Cụ thớt khai thật đi: lúc mâu thuẫn căng thẳng đỉnh điểm cụ có chót dại nói năng hay hành động thế nào để bố mẹ phải giận tới mức hành xử như vậy? e rằng có nguyên do cả đấy.
Chán cụ chủ.lôi chuyện ko hay lên đây cho người xem lưngNhờ các cụ có kinh nghiệm tư vấn giúp e với ạ. Chuyện là trước đây vợ chồng e có đóng góp chung với bố mẹ em để xây ngôi nhà trên đất đứng tên của chị gái ruột. Phần vợ chồng em đóng góp không có giấy tờ gì nhưng khi làm việc với công an thì mẹ em có công nhận phần đóng góp này. Gia đình em ở ngôi nhà này đã 9 năm không có tranh chấp gì. Giờ gia đình xẩy ra mâu thuẫn nên vợ chồng em không thể ở ngôi nhà đó nữa. Vậy trước khi ra đi em có cách nào đòi lại được phần e đóng góp không ạ. Em đang rối quá. Bây giờ ra ngoài phải đi thuê trọ.
Cụ này tư vấn chuẩn. Đánh giá khuyên bảo phải đặt mình vào trường hợp người khác mới đúng chứ đứng ở môi trường của mình để đưa lời khuyên thì khó đúng lắm.Nhiều cụ k trải qua nên k hiểu. Khuyên bỏ vợ là thất sách. Chưa biết đúng sai ntn.
Nhiều người bỏ vợ xong thì xuống.dốc k phanh, cưới vợ mới cũng k được vì có bố mẹ chồng quá nổi tiếng.
Cạnh nhà em có vụ con dâu tự tử vì chịu hết nổi. Cũng cái kiểu suy nghĩ tao giữ là giữ cho mày. Con dâu làm lụng mà k được quyết tài chính....
Cụ này thì nhìn nhận vấn đề từ đầu quá giản đơn: góp của hồi môn của vợ, xây nhà chung với bố mẹ trên mảnh đất của chị gái. Xin lỗi chứ nói thẳng là suy nghĩ của đứa trẻ con.
Mà ai lớn chẳng vấp ngã vài lần, mất học phí ít nhiều.
Mạnh dạn thuê nhà ra riêng. Động viên vợ từ từ tìm cách nhận lại. Đi lại, chăm sóc ông bà đúng bổn phận. Rồi đòi sau.
Giờ giải quyết bằng tình cảm thôi cụNhờ các cụ có kinh nghiệm tư vấn giúp e với ạ. Chuyện là trước đây vợ chồng e có đóng góp chung với bố mẹ em để xây ngôi nhà trên đất đứng tên của chị gái ruột. Phần vợ chồng em đóng góp không có giấy tờ gì nhưng khi làm việc với công an thì mẹ em có công nhận phần đóng góp này. Gia đình em ở ngôi nhà này đã 9 năm không có tranh chấp gì. Giờ gia đình xẩy ra mâu thuẫn nên vợ chồng em không thể ở ngôi nhà đó nữa. Vậy trước khi ra đi em có cách nào đòi lại được phần e đóng góp không ạ. Em đang rối quá. Bây giờ ra ngoài phải đi thuê trọ.
Cứu 1 kiếp người còn hơn xây 5-7 ngôi chùa cụ nháCác Cụ Of nhà mình nhiệt tình thật. Em nể.
Em nghĩ là có tiền, có điều kiện thì đã ko ra nông nỗi. Với những ng ko tiền mà bị ủn 1 phát ra đường thì kinh hoàng phết cụ ạ, khác gì dồn người ta vào đường cùng. Trong cơn hoảng loạn quẫn trí thì việc gì cũng có thể xảy đến được. Mà bố mẹ ruột sẵn sàng ủn con cháu mình ra đường thì em thấy cũng dã man.Em ủng hộ cách giải quyết của bà chị và bà cụ, và cũng ủng hộ các cụ già khác có hoàn cảnh tương tự. Chỉ 1 người trong 2 cụ đang còn sống đừng nên sang tên, bán nhà,... chia hết cho con cháu. Việc này chỉ nên thực hiện sau khi các cụ đã trăm tuổi.
Cụ đang còn sống thì cụ cứ sống trên đất của cụ.
Ông cậu với cái cô con dâu kia việc gì phải sốt ruột như vậy, cụ cũng đã hứa cho rồi.
Còn với bác chủ thớt, nếu không thương lượng được với bà chị thì cứ coi như tiền đóng góp xây nhà cho bố mẹ.
Nhà các cụ em khi mua em đóng 1/2 tiền và vẫn coi đó là nhà của các cụ (dù bây giờ vẫn đứng tên em). Chỉ khi các cụ trăm tuổi em mới đồng ý chia và chia đều. Mẹ em sẽ cho phần của cụ cho chú út đang ở cùng. Phần em sẽ giữ lại làm nhà thờ chung, chìa khóa sẽ phát cho đủ các cô, chú em!
Lời khuyên tốt nhưng muộn màng. Cụ chủ nói không thể hàn gắn, lại nhắc đến công an, kiện cáo chứng tỏ nát lắm dồi. Chưa nói đến chuyện có cầm cương nổi con ngan già hay là nó đang cưỡi cụ ấy nữa.Nhiều cụ k trải qua nên k hiểu. Khuyên bỏ vợ là thất sách. Chưa biết đúng sai ntn.
Nhiều người bỏ vợ xong thì xuống.dốc k phanh, cưới vợ mới cũng k được vì có bố mẹ chồng quá nổi tiếng.
Cạnh nhà em có vụ con dâu tự tử vì chịu hết nổi. Cũng cái kiểu suy nghĩ tao giữ là giữ cho mày. Con dâu làm lụng mà k được quyết tài chính....
Cụ này thì nhìn nhận vấn đề từ đầu quá giản đơn: góp của hồi môn của vợ, xây nhà chung với bố mẹ trên mảnh đất của chị gái. Xin lỗi chứ nói thẳng là suy nghĩ của đứa trẻ con.
Mà ai lớn chẳng vấp ngã vài lần, mất học phí ít nhiều.
Mạnh dạn thuê nhà ra riêng. Động viên vợ từ từ tìm cách nhận lại. Đi lại, chăm sóc ông bà đúng bổn phận. Rồi đòi sau.
Trước tiên, chuyện gia đình, ở trong chăn mới biết chăn có rận và ai là người ntn,.... đó là việc của cá nhân, không nên soi mói, suy xét cảm tính.Khổ thân cô vợ.
9 năm trước gom góp được ít tiền, thấy cha mẹ chồng ( bố mẹ của chồng mình, ông bà con mình chứ ai) có ý để lại cho mảnh đất thì mừng quá, xin thêm bố mẹ đẻ đắp vào xây cái nhà tử tế, ý là vừa được ở, sau này gom góp thêm giả tiền ông bà thì cái nhà và mảnh đất về tay 2 vợ chồng. Lúc đấy số tiền có khi mua được mảnh đất khác, dù nhỏ hơn tý, xa hơn tý nhưng nó là của mình.
Ai dè ở trong nhà suốt 9 năm, vẫn phận ở nhờ. Giờ đủ tiền trả, muốn ông bà thực hiện cam kết thì ông bà vỗ cái tuột. Tiền mất, đất không, mang thêm tiếng bất hiếu, xui chồng làm loạn. Khổ chưa? Biết thế chả làm, tiền mình vẫn là của mình, khỏi mất tiền, đỡ mất tình.
Biết là con cái phải hiếu thảo. Dưng ông bà cũng nên thực hiện đúng cam kết. Nếu không làm được thì đừng cam kết, đừng đẩy con cái vào thế khó. Cha mẹ không bất tín, sao con cái bất hiếu?
Các cụ ở đây vẫn nghĩ theo kiểu ngày xưa, là cha mẹ lúc nào cũng đúng và con cái thì phải nghe lời, hiếu thảo trong mọi chuyện. Trời ơi x3.
Thương chị vợ vì gần giống bà chị chồng em. Có mảnh đất bố mẹ ruột cho, nghe mẹ chồng xui khôn xui dại, họp cả gia đình cam kết nhà đấy sẽ dành cho thằng con đầu của chị là cháu đích tôn. Cả nhà ngoại khuyên ra khuyên vào, bản thân em cũng nói đừng cầm dao đằng lưỡi, cái cam kết đấy trước pháp luật là không có tác dụng. Thế mà cương quyết bán đất cha mẹ cho, về xây nhà chồng. Rồi bà già chồng đem đất cắm ngân hàng cho con gái vay tiền, giờ cả nhà cong đít trả nợ vì bà chị chồng vỡ nợ, không trả vốn trả lãi ngân hàng xiết nhà. Nói bà cụ sang tên/ làm di chúc cho thằng cu cháu theo cam kết thì bà cụ chửi cho. Mà bà cụ hơn 80 rồi, giờ cụ nhỡ có sao thì cái nhà có khi chia thành 5 cho 5 anh chị em.
Nói để thấy trong trường hợp cụ chủ, người sai trước là cha mẹ cụ ấy chứ không phải cô vợ. Cô ấy làm đúng cam kết và đúng ra ông bà cũng phải thực hiện cam kết của mình. Chứ không phải lấy quyền cha mẹ, quyền người sở hữu đất với danh nghĩa "tốt cho chúng mày" đâu. Cái tốt đấy là theo ý ông bà chứ không phải ý của vợ chồng cụ chủ.
Thiệt đơn thiệt kép, khổ chưa. Giờ cãng đã rồi, không đòi được tiền đâu cụ. Mang vợ con ra ngoài ở thôi. Có chân có tay thì rồi cũng qua hết ấy mà.
Giá trị là nằm ở mảnh đất và mảnh đất là của bà mẹ....
Nhiều cụ mợ bảo bỏ đi nhưng cụ chủ không nói rõ số tiền góp vào là bao nhiêu, mảnh đất ngày xưa ra sao bây giờ giá cả thay đổi thế nào. Khéo trước 500 triệu, cụ chủ góp 500 triệu xây nhà giờ mảnh đất thành 10 tỷ thì tính sao đây.
...
1. Bố mẹ vợ có cho thì cũng là cho vợ chồng cụ ấy, nếu cho vay thì cụ ấy chịu trách nhiệm.Nếu tiền của riêng cụ ấy thì thế được, có đóng góp từ vợ và gđ vợ nên mới khó nghĩ. BM chủ thớt cũng không được đàng hoàng, em thật.
Tuy nhiên chủ thớt nói rõ xem thời điểm xây nhà, chủ thớt có nói rõ với bố mẹ việc vợ, gia đình vợ góp bao nhiêu tiền ko?
Nói chung phải đủ thông tin dữ liệu mình mới phân tích chuẩn được.Giá trị là nằm ở mảnh đất và mảnh đất là của bà mẹ.
Còn tính 500 triệu ngày xưa mua được mấy mảnh đất như thế thì cũng phải tính là chỉ cái nhà trên mảnh đất ấy sau 9 năm ở còn lại được bao nhiêu tiền. Tính là tính sai của v/c bác chủ thớt, không đi mua chỗ khác, mà tính xây lên để thừa hưởng, vì bà chị kia là phận gái!
Đau là khi bị lật kèo còn hai ông bạn kia cư xử thế là đúng rồi.đa
đau gì bác, ví dụ kia của bác ý là, kể cả người ngoài, kể cả nói miệng, vẫn có thể rất sòng phẳng. Bán miếng đất được 30 tỉ, 2 ông kia thống nhất trả bố bạn ý 15 tỉ là đúng 1/2 rồi còn gì.
Cái này em chứng kiến rồi, nói chung là não ruột.Em nghĩ là có tiền, có điều kiện thì đã ko ra nông nỗi. Với những ng ko tiền mà bị ủn 1 phát ra đường thì kinh hoàng phết cụ ạ, khác gì dồn người ta vào đường cùng. Trong cơn hoảng loạn quẫn trí thì việc gì cũng có thể xảy đến được. Mà bố mẹ ruột sẵn sàng ủn con cháu mình ra đường thì em thấy cũng dã man.
Nói chung lỗi của thớt thì to rồi, nhưng nói như cụ cũng ko đúng, nếu ko có hứa hẹn của bố mẹ cụ chủ thì chắc chắn chính cụ chủ cũng sẽ ko xây nhà trên đất đấy. Thà rằng từ đầu đừng có đưa ra 1 thỏa thuận nào cả, đời cua cua máy đời cáy cáy đào.1. Bố mẹ vợ có cho thì cũng là cho vợ chồng cụ ấy, nếu cho vay thì cụ ấy chịu trách nhiệm.
2. Vợ cụ ấy cũng có trách nhiệm đạo hiếu với bố mẹ chồng, như cụ ấy có trách nhiệm với bố mẹ vợ.
3. Trong trường hợp ly dị hoặc nhà vợ đòi, cụ ấy nên là người đứng ra nhận trách nhiệm trả số tiền đó.
Cư xử được thế thì đàng hoàng lắm, chỉ sợ cả đời chăm chăm trông chờ số tiền nhà vợ đưa cho rồi cái gì cũng nghe vợ và nhà vợ xui thì hết thuốc