Xôi chị đi em. Xôi chị ngon lắm!"
Nhìn chị bán xôi đẫy đà cứ ưỡn ra mời gọi, tôi cầm lòng chẳng đặng, đành sà vào đu đưa tí chút. Và hôm nay tôi đã "bị" ăn một gói xôi xéo mà như bị đấm vào mồm. Xôi cứng như cấp đông, gồng trợn mắt mới xắn được một thìa. Đỗ xanh vò vụn, cảm giác như nó rang chứ không phải đồ. Ôi cái tiên sư bố nó, xôi xéo Hà Nội xưa cũ của tôi đâu mất rồi?
Thứ quà sáng giản dị nhưng lại vô cùng quyến rũ ấy biết tìm đâu giữa một Hà Nội mà tôi xa lạ này? Cứ bảo "ngày xưa đói khổ nên ăn cái gì cũng thấy ngon" - Nhưng không! Xôi xéo Hà Nội xưa thực sự là một món ăn đầy nghệ thuật, chứa đựng hương vị nồng nàn của thời gian.
Gạo được chọn là loại gạo dẻo nhưng không nát - ăn nóng không nhão mà ăn nguội không cứng - vo sạch, ngâm nước nghệ để có màu vàng óng ả. Đỗ xanh đồ chín, giã nhuyễn, nắm thành từng cục tròn, dùng dao xắt từng lát mỏng thả lên xôi. Hành khô phi thơm nức mũi, mỡ hành sóng sánh như mật ong, từng thìa nóng hổi được xối lên xôi...
Xôi được gói trong những chiếc lá sen, hoặc tệ lắm thì lá chuối. Chẳng thịt chả, chẳng lạp xưởng, cũng chẳng dưa góp...từng thìa xôi cứ thoăn thoắt đút vào mồm, béo ngậy mà chẳng biết chán.
Tuổi thơ tôi chia nửa với gói xôi xéo, trước khi trống trường thúc giục thì trống bụng đã điểm. Nó đánh bạn với tôi, ấy thế mà tôi cứ già còn nó ngày càng trẻ. Nó "trẻ" vì được tô điểm thêm pate, trứng ốp...
Đi đâu để tìm thấy một quán xôi xéo vỉa hè với đầy đủ hương vị của một thời đã cũ? Có lẽ vẫn sẽ có, nhưng chắc chắn thiếu một hương vị...
Đó là mùi của thời gian.