Chư tăng ni là một trong Tam bảo (ba ngôi báu) Phật, Pháp, Tăng vì thế đối với các vị ấy (các vị thực tu) thì đạo hạnh, đạo lực họ hơn nhiều người phàm tục như các cụ mợ và em. Do đó xưng thầy/cô xưng con là đối với đạo hạnh của các vị ấy, không phải theo nghĩa phàm là so đo tuổi rồi bảo ông/bà trẻ hơn tôi, bằng tuổi con tôi... rồi xưng tôi thậm chí xưng thiếu chủ ngữ.
Các cụ cần hiểu là mỗi chúng sinh từ vô lượng kiếp tới nay đã trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi bao nhiêu kiếp rồi. Cha mẹ sinh ra mình là sinh về cái thể xác này thôi còn về linh hồn (thần thức) này thì đã có từ bao nhiêu kiếp, rất lâu không tính đếm được. Có khi trong kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước thì vị tăng, ni ấy đã từng tu rất cao rồi. Kiếp này tuy hình tướng của một người trẻ tuổi nhưng thực ra là một vị có thiện căn, phước đức sâu dày.
Các vị tăng ni (các vị thực tu) cũng chính là các thầy cô giáo đó ợ. Nhưng không phải là thầy cô giáo dạy kiến thức thế gian mà là thầy cô giáo kế thừa Đức Phật dạy chúng sinh từ bỏ tham sân si nghi mạn tà kiến, phá mê khai ngộ, thoát khổ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây là việc làm cao cả, vĩ đại gấp ngàn vạn lần dạy những kiến thức thế gian. Dĩ nhiên những cái này cũng cần để mỗi người kiếm sống và nuôi gia đình nhưng đây chỉ là để lo cho thân xác này thôi. Còn Phật dạy chúng sinh con đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Vì thế nếu thực sự hiểu thì các cụ các mợ và em xưng con cũng còn là quá thiếu, đừng đem tuổi sinh học của đời này ra so.
A Di Đà Phật