- Biển số
- OF-91552
- Ngày cấp bằng
- 14/4/11
- Số km
- 9,407
- Động cơ
- -60,389 Mã lực
L.éo m.ịa, nhảm nhí câu view vớ vẩn, coi thường người khác quá! Chả giống phong cách chia sẻ, cảm ơn chút nào.
Các cụ cứ bình tĩnh, cụ chủ thớt còn chưa hết sợ cơ mà. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ...Dạ, do không thể có thời gian và tâm trí chụp lại tất cả. Chắc em sẽ phải hầu chuyện các cụ bằng mồm...
Hôm nay em vẫn chưa hết sợ, nên xin khất các cụ, khi em bình tĩnh lại, em sẽ hầu chuyện các cụ
Cụ cho ít "." thôi. Đọc cứ bị ngắt quãng. Cụ nên viết ở trang 1 cho dễ theo dõi, vì nhiều cụ không biết nên ném đá cụ đóHihi, cám ơn các cụ đã không kể bị nóng, bị khát, bị tăng huyết áp và một số cụ bị...táo bón nữa...hihi
Em xin hầu tiếp chuyện các cụ...Nhưng có lẽ, theo ý kiến nhiều cụ, em sẽ sơ lược lại thôi...thực sự muốn chia sẻ các cụ nhiều
NHưng em e rằng trời nóng, với cái văn phong hết trường làng của em, các cụ sẽ chán...
Thôi thì ngắn lại nhé các cụ...Giống như bao nhiêu chuyện tình....hồi kết là chia tay hoặc ở cạnh nhau mà thôi hehe
Tiếp sau lần tai nạn đầu tiên, lần thứ 2, năm 2001, khi đó em mới mua chiếc NUBIRA...mới lắm, chạy về quê đưa các cụ về thắp hương và làm giỗ...
Đến khi quay ra...cũng chỉ cách nhà 30km, thì mấy em nhỏ trên đồi ném đá xuống vào xe em, hậu quả xe em nứt toác kính mà không làm gì được...Em sau đó phải thay cái kính hết 7tr (em nhớ hồi đó thóc có giá chứ ko như bjo)
Hồi đó cứ suy nghĩ mai về chuyện này....
Và lần thứ 3...cũng sau 1 lần về thắp hương và đám giỗ...cũng con xe NUBIRA này...Em lại bị tai nạn lần nữa...
Em nghiệm lại, em sẽ ko vào thắp hương ở đền thờ ông cố làm quan nữa....và sau đó em tránh, thực sự rất tránh
Và em đã thực sự yên bình, mà không có điều gì xảy ra trong vòng gần 10 năm....
Tới lần thứ 4....thực sự em nghĩ. nếu em về mà vẫn tránh thì ko nên tí nào và.....
Trong chuyến đi trở ra...Sau khi thắp hương cho họ tộc cùng đền thờ ông cố quan to, em ung dung lên đường với đầy 1 bình dầu và đầy các ghế trên xe....đường thật đẹp, trời nắng to...Và luôn tự nhủ...lái thật cẩn thận, đi thật đúng lane và tốc độ. dù đường vắng đến mấy do rút kinh nghiệm lần tâm linh trước
Đi qua địa bàn 1 huyện miền núi, em cũng chẳng nhớ nữa vì em bật GPS nhưng không xem...
Thấy có xxx đường mòn bắn tốc độ, lúc này khoảng 15h30. Em là xe đi đầu, sau em là 1 em CAM, 1 em CRV...
Các bác xxx chặn xe em lại, nhưng mà để tóm em CRV....hihi, hú hồn, nhưng em luôn chấp hành giao thông nghiêm chỉnh...>>>Các cụ lưu ý khi đi đường mòn, nhớ không đi quá 80km.h nhé...
Mải mê với luồng điều hòa mát lạnh, nhạc du dương, đường vắng ngắt, em đã bon đến 1 địa danh tên là LÁT...
Chậm rãi tiến qua thị trấn bé xíu này với 50km/h và bắt đầu tăng tốc với đoạn 80km.h....
Thời tiết rất đẹp, đừong rất thoáng....mải mê với những suy nghĩ sắp đến giờ ăn cơm chiều thì....ẦM...
TRước mắt em là một con BÒ....Em chỉ kịp đạp phanh hết cỡ...xe kéo lê trên đường nhưng chú bò vẫn không tránh khỏi cú húc cực mạnh của con LAND ...
Cả xe thốc ra đằng trước....Thú thật cuộc đời em phanh nhiều, nhưng chưa quả nào em phải phanh như cinema như thế
Định hình lại thì mới biết chú bò lao trên đồi xuống do bị ng nhà đuổi về và lao thẳng vào đầu xe em...
Giá như em có quả phanh ABS, xe em có thêm quả VSC hay gì gì đấy an toàn hơn...chắc chú bò kia còn sống sót....và cuối cùng..
Hậu quả là đầu xe em bẹp nhưng em vẫn đi được....
Sau khi phi vào chú bò xong....Em thực sự choáng váng, và vâng, sai lầm lớn nhất của em là lái xe đi tiếp mà không dừng lại...
Sau khi chạy thẳng được khoảng 7km thì em phát hiên xe em bị nóng máy...do cú đâm làm xe em bị xì két nước...
Em dừng lại kiểm tra....vừa dừng lại thì có khoảng 6 chú phi trên 3 con xe máy lao đến, tay dao, tay gậy lao thẳng vào em...
EM choáng quá, lao lên xe, lái chạy thục mạng và rẽ vào 1 hẻm núi, em chỉ nhớ là KM số 7 gần trại tạm giam ...là những gì bộ não của em còn nhớ lại được...
Sau khi cắt đuôi và lao được vào hẻm núi...Em mới hoàn hồn...dừng xe...cho tất cả mọi người đứng xuống xe....
Nghiên cứu địa hình em thấy đường này chỉ có núp vào sâu nữa mới mong thoát được những cái đầu nóng kia...
Nhưng...lại nhưng....xin nhắc lại, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó....
Xe em lúc đấy lại ko thể đề được do hết ắc qui....Nếu như đề được, em chạy vào 20m nữa...chắc sẽ ko có những chuyện đằng sau...
Lúc này trời nhá nhem tối....Em ko còn biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này
Tỉnh cảnh mà ko ai mong đợi, nguyên 1 đám thanh niên đầu nóng mang dao, cuốc gậy gộc truy mình
Em cũng chẳng biết em đang ở đâu nữa...ấu phụ thì hoảng hốt....không có điện, ko có nước, ko có người quen giữa rừng...
Chợt nhớ đến 1 người AE trên OF...mà cững chẳng biết nhà bác ấy bao xa so với chỗ em đang đứng nữa...
Nhấc máy...ALO anh à....em là ABC...em tông 1 em bò...rồi em đang ở chỗ này chỗ này....hic hic....ANh có thể tới giúp em được không
Sau 1 hồi tìm kiếm được 1 người dân làm rừng, em lại alo lại....bác nói chuyện với bác nông dân nhé....rồi.. rồi
Từ chỗ bác ấy đến chỗ em....hic hic... 48km
Em thở phào nhẹ nhõm....Nhưng phần gay cấn của câu chuyện chỉ mới bắt đầu....
Em xin phép đêm được hầu chuyện tiếp các cụ vào đêm nay, xin các cụ cứ bình tĩnh nghe em chia sẻ nhé....
Hành văn kiểu đấy làm sao mà bẩu chưa hết sợ???Chẳng đáng để các cụ phải mất thời gian để hóng như vậy! Buồn!Các cụ cứ bình tĩnh, cụ chủ thớt còn chưa hết sợ cơ mà. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ...