1. Các cụ cứ bảo: nếu ko về nhà đẻ, thì trả về nơi sx. E ko thế. Vì quyết lấy chồng, ko nghe phân tích về nguy cơ của bố mẹ, nên e ko kể vc cãi nhau với bố mẹ, người thân, kể cả bạn bè. Việc của mình, mình phải tự giải quyết. Đã quyết lấy nhau rồi, thì phải suy nghĩ, tự giải quyết.
Những lúc cãi nhau, 1 trong 2 vc sẽ vác xe đi lòng vòng, lượn siêu thị, vào quán uống cà phê, ra hồ ngồi nhìn hư vô. Chán rồi về. Nhìn đối tượng như nhìn không khí.
2. Vắng mẹ, 2 đứa trẻ khóc, nhà cửa lộn xộn. Vai trò của bạn vợ không thể phủi. Lấy người khác, lại tật khác. Mỗi lần suy nghĩ ly dị, rồi cuộc sống độc thân, rồi lấy người khác, quen với cuộc sống chung... cụ đã có 2 bé, rồi con anh, con tôi, con chúng ta, mệt mỏi.
Thà cụ kệ cô ấy xả, cô ấy cũng mệt mỏi lắm.
Cụ cứ suy nghĩ vv kiếm tiền.
Vài hôm, ổn định lại, cụ chuyện trò với cô ấy. Mình đã quyết lấy nhau, không ai xui dại. Chắc gì, thằng nọ thằng kia đã quyết lấy e! Duyên số mình, không khác được. Phá thì dễ, nhưng vun đắp lên mới khó...
Cố lên. Mệt mỏi, nhưng cuộc sống là vậy.
Nhiều nhà còn bi dát hơn mà ng ta cũng vượt qua được.