Mợ hiểu sai ý em rồi, em đâu có khuyên mợ về quê.vâng ạ. Không ở đâu là miền đất hứa cho tất cả mọi người cụ ạ, quan điểm của cháu là vậy. Ví dụ cùng thế hệ cháu và bạn ở quê ra HN học và lập nghiệp có rất nhiều người vươn lên thành công khẳng định vị trí, có người nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn so với chính bản thân nêu thay vì nghỉ học ở nhà nối tiếp cv làm nông của bố mẹ như cháu. Có người chọn con đường ở lại quê hương và gây dựng cuộc sống cho mình và có thành công hơn người ra đi. Nhưng cũng ko ít người ra đi học hành và rơi vào sa ngã, rượu chè....
Đúng là làm mẹ đơn thân thì ko dễ, ai nói dễ thì là nói phét ạ. Vì một người phải gánh 2 vai. Cụ nuôi dạy con cụ cũng có nhiều kiểu nuôi. Cho ăn 3 bữa cũng là nuôi, đầu tư cho con cũng là nuôi, đồng hành bên con mỗi ngày cũng là nuôi.
Đúng là xa gia đình là thiệt thòi lớn ạ.
Hà nội em vẫn coi là rất gần với nhà ở quê của mợ, ới một phát lúc sáng là tối có mặt ở nhà.
Sài gòn thì nó khác hoàn toàn mợ ơi, nó không giống như là mợ đang làm ở Hà nội đâu.
Tầm tuổi mợ mà vào SG thì chắc chỉ cắm đầu vào làm, bạn bè chắc cũng chẳng có điều kiện để chơi. Nhìn thấy cuộc sống như thế là đã thấy nản rồi, người ta thiếu vật chất thì còn tinh thần, còn mợ thì cả hai thứ đều thiếu. Vấn đề là ở chỗ đó.