rộng rãi, nếu cấm xe máy thì dư sức trở thành đường cao tốc, đoạn này em phóng tít quá nên không dừng lại chụp, có cái ảnh con đường này trên mạng, em down về các cụ tham khảo tạm ợ!

Sau khoảng 15km đường rộng thì đường bắt đầu hẹp dần, và đi sâu hơn vào sa mạc, ở đây em dùng từ sa mạc vì cảnh vật xung quanh đúng nghĩa chỉ có cát và cát, lâu lâu có lưa thưa một vài trang trại trồng rau xanh, xung quanh có rất nhiều bụi xương rồng khiến em cảm tưởng như đang lái xe trên highway xuyên qua những vùng đất nắng gió của miền Viễn Tây nước Mỹ. Đến đoạn này em nghĩ chắc cả đời còn lâu mới lái xe qua cảnh vật như thế này lần nữa nên quyết định xuống xe, lôi chân máy ra và bắn vài kiểu.
Đây Ếch, nắng và gió

Vì đường khá vắng nên đánh liều một quả một mình 1 đàng cho máu.

Ba anh em cạnh con trâu nước.

Máy chụp người, người chụp máy


Chụp xong mớ ảnh em lại lên xe phi tiếp, xác định lần dừng tới sẽ là ở Nha Trang, nên mụ béo bắt đầu lôi đồ nghề là bánh mỳ và thịt hộp, hoa quả ra chuẩn bị công tác hậu cần. Đến khoảng 1h30 chiều thì cả bọn đến Cam Ranh, biển xanh mây trắng hữu tình quá nên lại rút máy ra làm thêm phát nữa.
Đây là lối vào sân bay Cam Ranh

Đây là trên đỉnh đèo gì đấy nối Cam Ranh và TP. Nhà Trắng

View nhìn xuống (chụp bằng đt)

Đúng 2h chiều chúng em đã có mặt ở quán cafe đối diện tháp Trầm Hương, biểu tượng của TP biển Nha Trang mà em vẫn hay gọi là Củ Măng Thối, thành thật xin lỗi các cụ ở Nha Trang nhưng em không có cách nào nhìn nó ra hình thù khác được dù cũng đang học tập và làm việc trong ngành kiến trúc. Hình dáng cái củ ấy đây ợ:

Ngồi cafe và ngoạm nhanh bữa trưa xong em ra xe đánh một giấc đến đúng 3h chiều thì nhổ neo, tạm biệt Nha Trang để đến với TP Tuy Hòa, từ đây trời âm u và đường rất xấu nên em cũng không có hứng xuống xe bắn phá nữa mà đạp một mạch tới Tuy Hòa luôn, đến nơi là 6h tối, thành phố khá buồn và cũng không có gì vui vẻ nên đi ăn xong chúng em về khách sạn và làm một giấc thẳng cẳng để chuộc lỗi với cơ thể vì đã hành hạ chúng nó gần 18h qua. Khách sạn chúng em ở Thanh Long hotel, 314A-314B đường Hùng vương, giá khá hạt rẻ, 250k cho một phòng hai giường đôi khá rộng rãi, bọn em lấy 2 phòng và thấy rất hài lòng về giá tiền và chất lượng nó mang lại, ảnh nó đây ợ

Cái phòng nó dư lày ợ!

Kết thúc hành trình ngày đầu tiên ở đây, giờ em phải đi ngọa vì bên này là 4h sáng rồi, mai em sẽ up tiếp ảnh hầu các cụ về hành trình ngày thứ 2 của bọn em từ Tuy Hòa đến Đà Nẵng ợ!
Chỉnh sửa cuối: