Oh thế cu nhà cụ bằng tuổi cu nhà em đấy! Hồi bé khi phát hiện ra em cho đi khám ở viện Nhi, họ làm 1 loạt test tâm lý đánh giá mức độ tăng động, sau đó cho uống thuốc kiểu như ức chế thần kinh ấy! Em cho uống 2 hôm thấy nó cứ ngồi đần ra đâm lại hoảng, thôi kg cho uống nữa
. Sau đó em cố gắng tìm hiểu và cho nó làm những thứ nó thấy thích để nó tập trung vào đó thì cũng thấy đỡ hơn. Riêng môn toán thì bó tay toàn tập, em kèm hàng ngày từ lớp 1 đến lớp 7 mà kg thể nhét đc vào đầu nó, học thì hiểu nhưng 15' sau là quên rồi
. Lúc đầu cũng điên lắm, sau nghĩ lại thì cũng thương nó vì coi như nó là đứa trẻ có bệnh nên cũng kg trách mắng gì cả. Được cái những đứa này lại sống rất tình cảm và có trách nhiệm, cũng ngoan nữa...