Gì thì cũng phải có tiền mới tính đượcMình thử thay đổi đi chứ anh. Chuyển sang làm ông chủ nhỏ hoặc vừa đi.
Ko được thì thôi lại đi làm thuê
Gì thì cũng phải có tiền mới tính đượcMình thử thay đổi đi chứ anh. Chuyển sang làm ông chủ nhỏ hoặc vừa đi.
Ko được thì thôi lại đi làm thuê
HeheheCụ đã làm quá tốt so với khả năng nên không cần cải thiện gì thêm (đại khái đạt ngưỡng ). Hy vọng trong vài năm nữa cụ có thêm 2 căn nhà nhỏ và có thể tính đến việc về hưu hưởng phước (trong tầm tay nếu 2 căn nhà hiện tại do cụ tự làm mà có )
Vì cậu đã cất công đi xem lại các posts của tôi nên tôi nói với cậu vài lời.Bà này bà cũng đi làm, cũng có cửa hàng riêng, cũng lên forum tâm sự, tư vấn. Mà cuối cùng với người khác bà vẫn giở cái giọng đấy
OK. Cảm ơn chị. Nhưng chị đừng có ác cảm với tôi một cách cảm tính như thế nhé.Vì cậu đã cất công đi xem lại các posts của tôi nên tôi nói với cậu vài lời.
Đi làm, khi mà cậu chưa có năng lực đủ tốt để người ta cần mình, thì điều quan trọng nhất là chữ NHẪN và chữ NHỊN.
Cái cách mà cậu đốp chát lại các comment khó nghe ở đây - mà cậu đang là người đi xin tư vấn - cho thấy cậu đang ko có cả hai chữ này. Cậu ngang ngược, cái tôi quá lớn, ăn nói thiếu khiêm nhường (nhiều lúc nói trống không). Thái độ đó sẽ làm mất cảm tình của nhiều người và họ ko muốn tư vấn nghiêm túc cho cậu.
Cậu đã ko được trải nghiệm/ dạy dỗ đủ sâu để tự ý thức được mình đứng ở đâu trong XH này, cứ nghĩ mình “khác biệt ngon lành” thì làm sao cậu dằn cái tôi xuống mà đi quan sát, học hỏi người khác được?
Có rất nhiều người đi lên từ những vị trí thấp trong công việc, là bởi người ta chịu nhẫn nhịn để quan sát học hỏi, và luôn làm việc chăm chỉ hơn cả yêu cầu công việc. Thái độ nhẫn nhịn biết điều, và chăm chỉ vượt bậc mới là thứ gây cảm tình với cấp trên, để họ cất nhắc lên các vị trí cao hơn và học hỏi dần từ những tầng cao đó.
Cậu đã 30t, tầm này mà bảo thay đổi tính cách e là khó. Vì bây giờ trình độ thì ko có, nếu ko rèn kỹ năng và thái độ thì chỉ mãi như thế thôi. Ở đây ko ai dạy cậu làm giàu được với xuất phát điểm không có tố chất gì như cậu cả. Chỉ có từ từ mà rèn lại từng kỹ năng một, khi nào thấy mình quá kém cỏi và có ham muốn học hỏi nhiều hơn nữa thì dần dần mới nhìn ra cơ hội.
Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời, ngẫm kỹ xem nào.
Cụ thấy mình thoải mái nhất khi làm việc gì thì tìm những ngành liên quan đấy mà phát huy.Em 30 tuổi. Ở Hà Nội. Xuất thân bình thường, không có gì đặc biệt. Em có 2 căn nhà nhỏ. Em không phải là người giỏi ngoại giao, em rất nhạt nhẽo không cởi mở được với những người mới, người lạ. Bạn bè của em ít, và chỉ ở trong phạm vi. Em chưa hề có những mối quan hệ làm ăn kinh doanh ( thật ra có cũng chả biết đã đi đến đâu )
Công việc của em thì tạm bợ, chẳng đòi hỏi trình độ gì. Làm nhân viên siêu thị. Đi làm được đồng lương còm nhưng em thấy đang mất thời gian quá. Vì nó chẳng giúp mình khá lên. Giỏi hơn. Tiến bộ hơn.
Em cũng chưa biết nên làm gì dù nghĩ nhiều nhưng cũng chưa nghĩ ra được
Xin cho em hỏi kinh nghiệm đã trải qua hoặc sự đánh giá của các anh về trường hợp của em. Thì em nên làm những gì để cải thiện được bản thân, khắc phục những điểm yếu.
Người như em, thì nên tư duy và thay đổi hành động như thế nào, để có thể đạt được những thành công nhất có thể trong khả năng ạ ?
Từ trang 1 đến trang 10 chỉ có chị. Và cái ông anh bắt phải tự chấm điểm mình kia. Là 2 người tiêu cực.Vì cậu đã cất công đi xem lại các posts của tôi nên tôi nói với cậu vài lời.
Đi làm, khi mà cậu chưa có năng lực đủ tốt để người ta cần mình, thì điều quan trọng nhất là chữ NHẪN và chữ NHỊN.
Cái cách mà cậu đốp chát lại các comment khó nghe ở đây - mà cậu đang là người đi xin tư vấn - cho thấy cậu đang ko có cả hai chữ này. Cậu ngang ngược, cái tôi quá lớn, ăn nói thiếu khiêm nhường (nhiều lúc nói trống không). Thái độ đó sẽ làm mất cảm tình của nhiều người và họ ko muốn tư vấn nghiêm túc cho cậu.
Cậu đã ko được trải nghiệm/ dạy dỗ đủ sâu để tự ý thức được mình đứng ở đâu trong XH này, cứ nghĩ mình “khác biệt ngon lành” thì làm sao cậu dằn cái tôi xuống mà đi quan sát, học hỏi người khác được?
Có rất nhiều người đi lên từ những vị trí thấp trong công việc, là bởi người ta chịu nhẫn nhịn để quan sát học hỏi, và luôn làm việc chăm chỉ hơn cả yêu cầu công việc. Thái độ nhẫn nhịn biết điều, và chăm chỉ vượt bậc mới là thứ gây cảm tình với cấp trên, để họ cất nhắc lên các vị trí cao hơn và học hỏi dần từ những tầng cao đó.
Cậu đã 30t, tầm này mà bảo thay đổi tính cách e là khó. Vì bây giờ trình độ thì ko có, nếu ko rèn kỹ năng và thái độ thì chỉ mãi như thế thôi. Ở đây ko ai dạy cậu làm giàu được với xuất phát điểm không có tố chất gì như cậu cả. Chỉ có từ từ mà rèn lại từng kỹ năng một, khi nào thấy mình quá kém cỏi và có ham muốn học hỏi nhiều hơn nữa thì dần dần mới nhìn ra cơ hội.
Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời, ngẫm kỹ xem nào.
Ý bác là em là thằng hề, hợp với diễn trò hề chứ gì ?Nói đùa: cụ chủ đi diễn hài thử xem, thấy cụ cũng "duyên" phết. Em đùa thôi ahihi.
Nói thật: cụ nên đi diễn hài cụ ạ.
Nói phí lời. Bye!Từ trang 1 đến trang 10 chỉ có chị. Và cái ông anh bắt phải tự chấm điểm mình kia. Là 2 người tiêu cực.
Xong chị lại bảo tôi là nói năng ko ngoan ngoãn ( với chị ? )
Với những người mới thì từ bây giờ nên tìm đọc các sách về đầu tư để tăng kiến thức và chờ đợi. Cơn bão nào rồi cũng sẽ qua đi và cơ hội sẽ xuất hiện (trong khoảng 12-18 tháng tới).Khi người ta bắt đầu nói đến những mốc giảm điểm giật mình, thì đáy đang ở rất gần đây rồi.
Một nhà đầu tư nói, như để tự an ủi bản thân
DạCụ chủ nên hoạch định tương lai từ những gì hiện có.
Cụ có 2 căn nhà nhỏ thì cho thuê 1 căn để thêm nguồn tài chính.
Cụ đang làm nhân viên siêu thị lâu năm thì nên đặt mục tiêu làm nhân viên tốt để leo dần lên cấp quản lý.
Cụ chưa ngoại giao tốt thì học dần, và đặc biệt là xóa bỏ tự tôn quá cao của cụ, cụ bảo cụ ko nghe ai thì khó mà hợp tác đc.
Tạm thời cứ vậy đã.
Em đọc lội lại comment của cụ chủ thớt màTóm lại là chán là do lương thấp đúng ko? Tạp hoá siêu thị cũng là ông chủ còn j. Gần nhà tớ có vc bán tạp hoá. Nhà của họ luôn. Ko biết thu nhập bao nhiêu nhưng họ nuôi dc 3 đứa con ăn học giữa thủ đô ko thiếu j. Năm nào 2 vc cũng đi du lịch vài lần. Xe ô tô cũng có luôn. Xe hơn tỏi nhé.
Làm đc như cụ nói cũng tốt lắm rồi, ổn định ở thủ đô, còn mục tiêu như cụ chủ đặt ra mà lên đây đốp chát ko có hồi kết thế này thì khó lắm )Thôi về nhà mở cái tạp hoá or siêu thị mini. An nhàn tháng túc tắc cũng vài chục. Có mục tiêu cao là tốt nhưng ko phải cứ muốn là làm đc đâu. Nhiều ngừoi mơ ước như bạn còn ko đc đó
Vâng anh ! Em ko hề yêu nghề tí nàoNói có thể cụ không tin nhưng hình như cụ chưa yêu nghề mình đang làm thì phải ?. Cụ cũng muốn cầm tay chỉ việc, đốt cháy giai đoạn để mong muốn có mấy chục tỷ là rất khó, nếu không muốn nói là viễn tưởng, viển vông. Nếu nói về yêu nghề, đau đáu, lao tâm về nghề trong hiểu biết hạn hẹp của em có lẽ là sales Taical và bột đá. Ngồi nghe họ nói chuyện về nghề cả ngày không hết, đêm ngủ còn mơ tìm khách hàng, nhậu với khách ở địa điểm nào sắp tới, làm về muộn cũng ok không đòi hỏi gì,....
Không yêu nghề thì phải yêu tiền,yêu kiếm tiền, từ yêu cái đó sẽ sinh ra yêu nghềVâng anh ! Em ko hề yêu nghề tí nào