Từ bé em luôn muốn có con, muốn kéo dài sự sống của mình qua cuộc sống của các con, muốn ôm ấp những tình yêu bé xíu giống mình. Thời đó xã hội khác bây giờ, các cô bé cậu bé nhìn cuộc sống đơn giản, nghĩ cứ đi khắc đến. Cứ đi học, cứ lớn lên, cứ đi làm rồi già đi. Cũng có thể xã hội không thay đổi, nhưng em được bao bọc và nuôi dưỡng bởi gia đình không bao giờ bố mẹ nhắc đến tiền, bố mẹ cũng không kể về những điều tiêu cực, nên em đơn giản. Mẹ nói, cả tuổi thơ nghe ông bà ngoại cãi nhau vì tiền, không bao giờ mẹ lặp lại điều đó. Em lớn lên cùng phim ảnh và sách vở. Hồi đó, khi nhìn các bạn trượt đại học đi du học, hoặc các bạn học hết năm 1 đi du học, chỉ thấy có gì đó gờn gợn ghen tỵ, nhưng không biết đó là cái gì. Tới khi đi làm, ngập mặt trong việc nhìn thấy có bạn không cần phỏng vấn đã có việc làm, mình lóp ngóp lên được nhóm trưởng các bạn đã thành sếp. Sau mới biết, các bạn sinh ra đã ở vị trí ấy. Sự hồn nhiên dần mất đi thay thế bằng thực tế, em kịp có hai con trước khi hiểu được sức người quá mong manh trước số phận. Môi trường sống nuôi dưỡng đứa trẻ yêu đời, tin vào cuộc sống sẽ dễ dàng tiếp nối mong muốn tạo ra và nuôi dưỡng mầm sống mới. Ngược lại, đứa trẻ hoài nghi sẽ từ chối kéo dài sự lo lắng và đau khổ cho thế hệ sau.
Em yêu các con, yêu đến mức độ nếu sau này có hư hỗn lười láo như thế nào với em, em tin đều có thể chấp nhận được, miễn chúng nó không phải khổ. Nhưng có lẽ vì những điều đã trải qua, cho chọn lại, em chưa chắc chọn sinh con. Không đơn thuần vì ham hưởng thụ, mà vì lo lắng bản thân không còn độc lập. Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, dù con cái có trưởng thành cỡ nào, mắt không thấy con là tim bố mẹ lại đau, lo lắng không ngừng. Nếu không sinh con, sẽ không bao giờ phải lo nó khổ. Ích kỷ có thể nghĩ, bố mẹ nuôi lớn mình còn được, bố mẹ sẽ tự lo lắng dù không có mình.
Sinh con ra, cả đời sẽ không bao giờ thanh thản nữa.