Chẳng biết chuyện này đúng được bao nhiêu % nhưng đây cũng là một bài học cho những người làm bố làm mẹ và làm con.
Đọc kỹ hết thớt cháu hiểu câu chuyện thế này ạ:
Gia đình chủ thớt có hai chị em, mảnh đất mua chắc từ hồi cụ chủ chưa đi làm nên chỉ có chị gái và bố mẹ hùn tiền mua mảnh đất đó. Cũng có thể xảy ra trường hợp là bố mẹ chủ thớt mua nhưng cứ nói là chị gái có góp hoặc có vay tiền của chị gái để mua nhưng đã trả hoặc chị gái có điều kiện kinh tế nên biếu luôn bố mẹ.
Lúc cụ chủ lấy vợ thì ông bà cho ra ở riêng trên mảnh đất đấy, với lời hứa là xây nhà trên đó rồi sau này chỉ cần trả lại cho chị gái số tiền là abc gì đó. Chỗ này là cháu nghĩ ông bà cũng muốn cậu con zai có trách nhiệm với chị gái hoặc là cũng muốn đòi khéo lại số tiền ông bà góp vào xây nhà, hoặc là chỉ nói chứ thực tâm cũng ko/chưa muốn sang tên.
Vợ cụ chủ cũng muốn được sống trong ngôi nhà của chính mình nên khi đủ điều kiện, có nghĩa là có đủ tiền để chồng vào cho ông bà thì ông bà lại đổi ý.
Nhà là nhà riêng của cụ chủ nên bộ phản gỗ 90% là của vc cụ chủ tự sắm. Nếu như của ông bà mà con nó bán mất lại báo công an thì nói thật, ông bà cũng tệ. Là người lớn lại báo công an lập biên bản, mặc dù chắc chả ra toà mà họ hoà giải tại chỗ nhưng ý chí của ông bà là muốn đẩy con mình vào vòng lao lí, hoặc ít nhất có vết trong lí lịch.
Cháu thì cháu ko đánh giá cao bố mẹ của thớt, lật lọng trong giao kèo và tệ khi báo công an.
Còn mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thì chưa biết ai quá đáng ai đàng hoàng. Bản thân cháu có 2 thằng, cũng chuẩn bị đến tuổi làm bố mẹ chồng rồi nên cứ nhận xét vậy. Các cụ trên này cứ có mâu thuẫn giữa nhà chồng và nàng dâu thì auto coi con dâu là tội đồ thì cũng chưa đúng lắm đâu.
nếu đàng hoàng ra, con cái nó sống ko ra gì thì đuổi mịa nó đi, tuy nhiên ít nhất back lại cho nó tiền xây nhà, hoặc ít ra tính thanh lý ngôi nhà rồi trả, thế mới là người lớn.
còn cụ chủ, trước hết cháu cũng khen vì biết bảo vệ vợ. Ko như đa phần các cụ trên này cứ muốn khôn ăn người. Nhưng thôi, theo cháu thì cụ ngồi thương lượng lại với bố mẹ, ko được thì coi như làm ăn thua lỗ. Xin lỗi vợ con rồi mang vợ con đi sống tự lập. Mqh của cụ và bố mẹ cụ sau này thì tuỳ, nhưng mình là người trẻ thì ko nên leo thang chiến tranh với bố mẹ, còn bố mẹ vẫn ko buông tha thì chắc bỏ đi thật xa ạ.
Còn các cụ có điều kiện thì nghĩ mấy trăm triệu ko đáng là bao. Nhưng đó là một số tiền lớn cho gia đình ở nông thôn. Nhất là còn liên quan đến gia đình đằng vợ. Đặt trường hợp mình vào bố mẹ vợ mà nghĩ, đầu tư cho con gái mình một món tiền (có thể là rất lớn đối với gia đình nguói ta
có thể đó là phần tài sản cô dâu dc bố mẹ chia cho) để cho con có chỗ ở. Có thể người ta tin tưởng thông gia, có thể ko tin lắm nhưng quá thương con nên họ vẫn đầu tư. Khi con mình bị đuổi đi thế thì có bực ko?
Bài học rút ra là gì:
Bố mẹ: muốn kiểm soát con cái, bắt theo ý mình thì bỏ toàn bộ tiền ra, chúng mày chỉ ở nhờ, ngoan tao cho ở ko thì lượn.
Con: chuyện tài chính luôn phải rõ ràng sòng phẳng, vì đấy là mối quan hệ vi diệu ko phải giữa mình và bố mẹ, mà còn là vợ mình và bố mẹ chồng. Nếu ko rõ ràng được thì bản thân có bao nhiêu góp bấy nhiêu, đừng lấy tiền vợ để góp nhỡ có chuyện cơm ko lành canh ko ngọt thì khó ăn khó nói.
Là con dâu, đừng bao giờ bỏ tiền túi nhất là tiền về lấy của bố mẹ mình xây trên đất nhà chồng vì lời hứa, tiền mình và bố mẹ mình là thật, lời hứa gió bay.
Là bố mẹ vợ: con dại thì mình phải khôn, nó về xin tiền xây nhà thì phải hỏi sổ đỏ tên ai? Nếu tên bố mẹ chồng thì chắc thôi đừng cho.
À mà thêm 1 ý, đẻ con ra, trách nhiệm và nghĩa vụ của bố mẹ là nuôi con nên người. Đừng có tính toán nuôi con hết tỷ nọ tỷ kia vì đây là một hợp đồng ko bình đẳng. Đẻ con ra là ý muốn cá nhân của bố mẹ, ko phải con nó đòi sinh ra nó. Cháu nghĩ nuôi dạy con tốt kiểu như hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy, có có niềm vui kiểu như trồng đc bông hoa đẹp, ngát hương ấy chứ ko dám nghĩ đẻ con ra để ngồi tính tao nuôi mày hết từng này, từng kia