Em đi xe bus cũng nhiều năm rồi, vì gấu bắt bỏ xe máy. Đôi khi không quá gấp gáp, ngồi trên bus có thể nghĩ ngợi về vệc nào đó, việc cấm có thể làm được nếu ngồi trên ô tô hoặc xe máy.
Đi bus cũng có cái tiện lợi, nhất là những hôm nắng mưa thất thường. Vì đã là "người già" nên em đi xe bus nội thành có thẻ miễn phí, cũng không phải lo sờ hết túi này đến túi kia tìm tiền lẻ, tuyến nào đông sinh viên thì thường được nhường ghế. Tuyến nào mà đông các cô cậu đi làm thì chịu khó đứng, vì các cô cậu ấy hoặc rất bận, chúi mũi vào điện thoại, hoặc cực kỳ mệt mỏi, mắt nhắm nghiền cho tới lúc đột nhiên hoạt bát xuống bến.
Nhưng đã đi bus thì phải trù liệu thời gian bỏ ra ít nhất gấp đôi so với lúc cưỡi 2b. Và phải nhanh nhạy tìm, chuyển tuyến nếu vì tắc đường mà bus bỏ bến, bỏ tuyến. Và nếu đã lỡ nán ở đâu đó muộn đến 8 rưỡi tối trở đi thì xác định tìm taxi hay Grab, vì xe bus hầu như "về chuồng" hoặc chuẩn bị về, rất thưa xe. Ở các nước khác, giao thông công cộng phục vụ tới 24:00, không hiểu khi các quan mở du lịch đêm ở HN thì giao thông sẽ ra sao, hay phó mặc cho taxi?
Nói chung, em ủng hộ dùng phương tiện giao thông công cộng, nhưng không chỉ gói gọn chỉ ở xe bus. Và cần tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách không chỉ bằng việc cải thiện chất lượng phục vụ của nhà xe. Không chỉ ở các điểm trung chuyển, ngay bến xe 45 tại Viện 108 cũng có một thằng móc túi kiêm xe ôm hành nghề ở đó. Đứng khoảng vài chuyến xe qua là phát hiện ra nó ngay, không khó. Ấy thế mà mặc dù đã biết, khi lên xe, chính em bị nó móc điện thoại.
Chỉ đánh mạnh vào bụng nó, giật lại đt, nhưng không dám đánh thật lực, cũng không dám đứng lại, vì sợ nó có đồng bọn. Thế còn phụ nữ, người già, người nhà bệnh nhân gom góp mấy đồng tiền còm đi chữa bệnh mà gặp bọn này thì sao?