Trời mưa trà đá vỉa hè, em lại chém tí...
Câu chuyện này có 2 vấn đề đang bàn ở đây, thì thế này:
1/ Vụ hỗn chiến:
- Nếu 2 bên chiến loạn rồi cha kia bị thương tích nặng hơn ( đủ chênh lệch sang khung thương tật cao hơn căn cứ theo từng mức định lượng thương tật đã được quy định), thì 2 bố con này "vượt quá giới hạn phòng vệ".
- Nếu hỗn chiến 1 hồi, rồi tay kia rơi dao (mất vũ khí), có biểu hiện hành vi hoặc lời nói như van xin, như bỏ chạy, như ôm đầu ngồi im khuất phục, hoặc như đã nằm liệt, hoặc ngất...mà 2 cha con vẫn dùng vũ khí thô sơ (dao, gậy) tiếp tục đánh. Thì đó là cố ý GTT.
Các diễn biến và tình tiết chúng ta đều không rõ, nhưng về mặt pháp luật thì khi thằng kia mất vũ khí, không còn khả năng tấn công hoặc chống trả (lưu ý là lực lượng bên này gồm 2 người và có gậy, dao trong tay) thì tình huống pháp lý đã chuyển sang hình thái khác, không còn là tình huống tự vệ của nhà kia nữa, sự kiện tự vệ đã kết thúc rồi và đây là 1 sự kiện pháp lý khác với đối tượng chủ động và bị động khác lúc trước.
Thế nên chỉ vài chữ trên trang tin thì không nên quy kết vội. Có nhiều tồn tại tư duy của dân ta mà nếu cứ hành xử theo bản năng thì sẽ phải trả giá với luật pháp.
2/ Về quy định pháp luật cho hành vi xâm phạm tư gia bất hợp pháp, thì thực ra rất dễ xây dựng quy định, hình thành và phổ biến tội danh cùng chế tài cho hành vi này.
Thế nhưng (lại thế nhưng), nếu ngay bây giờ ra điều luật này thì đến 80% dân ta phạm tội và bị pháp luật xử lý. Là vì hiện quan hệ xã hội của ta, nhất là số 90% dân cư ở nơi nông thôn, vẫn đang chạy vào nhà nhau không xin phép bình thường. Hàng xóm láng giềng có việc cần hoặc nhàn rỗi quá, cũng tự đến nhà nhau, vào tận giữa nhà chủ nhà mới biết chứ đâu có gọi ơi ới từ đầu cổng ngõ? (trừ nhà có chó

).
Thế nên chưa thể lập tức mà ra điều luật ấy được, vì cái nếp giao lưu của dân ta vẫn đang như thế.
Pháp luật là đỉnh cao của ý thức xã hội, mà triết học có câu: "Ý thức xã hội phụ thuộc tồn tại xã hội".
Tồn tại xã hội ta đang như thế, thì chưa thể đưa điều luật này ra mà dùng như Mỹ được đâu.
Cứ từ từ.