Em ghét Gia Cát lắm, cụ này xấu thói.
- Tay lái buôn chiến tranh xuyên tạc thơ để gây chiến làm hơn 80 vạn người chết
- Dùng việc công trả thù riêng : Giết Mã Tốc ở Nhai Đình, vụ này nặng tay hơn nhưng không thâm hiểm và dã man so với vụ cụ Tống Giang chơi Lâm Xung qua việc ép hôn Hổ Tam Nương cho chú lùn háo dâm Vương Anh và việc tha chết cho Cao Cầu khiến Lâm Xung hộc máu chết, Chí Thâm bỏ đi tu. Còn gì đau hơn khi mất tất cả thân bại danh liệt tìm đến anh em lại bị anh em thông đ.y.t
- Ghen ghét mượn dao giết người: vụ cha con Vân Trường bị vây ở Kinh Châu và bị giết chết không cho quân cứu. Đừng nói với em là Gia Cát không biết việc này nhé, các cụ mở bàn đồ đóng quân của Gia Cát ra mà xem, cách đóng quân và bố trí tướng lãnh như thế là giết chết Vân Trường rồi.
Võ quan thích Triệu Vân, Mã siêu.
Lãnh đạo thích Tào Tháo..Cụ này đào hoa lắm làm thơ rất hay, văn võ song toàn tay cầm kiếm nhưng vẫn không rời văn thơ đàn ca sáo nhị
Cái này thì em ko đồng ý với cụ ah. Theo ngu ý của em thì là thế này:
- Ý thứ nhất: Khổng Minh vốn là một nhà chính trị, quân sự. Mà đã làm chính trị và quân sự thì thưởng không tránh khỏi việc phải tàn nhẫn. Thử hỏi trong lịch sử có ông vua nào lên nắm quyền mà không tàn sát người khác đâu ạ, có điều, chân lý thường thuộc về kẻ chiến thắng nên sau đó thì những tội ác này được ánh hào quang của chiến thắng nó che mờ thôi. Khổng Minh là bề tôi của Lưu Bị, mà phận bề tôi thì phải thờ chúa, tất cả vì chúa mà làm. Thời điểm này Lưu Bị một tấc đất cắm dùi còn chả có, nếu không bám vào trận Xích Bích để hình thành cái thế chân vạc, thiên ha chia ba, thì chắc Lưu Bị chết không có chỗ chôn. Cái tài của Khổng Minh là chỉ dựa vào ba tấc lưỡi, ngồi tại lều tranh mà chia ba thiên hạ.
- Ý thứ 2: việc dùng Mã Tốc đúng là sai lầm lớn nhất của Khổng Minh, vì mất Nhai Đình coi như mất cửa ngõ tiến vào Trường An, việc chém Mã Tốc là đúng người đúng tội, có oan uổng gì đâu ah. Sau khi chém Mã Tốc thì toàn bộ gia quyến của Mã Tốc đều được Khổng Minh chăm lo => thiết nghĩ đối xử vời bề tôi thế cũng ko bạc.
- Ý thứ 3: việc Vân Trường và Khổng Minh bằng mặt mà không bằng lòng là đúng, nhưng đến mức hại chết Vân Trường theo em nghĩ là chưa. Ai đọc Tam Quốc cũng biết Kinh Châu vốn là cái rốn của Trung Nguyên, có vị trí chiến lược. Chả thế mà cả 3 nhà đều tranh nhau Kinh Châu. Mất Kinh Châu, Lưu Bị mất đi cơ hội lớn để thu phục Trung Nguyên. Trước khi vào Thục, Khổng Minh đã để lại kế sách giữ Kinh Châu lại cho Vân Trường, kế sách chỉ có 8 chữ: Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền. Có điều Vân Trường quá kiêu ngạo, nên đã để thất thủ Kinh Châu. Việc bài binh bố trận ở Kinh Châu, Khổng Minh có lẽ cũng biết, nhưng từ Thành Đô đến Kinh Châu xa cả ngàn dặm, đương đi hiểm trở nên khi kế sách đến thì Vân Trường đã thiệt mạng rồi. Ngoài ra, còn một ý nữa là, có lẽ KM đã đoán trước được việc Kinh Châu sẽ thất thủ vào tay Vân Trường ngay từ khi giao ấn, do lúc đó Vân Trường có nói một câu: thề bảo vệ Kinh Châu đến chết ko từ. Nghe đến câu này, KM đã định thôi ko trao ấn nữa, nhưng việc giao Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu là ý của Lưu Bị rồi, nên không đừng được. Quan Vũ thất thủ Kinh Châu, có trách là trách Quan Vũ đã quá ngạo mạn mà thôi.