- Biển số
- OF-482877
- Ngày cấp bằng
- 9/1/17
- Số km
- 3,911
- Động cơ
- 248,105 Mã lực
À vâng em quên các cụ là cứ phải khù khoằm hahaĐi đường đấy thì thú vị quái gì nữa đâu cụ
À vâng em quên các cụ là cứ phải khù khoằm hahaĐi đường đấy thì thú vị quái gì nữa đâu cụ
Qua cầu Trạ Ang khoảng 15 km là đến khu vực Bản Đòong nơi có nhà chờ đón khách cho tour khám phá hang Sơn Đòong , đoạn này thì còn có sóng điện thoại và thỉnh thoảng vẫn có xe qua lại còn sau khi qua nhà chờ Bản Đoòng thì mọi thứ chỉ còn lại thiên nhiên sóng điện thoại mất hoàn toàn xe cộ qua lại cũng không còn nữa.
Bọn em chạy được thêm vài chục km cách cầu Trạ Ang khoảng 45km thì sự cố xảy ra, lốp bánh xe thứ 3 bị xì hơi, xuống kiểm tra thì đã bị mài mòn vào tận lớp vải. Bề mặt cứng của đường bê tông và những khúc cua liên tiếp đã khiến lốp xe bị phá hỏng quá nhanh. Trên xe thì có đủ đồ sửa chữa nhưng quan trọng nhất là lốp dự phòng thì không mang, sóng đt không có nên không thể tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài. Bọn em tháo bánh xe ra rồi đành ngồi chờ đợi phép màu từ Thượng Đế
đang trong tình cảnh "căng như dây đàn" sao 2 ô thần còn "seo phì" rồi nét mặt vui như Tết vậy?Qua cầu Trạ Ang khoảng 15 km là đến khu vực Bản Đòong nơi có nhà chờ đón khách cho tour khám phá hang Sơn Đòong , đoạn này thì còn có sóng điện thoại và thỉnh thoảng vẫn có xe qua lại còn sau khi qua nhà chờ Bản Đoòng thì mọi thứ chỉ còn lại thiên nhiên sóng điện thoại mất hoàn toàn xe cộ qua lại cũng không còn nữa.
Bọn em chạy được thêm vài chục km cách cầu Trạ Ang khoảng 45km thì sự cố xảy ra, lốp bánh xe thứ 3 bị xì hơi, xuống kiểm tra thì đã bị mài mòn vào tận lớp vải. Bề mặt cứng của đường bê tông và những khúc cua liên tiếp đã khiến lốp xe bị phá hỏng quá nhanh. Trên xe thì có đủ đồ sửa chữa nhưng quan trọng nhất là lốp dự phòng thì không mang, sóng đt không có nên không thể tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài. Bọn em tháo bánh xe ra rồi đành ngồi chờ đợi phép màu từ Thượng Đế
Lúc đấy còn đang lạc quan, thấy trải nghiệm này là thú vịđang trong tình cảnh "căng như dây đàn" sao 2 ô thần còn "seo phì" rồi nét mặt vui như Tết vậy?
Em đi hang năm nào cũng đi Tây Trường Sơn nhưng trải nghiệm bằng sidecar thì tuyệt thật! Hóng tiếp chuyện của cụ!Hai thằng ngồi giữa đường 30p không thấy bóng người nào đi qua, cu em em bảo bây giờ phải ôm được cái bánh xe tháo rời đó ra ngoài Phong Nha kiếm cái lốp khác thay vào bơm căng rồi quay về lắp lại mới đi tiếp được, đồ ăn thức uống thì còn đủ 1 ngày, nếu lỡ đêm có phải ngủ lại thì cũng có lều mang theo ko ngại nhưng hỏng hết cả kế hoạch ban đầu.
Ơn giời, đang trong lúc bi quan thì giời lại thương, có 1 nhóm 3 xe máy chở 5 người dân tộc đi từ hướng Phong Nha vào (em đoán là người Rục hoặc người Vân Kiều vì trông họ nhỏ bé, da ngăm đen, nói giọng Kinh cũng ko sõi hoàn toàn), họ thấy vậy thì dừng lại, nói chuyện thì được biết họ đang đi về nhà là 1 bản ở sâu trong đường Tây Trường Sơn, từ chỗ này đi vào khoảng 40km nữa. Bọn em nhờ chở ra ngoài Phong Nha để thay lốp xe thì có 1 cậu thanh niên trẻ nhất trong đoàn đi 1 mình nhận lời, những người khác thì đi tiếp để về bản trước.
Cu em em vội vàng ôm cái bánh xe đi cùng cậu dân tộc quay lại Phong Nha (quãng đường từ đây ra đến 50km) Em thì ngồi lại trông đồ, lúc đó là khoảng 10h sáng và thực sự rất may khi bọn em kịp chớp lấy cơ hội cứu trợ duy nhất đó vì trong suốt 4 tiếng liền tiếp theo em không hề nghe thấy 1 tiếng động cơ hay 1 bóng người nào đi qua nữa, tất cả chỉ là âm thanh của núi rừng. Em hết ăn ngô rang, lương khô, uống bia, nước lọc ngồi chán thì lại đi loanh quanh, có đôi lúc ngủ gật trên cái ghế bạt, điện thoại không có sóng muốn giải trí cũng chỉ có mấy game offline nhưng chả dám chơi vì sợ hết pin.
Đến hơn 2h chiều thì em mới lại được nghe tiếng động cơ xe máy và chẳng ai xa lạ đó là xe của cu em em chở cậu dân tộc ôm cái bánh xe phía sau quay lại. Chiếc lốp đã được thay mới bằng lốp sau xe Exciter 150, cu em em nói là lốp này cứng đi ko bám đường bằng Michelin nhưng lại bền và ít bị mài mòn hơn, nó còn mua thêm 2 cái bánh mỳ trứng mang vào. Bọn em cảm ơn cậu dân tộc, gửi cậu 200k tiền xăng và 1 cái bánh mỳ mà cậu từ chối mãi phải năn nỉ mới chịu nhận
Lắp lại bánh xe kiểm tra ngon lành bọn em khẩn trương lên đường tiêp, giờ thì không còn hy vọng đuổi kịp đoàn sidecar nữa, chỉ hy vọng họ nghỉ đêm ở Khe Sanh thì may ra còn gặp. Từ đây đến Khe Sanh còn hơn 170km nữa
Từ Khe sanh mà các cụ đi tiếp nhánh đó qua A lưới về hướng Đà nẵng, xong đi tiếp mà bằng 3 bánh mới phê. Các cụ có đi không?Hai thằng ngồi giữa đường 30p không thấy bóng người nào đi qua, cu em em bảo bây giờ phải ôm được cái bánh xe tháo rời đó ra ngoài Phong Nha kiếm cái lốp khác thay vào bơm căng rồi quay về lắp lại mới đi tiếp được, đồ ăn thức uống thì còn đủ 1 ngày, nếu lỡ đêm có phải ngủ lại thì cũng có lều mang theo ko ngại nhưng hỏng hết cả kế hoạch ban đầu.
Ơn giời, đang trong lúc bi quan thì giời lại thương, có 1 nhóm 3 xe máy chở 5 người dân tộc đi từ hướng Phong Nha vào (em đoán là người Rục hoặc người Vân Kiều vì trông họ nhỏ bé, da ngăm đen, nói giọng Kinh cũng ko sõi hoàn toàn), họ thấy vậy thì dừng lại, nói chuyện thì được biết họ đang đi về nhà là 1 bản ở sâu trong đường Tây Trường Sơn, từ chỗ này đi vào khoảng 40km nữa. Bọn em nhờ chở ra ngoài Phong Nha để thay lốp xe thì có 1 cậu thanh niên trẻ nhất trong đoàn đi 1 mình nhận lời, những người khác thì đi tiếp để về bản trước.
Cu em em vội vàng ôm cái bánh xe đi cùng cậu dân tộc quay lại Phong Nha (quãng đường từ đây ra đến 50km) Em thì ngồi lại trông đồ, lúc đó là khoảng 10h sáng và thực sự rất may khi bọn em kịp chớp lấy cơ hội cứu trợ duy nhất đó vì trong suốt 4 tiếng liền tiếp theo em không hề nghe thấy 1 tiếng động cơ hay 1 bóng người nào đi qua nữa, tất cả chỉ là âm thanh của núi rừng. Em hết ăn ngô rang, lương khô, uống bia, nước lọc ngồi chán thì lại đi loanh quanh, có đôi lúc ngủ gật trên cái ghế bạt, điện thoại không có sóng muốn giải trí cũng chỉ có mấy game offline nhưng chả dám chơi vì sợ hết pin.
Đến hơn 2h chiều thì em mới lại được nghe tiếng động cơ xe máy và chẳng ai xa lạ đó là xe của cu em em chở cậu dân tộc ôm cái bánh xe phía sau quay lại. Chiếc lốp đã được thay mới bằng lốp sau xe Exciter 150, cu em em nói là lốp này cứng đi ko bám đường bằng Michelin nhưng lại bền và ít bị mài mòn hơn, nó còn mua thêm 2 cái bánh mỳ trứng mang vào. Bọn em cảm ơn cậu dân tộc, gửi cậu 200k tiền xăng và 1 cái bánh mỳ mà cậu từ chối mãi phải năn nỉ mới chịu nhận
Lắp lại bánh xe kiểm tra ngon lành bọn em khẩn trương lên đường tiêp, giờ thì không còn hy vọng đuổi kịp đoàn sidecar nữa, chỉ hy vọng họ nghỉ đêm ở Khe Sanh thì may ra còn gặp. Từ đây đến Khe Sanh còn hơn 170km nữa
Đoàn Sidecar họ vào tận Tây Giang - Quảng Nam cụ ạ, còn bọn em đến Khe Sanh thì quay về do bận việcTừ Khe sanh mà các cụ đi tiếp nhánh đó qua A lưới về hướng Đà nẵng, xong đi tiếp mà bằng 3 bánh mới phê. Các cụ có đi không?
Tớ bon chen tý! Đường HCM tớ đi gần hết, chỉ còn mỗi đoạn từ Tt Khe Sanh đến khe Gát - dân giang hồ gọi là "HCM tây" là chưa đặt chân. Dự định sẽ làm nốt cung này, nhưng khi rủ rê mấy lão dân Đồng Hới thì đều khuyên can nhiệt tình, nào là "chả có éo gì đâu", "vắng lắm" hay "nhiều ma"... Tuy vậy, tớ đã thanh toán tiền tàu và nhà trọ rồi, giờ chỉ còn nhấc mông lên thôi...Kính chào các cụ các mợ, ... Đợt này em thấy có 1 số cụ đi đường Tây Trường Sơn...
Em ít kinh nghiệm 3 bánh, vậy đoàn đi Tây giang theo con đường bê tông là chính này phải mang nhiều lốp để thay phải không cụ?Đoàn Sidecar họ vào tận Tây Giang - Quảng Nam cụ ạ, còn bọn em đến Khe Sanh thì quay về do bận việc
Mở ra mới thấy cụ được quả ghế chất quáQua cầu Trạ Ang khoảng 15 km là đến khu vực Bản Đòong nơi có nhà chờ đón khách cho tour khám phá hang Sơn Đòong , đoạn này thì còn có sóng điện thoại và thỉnh thoảng vẫn có xe qua lại còn sau khi qua nhà chờ Bản Đoòng thì mọi thứ chỉ còn lại thiên nhiên sóng điện thoại mất hoàn toàn xe cộ qua lại cũng không còn nữa.
Bọn em chạy được thêm vài chục km cách cầu Trạ Ang khoảng 45km thì sự cố xảy ra, lốp bánh xe thứ 3 bị xì hơi, xuống kiểm tra thì đã bị mài mòn vào tận lớp vải. Bề mặt cứng của đường bê tông và những khúc cua liên tiếp đã khiến lốp xe bị phá hỏng quá nhanh. Trên xe thì có đủ đồ sửa chữa nhưng quan trọng nhất là lốp dự phòng thì không mang, sóng đt không có nên không thể tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài. Bọn em tháo bánh xe ra rồi đành ngồi chờ đợi phép màu từ Thượng Đế
Chính là đoạn đó nhưng ko hẳn là đến Khe Gát mà chỉ từ Cầu Trạ Ang đến Khe Sanh thôi, dài hơn 200km đoạn vắng nhất của Trường SơnTớ bon chen tý! Đường HCM tớ đi gần hết, chỉ còn mỗi đoạn từ Tt Khe Sanh đến khe Gát - dân giang hồ gọi là "HCM tây" là chưa đặt chân. Dự định sẽ làm nốt cung này, nhưng khi rủ rê mấy lão dân Đồng Hới thì đều khuyên can nhiệt tình, nào là "chả có éo gì đâu", "vắng lắm" hay "nhiều ma"... Tuy vậy, tớ đã thanh toán tiền tàu và nhà trọ rồi, giờ chỉ còn nhấc mông lên thôi...
Hình minh họa: Tháng 01 năm 2015 trên đường HCM, đoạn gần hầm A Roàng 2