Bà xã em cũng trách bố em không để lại di chúc (cụ mất gần 8 năm rồi). Đúng như vậy, nếu trước đây biết việc phức tạp thì em đã bàn với bố em viết di chúc rồi!
Căn nhà của bố mẹ em khi mua em đóng 1/2 tiền. Mua từ 1986, từ lúc mua đến giờ 2 lần xây lại cũng bằng tiền của em (nếu không viết là chính), em đang đứng tên sổ đỏ. Khi bố em ốm, mấy lần ngồi em cũng nói bố em viết di chúc, để cho ai cũng được và em sẽ thực hiện đúng như vậy, nếu không thì chỉ sau khi bố và mẹ đều trăm tuổi em sẽ chia đều, trong đó có cả phần của bố mẹ (chung thành 1 phần). Phần em+của bố mẹ em sẽ giữ làm phòng (nhà) thờ chung. Tháng cuối cùng trước khi cụ đi, cụ vẫn tỉnh táo và viết được, nhưng cụ không viết. Em nghĩ là cụ đã khoán việc này cho em!
Cũng may căn nhà đứng tên em, ngay sau khi cụ đi, cả nhà họp xúm lại bắt bán đi để chia. Em không đồng ý, bắt em sang tên cho mẹ em. Dù cũng không đồng ý, nhưng em vẫn khẳng định nhà là của bố mẹ và sẽ chỉ chia như đã hứa với bố.
Nhưng cứ thỉnh thoảng mẹ em lại thuyết phục em bán để chia. Cả v/c chú út đã ở với bố mẹ từ trước đến nay cũng vậy. Cách đây mấy năm, tối khuy cô chú ấy còn đến nhà em thuyết phục. Em phải nói là cô chú ấy có công ở với ông bà thì phần đất hiện tại không trong diện tích đã mua sẽ thuộc phần cô chú ấy (khoảng 1/4 trong tổng hơn 100m2). Phần ấy em ủng hộ thì chắc không ai phản đối được (năm ngoái mẹ em cũng tuyên bố phần của các cụ sẽ cho cô chú ấy), nhưng khi chia thì hoặc cô chú ấy phải bỏ tiền trả cho các cô chú còn lại, hoặc phải bán đi để chia, nhưng cô ấy lại trả lời "Không có tiền!". Nhưng cũng từ đấy cô chú ấy không yêu cầu phải bán ngay nữa, chỉ những người khác: "Cần tiền bây giờ để các cháu làm ăn!!!". Bà xã cũng hỏi việc tiền đóng khi mua nhà, vì cô dâu út tự nhiên lại nhắc đến (việc này bà xã trước đây không biết).
Cũng đáng tiếc là cô chú ấy không có con trai, nếu không em sẽ ủng hộ cả phần của em, việc nấu nướng chú ấy rất khéo tay. Bố em khi còn sống thường tổ chức các ngày giỗ chung của họ ở nhà em. Cũng vì vậy cụ làm 2 bàn thờ, là bàn thờ Phật và bàn thờ họ. Em không thể làm được như bố em, nhưng sẽ vẫn giữ phần của em để làm nhà thờ. Giữ được căn nhà, em sẽ ngăn riêng, còn không sẽ đi tìm 1 căn nhỏ vừa đủ làm nhà thờ và chìa khóa sẽ phát chung cho anh em trong nhà để ai muốn thì lúc nào cũng vào được.
Em vẫn nói với mẹ em "Nhà của bố mẹ thì mẹ cứ ở, đứa nào muốn về ở chung mẹ nên cho, còn mẹ không phải ở nhờ nhà ai cả. Đứa nào hỗn thì mẹ đuổi nó ra khỏi nhà". Nhà em bây giờ cũng rộng, còn mấy phòng để trống, nhưng không ở chung nên chưa có mâu thuẫn, ở chung tụi trẻ con hay cả bà xã trót thất lễ, mẹ em khó nói hơn là cụ đang ở nhà của cụ. Em không thoái thác. Đến giờ mọi việc trong nhà chủ yếu v/c em lo. Trước một vài ngày bà xã về nhà xắp xếp, nhà em ở cũng không xa, chỉ độ 15-20 phút 2B.
Em vẫn tin là lộc các cụ để lại cho em không chỉ là mấy triệu đồng, mấy m2 đất là cả những gì các cụ tích được. Nhưng khác với tiền và đất, phần lộc còn lại thì mình chỉ nhận được nếu xứng đáng!