Em xem thấy nó hơi điêu điêu. Thứ nhất là cái chết của 2 nhán vật chính, mọi người đã về chiến khu hết thì có cần ở lại không? Mà vợ trồng trẻ mới cưới thì ham sống lắm. Thứ 2 là ông bán phở, vợ vẫn ngon và xinh đang đợi ở nhà, tự dưng lao ra chém lính mà chẳng có cái động cơ nào. Thứ 3 cha cố bị lính Pháp bắn, bọn nó cũng theo đạo và tôn trọng cha cố thì chẳng có lý do gì bắn cả.
Em thấy duy nhất cảnh hai vị liệt sĩ được phủ cờ, đàn và giọng nữ hát Hồn tử sĩ là đoạn đề pa tạo cảm xúc bi tráng cho phim lại là đoạn đẹp nhất.
Cặp vợ chồng hàng phở là cặp đẹp nhất, cả diễn cả thoại còn về chi tiết sau thì mặc khán giả tự lý giải hay hơn. Ti diên, phim về chiến tranh rất nhiều cảnh máu me mà đạo diễn vẫn cho ngành phở được quảng bá chất lượng nước lèo từ mấy cái xương đùi hoen máu thì ngay cả mấy ông mổ lợn xem xong cũng kinh phở.
Piano ý em hiểu từ biên kịch và đạo diễn là để nói về cái lãng mạn tiểu tư sản của người Hà Nội cũng là cái khí phách hào hoa chung của Hà Nội thì sự hy sanh của cây đàn piano quá rẻ nếu không nói là vô nghĩa.
Đào thì chẳng có cảnh nào cho nó mặc dù có mấy cảnh đào.
Thằng bé oánh giày có vẻ được đôn lên là Ga vơ rốt Hà Nội nhưng đầu tư mỏng quá từ hình ảnh cho đến thoại được mấy câu bình thường xong lại lên gân cổ như anh cụ non.
Đoạn anh Lực với chú Đam thắp hương trên chiến lũy, một ông chém "tu bi ô lót tu bi" giọng Ôm lét một ông chém "Sống dư lào sống làm gì" giọng Ba ven Coóc xê Ghin rất chi tuyên giáo trong khi đáng giá nhất phải là phải kiếm một câu Pháp thời quách moạng Ba lê mà lồng vào nó mới đúng chất Hà Nội kháng chiến chứ!
Hay cảnh người chiến sĩ mắt kính trước khi ôm bom lao vào kẻ địch, thay vì ôm lấy cô gái hôn choét phát trước mặt đồng đội thì cầm tay nhau thoại một câu thật giản dị chân tình có phải xúc cảm lên nhiều lần không.