Bới móc cái này lên phát...
Hôm rồi đưa bà cả cùng F1 đi Cửa Lò theo đường của bác Hổ trắng chỉ (mà hình như mình có quen ông này, nhớ cái tên Quang Anh cùng cái nick Hổ Trắng, gặp ở đâu roài thì phải). Lúc đi em cứ nhớ là đến Thái Hòa thì rẽ (thực ra chỗ đấy là Thịnh Mỹ), thế là quá phát lên tận Tân Kỳ, nhìn thấy cái biển rẽ đi Đô Lương mới giật mình, rẽ ngay vào. Đường xấu thôi rồi, chưa kể lại xa hơn đường bác QA chỉ khoảng 50km (trời lúc đó cũng đã xẩm tối).
Đến lúc về rút kinh nghiệm, đi đúng đường đã chỉ. Khúc từ Yên Lý (đường QL1A) lên Thịnh Mỹ (đường HCM) đang làm, nói chung là đẹp, nhưng làm theo kiểu chắp vá rất buồn cười, vợ chồng em cứ nghĩ là đường nhà nước và nhân dân cùng làm, ai nộp tiền rồi thì làm, ai chưa nộp tiền thì không làm ấy.
Túm cái váy lại là happy vô cùng, không còn phải canh cánh lo các chú bắn bắn dập dập (tất nhiên là Ngọc Lặc và Khe Hạ thì có, sẽ kể sau), không phải núp gió sau các anh 50 chỗ to vật vã để rình rình vượt. Tốc độ tối đa trên đường là 140km/h, trung bình là khoảng hơn 100km/h. Phong cảnh 2 bên đường rất đẹp. Chỗ Vân Đình sen nhiều vô kể, các bác ABC thích cờ hụp có thể sáng tác thoải mái. Tuy nhiên do ước lượng thời gian về khoảng hơn 5 tiếng, đi từ khoảng 1h trưa, về đến nơi đúng lúc bà con họp chợ, hơi đông, về đến đầu Pháp Vân thì ... cực đông.
Lần sau em có phải đi Nghệ An, Cửa Lò, em cũng sẽ lại đi đường Hồ Chí Minh.
Còn về chuyện các chú XXX. Lúc đi, trời mưa khá to (T7 tuần trước đấy), chả thấy chú nào. Lúc về, qua Khe Hạ em đi đúng 50km/h, đến lúc về Ngọc Lặc, cũng đã canh cánh rồi, đi đúng 80km/h, khổ nỗi đến cái chỗ thấy có 1 cái xe con đỗ sát vỉa, lại 1 bác xe máy đi siêu chậm, bấm còi mãi chẳng được, em đánh lái ra, vượt lên, phản xạ nhìn ngay thấy có 1 bác đang nấp trong bụi cây. Hê hê, lấn vạch rồi đây. Có thể cái xe đỗ ở đó chíinh là cái bẫy.
Đi 1 đoạn thì gặp 1 chú ra vẫy xe vào. Xuống cái nhận ngay lỗi đè vạch, đúng cái chỗ có anh gì đang ngồi. Chú XXX cũng bảo là "đang quay phim". Chẳng nói năng gì, kẹp 200 vào sổ, xuống nộp. Chú hỏi: "cái gi đây?", "À, em mời các anh uống cà phê". Tốt.
Lúc này tính ra lái xe cũng được hơn 3 tiếng, em mời bà cả và F1 xuống uống nước nghỉ ngơi theo đúng phong cách an toàn của anh em OF. Các chú không có việc gì cũng tranh thủ vào làm miếng nước. Lúc đấy mới thỏ thẻ, em là nhà báo, tranh thủ đi công tác, kết hợp cho thằng cu đi chơi luôn. Cũng khoe cả giấy công lệnh có đóng dấu đỏ tròn vo của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An. Cũng kể lể là ngồi làm việc với anh A, chủ tịch tỉnh, anh C chánh văn phòng, rồi anh XYZ giám đốc Sở này Sở kia (có cả Sở Giao Thông) của tỉnh nhà và tỉnh bạn Nghệ An, lại vừa mới từ NT Lam Sơn của nhà máy đường rẽ ra. Mấy chú nghe xong rất buồn, bảo là: "người nhà thế sao không nói luôn, ai lại đưa tiền thế này ....". Em cũng bảo là thôi, anh em cả đời gặp nhau 1 lần, em mời anh cốc cà phê mất gì đâu. Rồi khen đường các anh đẹp quá, toàn đi quá tốc độ. Các anh có bảo: "Đường đâu phải của anh, đường của Đảng, của Chính phủ đấy".... rồi vợ chồng con cái em cắp đít đi về, cho các anh trả tiền mấy cốc chè xanh ngọt lịm.
Anh em có đi thì cứ chú ý đi đúng luật, không phóng quá nhanh, không đè vạch, thì chẳng ai làm gì được mình, lại an toàn cho bản thân và gia đình. Đi thế này xa hơn 30km, nhưng mà em thấy đáng để đi lắm. Hơi sẵn máu nghệ sĩ, nhà em cứ đi 1 lúc là lại dừng lại chụp ảnh, phong cảnh, con người đều rất okie. Tuy nhiên em cũng nhận lỗi là em đi quá tốc độ nhiều quá, mà chắc ai đi đường này cũng giống em cả thôi, hê hê...
Các bác rất nên trải nghiệm.
À em hỏi là xem trên bản đồ thì hết Hà Tĩnh là hết đường đẹp rồi, đã có ai đi từ sau đoạn Hà Tĩnh chưa, tình hình đường xá thế nào. Em đang lên kế hoạch chơi tới Quảng Bình luôn cho máu.
Và nhớ cho em là ngoài Ngọc Lặc, Khe Hạ, thì đầu cầu Cẩm Thủy cũng bắt đè vạch nhé, chỗ đấy các chú có súng hay chưa thì em cũng chưa tiện hỏi, nhưng đứng ngay đầu ngã ba đấy.