Xem Đào Phở và Piano e thấy các cụ / mợ đa phần chê kha khá nhiều . Bản thân e cũng không có chê trách hay ý kiến gì thêm .Tuy vậy e cũng có chút kỷ niệm về bộ phim này nên xin kể lại cho các cụ / mợ nghe :
Số là nhân kỷ niệm ngày 10/10 , Trung Tâm chiếu phim quốc gia ( NCC ) Láng Hạ có chiếu lại phục vụ bà con cả nước miễn phí vé trong 3 hay 4 hôm . E dù đã xem từ tháng 3 rồi cùng gia đình nhưng mấy hôm rồi có qua lại rạp để lấy vé xem lại đúng dịp 70 năm giải phóng thủ đô , cũng để quan sát xem không khí của mọi người đủ mọi tầng lớp ntn .
Hôm ấy buổi chiếu phát lúc 20h15p nhưng trước đó nửa giờ quầy vé đã thông báo tất cả các vé miễn phí đã được phát hết trong tất cả các khung giờ chiếu . Lúc ấy đứng gần e có 2 cháu gái tuổi sinh viên ( giọng không phải người Hà Nội ) cũng có tâm sự là đến quá muộn nên không có vé . Các cháu tâm sự rất mong muốn được xem phim này nhân dịp lễ 10/10 . Lúc ra khỏi quầy thì có một cụ trẻ khoảng U50 dẫn theo thằng bé tầm 6 tuổi ( 2 bố con ) có ra thương lượng với 2 cháu gái là chú có 2 vé , các cháu có mua không ? Thì 2 cô bé cũng nói vé free sao chú đem bán . Khi ấy nhân viên đã nói vọng ra là vé miễn phí yêu cầu không mua bán . Cụ trẻ ấy quay ra hỏi e , là giờ cặp vé này bán tầm bao nhiêu thì được anh nhỉ ( e đoán là mợ nhà cụ này xếp hàng được phát 2 vé thì về đưa cho 2 bố con đi xem
) ai ngờ là cụ trẻ ấy dám bán cả vé của 2 bố con để lấy tiền . Thực ra lúc ấy e cũng muốn mua 3 vé ( 2 vé tặng 2 cháu gái kia , vé còn lại mình xem ) các cụ / mợ nghĩ e rảnh có chút bao đồng cũng được nhưng bản thân e thì nghĩ , đôi khi chia sẻ chút niềm vui trong ngày tết độc lập cũng thật thú vị . Tuy nhiên như đã nói cụ trẻ u50 kia chỉ có cặp vé , mình đành chịu và nói thôi a cho cháu lên coi phim thì anh ta ngần ngại rồi bước đi khuất bóng . Bản thân e thì đằng nào cũng tới thì thôi mở điện thoại vào ví VN Pay xem có phim nào ổn xem tạm vậy .
Chuyện cũng chẳng có gì để nói đang mở list phim thì lúc ấy e thấy một chú lớn tuổi chắc phải 75 , mặc áo bộ đội chạy hớt hải đến quầy vé nói : cô ơi cho tôi xin 1 vé " Đào Phở và Piano " thì nhân viên có giải thích là chúng cháu hết vé rồi ông ạ . Nhìn chú ấy khắc khổ , chân tay vẫn hơi nhem nhuốc . Mặt mũi thì có chút không trọn vẹn . Chắc hẳn chú ấy rất muốn xem phim mà không được . Lúc này thời gian cũng gần 20h15p , e ngó quanh không thấy cụ trẻ ông con bán vé đâu cả . Vội vàng lập cập phi ngay lên tầng 2 phòng chiếu 12 xem có gặp cụ trẻ bán vé free lúc nãy hay không để xuống tặng cụ 1 tấm vé . Tuy nhiên không thể nào thấy đâu , lúc này các cặp cậu mợ trẻ đều lũ lượt vào xem " Đào Phở và Piano " thì thấy cụ U75 đã lên tới nơi và ngồi ghế đợi ngoài rạp . Phòng chiếu thì kín vé cũng chẳng còn vé cho cụ đâu , bản thân e khi ấy thì nghĩ tiếc là gặp không đúng thời điểm
chứ cụ đến kịp mình mua luôn cặp vé của anh bán vé free kía thì đã giúp cho cụ U75 một chút niềm vui ...
Đôi khi 1-200 ngàn nhỏ thôi nhưng mua được một chút tử tế đến với những người cần nó hơn ...