Mình giờ cũng vẫn còn nhớ chi tiết đấy, Một anh Trí thức đúng nghĩa luôn, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Cuộc sống cơm áo gạo tiền giai đoan những năm 80 nó khốn khó quá, nên đẩy tất cả các nhân vận đều phải bơi theo cuộc sống, đến tình cảm anh em họ hàng cũng sứt mẹ vì cái đói. Mà giai đoạn đó đói thật, mình đọc truyện đến đoạn ăn thịt nai của anh em Nhà Trí Thức còn ứa hết cả nước miếng .
Cuộc sống của anh Công Chức thời đấy qua lời bài hát nhạc sỹ Trần Tiến.
Có một người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ, Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô, Họ chẳng chết bao giờ...
Vì có sống bao giờ đâu, Họ chẳng sống bao giờ ....
Thì có chết bao giờ đâu... Mi pha mi rề mi, lá mi...